Chap 4: Ta thế nhưng bị nhặt?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng ban mai chiếu lấp lánh trên cành lá xum xuê hoà với cảnh núi non phủ tuyết trắng, những giọt sương mai còn đọng lại trên cành lá màu xanh nhạt tạo nên một cảnh tượng vô cùng thơ mộng

Bên dòng suối trong veo huyền ảo, phản chiếu như mặt gương soi vào tâm hồn con người, cá vàng tung tăng tung tăng bơi lặn

Cảnh tượng đang cực kỳ cực kỳ bình yên

Cho đến khi...

Bóng ai đó nhẹ nhàng vụt qua nơi đây

Quá vỡ sự yên bình vốn có của cánh rừng xanh mướt mường mượt

Không ai khác chính là nhân vật chính của chúng ta Kusanagi Hazaki

Còn vì sao cậu ở đây ư?

Hãy quay lại chap trước nhé:))

Trước khi cậu kịp nhận ra thì cậu đã ở trong cánh rừng xanh thẳm

Bao phủ quanh cậu là những cành lá cao ngạo nghễ phủ kín cả một quãng trời rộng lớn

Bên cạnh là con suối nhỏ chảy rốc rách dọc theo là một con kênh với nhiều rãnh nhỏ

Mặt nước trong veo mát lạnh, cậu nhẹ nhàng ngồi bên cạnh con kênh, đưa chân hoà vào dòng nước, cảm giác mát lạnh là cậu vô cùng thoải mái (tg: Ô nhiễm môi trường - Kusanagi Hazaki: Cút)

Bỗng nhiên có thứ gì đó nắm lấy chân cậu, theo tiếng la thất thanh cậu về luôn với mẹ thiên nhiên dịu hiền

Ngạo tào

Thế quái nào là ma da à?

Mà hình như.......... Hình như là....

Ta

Không

Biết

Bơi

Aaaaaaaaaaaa

Xong rồi, xong thật rồi

Đời ta tới đây là tèo rồi

Bà ơi cháu lên trên ấy chơi với bà đây

Thế là theo dòng nước cuống trôi đi tất cả

Linh hồn cậu dần biến thành chú chim vàng anh bay theo ánh sáng về với thiên đàng xa xăm

Để lại cho chúng ta biết bao nhiêu chap truyện không thể nào được đăng tải

                               Hết truyện
                          To be continued





       

Đùa tí thôi @_@

_____Ta là dãy ngăn cách dễ thương___

Lần thứ N+mũ n cậu tỉnh dậy, khẽ mở khe mắt chầm chậm, cảm nhận từng giọt nước tí tách rơi trên khuôn mặt bụi bẩn, ẩn sâu trong đôi mắt xanh kì lạ

Khói lửa nghi ngút thoát ra từ ngôi nhà nhỏ, theo tiếng bước chân là hình dáng một cô gái bé nhỏ có mái tóc xõa dài màu đen, được cô buộc thành búi với vài dải ruy băng, khoác lên mình là chiếc kimono màu hồng với hoạ tiết hình ngôi sao, trên tay là nước và khăn lau, cùng với một ít chai lọ nhỏ

Cô gái này không ai khác chính là Kamado Nezuko em gái quốc dân của chúng ta

Nếu như đây là Nezuko thì chắc hẳn đây là nhà Kamado đi

NHÀ NHÂN VẬT CHÍNH ĐẤY

Nezuko nhìn cậu bé trước mặt, cậu bé trong chỉ kém cô vài tuổi, với mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt xanh thật kì lạ, gương mặt dính đầy bùn đất, thân thể chằng chịt nhiều vết thương lớn nhỏ, chắc hẳn cậu đã phải trải qua thứ gì đó rất đáng sợ

Nhìn cậu bé trước mặt cô đau lòng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa vết bẩn trên khuôn mặt trắng nhợt của cậu

"Em không sao chứ?" Giọng nói có vẻ còn non nớt nhưng chứa đựng niềm lo lắng của cô gái trước mặt

Cậu đờ người, ngớ ngẩn nhìn cô

Ta đây là đang mơ đúng không

Lão thiên trả ta về đất mẹ đi

OMG

TA THẾ NHƯNG BỊ NHÂN VẬT CHÍNH NHẶT RỒI

Chuyện sau đó thì.....

À

Không còn có sau đó nữa rồi




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro