Chương 3: Trở về và gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm bảy ngày sau, tất cả những người còn sống sót đã tập trung lại tại sườn núi, nơi bắt đầu vòng tuyển chọn. Hai đứa bé một đen một trắng đã ở đó từ bao giờ, cả hai cất tiếng:

""Xin chào, chúc mừng nhé, có thể toàn mạng quay về đã là một điều rất tuyệt vời rồi.""

Tanjirou nhìn quanh nghĩ:

'Chỉ còn lại 5 người thôi ư? Lúc trước mình còn thấy hơn 20 người cơ mà.'

"Đầu tiên, mọi người phải trả tiền may đồng phục, tiếp theo đó phải lấy số đo và phong đẳng." Cô bé tóc trắng nói.

"Có tổng cộng mười đẳng:Quý, Nhâm, Tân, Canh, Kỷ, Mậu, Đinh, Bính, Ất, Giáp*, bây giờ mọi người hiện đang ở mức thấp nhất, thập đẳng." Bé tóc đen tiếp lời.

"Còn thanh kiếm thì sao?" Cục súc mặt sẹo hỏi.

"Hôm nay, mỗi người sẽ chọn cho mình một quặng thiết hồn. Thanh kiếm của mỗi người sẽ được hoàn thành trong 10 đến 15 ngày."

"Hơn nữa, từ bây giờ, mỗi người đều sẽ có một Kasugaikarasu (quạ đưa thư.)"

/Quạ quạ quạ.../

Những chú quạ bay đến đậu trên tay mỗi người. Nhưng có gì đó sai sai, chú 'quạ' của cái cậu tóc vàng có vẻ khá là xinh xắn.

"Hả? Quạ đây ấy hả? Con này chả phải chim sẻ hay sao?" Anh chàng tóc vàng đần mặt hỏi.

"Kasugaikarasu là những chú quạ đã được huấn luyện, chúng có trách nhiệm chính là chuyền tin."

/Quạaaa!!/

Bỗng nhiên cậu bạn mặt sẹo hất văng chú quạ trên tay ra, túm tóc cô bé tóc trắng và hét lên:

"TAO KHÔNG QUAN TÂM ĐẾN LỮ QUẠ NGU NGỐC NÀY!! CÁI TAO MUỐN LÀ THANH KIẾM CƠ! ĐƯA NÓ CHO TAO! THANH KIẾM CỦA DIỆT QUỶ ĐỘI ẤY!! CÁI CÂY KIẾM BIẾT ĐỔI MÀU ẤY!!!"

/Soạt/

Tanjirou chạy tới giữ tay cậu bạn áo tím đang nổi cơn 'trẻ trâu' lại, nói:

"Thả cô ấy ra! Nếu không thả ra là tớ bóp ngãy tay cậu đấy."

"Hả? Mày là thằng quái nào thế hả?! Có gan thì mày bẻ thử xem!" Bạn trẻ áo tím

/Rắc/ (L.Z: thôi, gãy rồi :v)

"Bên đó đã nói chuyện xong chưa? Nếu xong rồi thì xin mọi người hãy đến đây. Và chọn cho mình một quặng phù hợp để rèn nên thanh kiếm của mình." Bé tóc đen nói.

"Chọn quặng thiết hồn để rèn lên thanh kiếm dùng để diệt quỷ và bảo vệ bản thân."

"Đích thân mỗi người phải tự chọn."

Nói là chịn vậy thôi chứ nhì quặng nào cũng giống như nhau thôi, nếu không để ý kỹ hay có cái mũi thính như Tanjirou thì chẳng nhận ra sự khác biệt của chúng đâu. Vậy là mỗi người đều tiến lên chọn lấy một quặng rồi ra về.

.
.
.

Khung cảnh hiện tại là lúc trời đã chiều tối, Tanjirou chống gậy trở về nhà thầy mình là cựu thủy trụ Urokodaki Sakonji. Vừa đi cậu vừa nghĩ:

"Con về rồi đây...thầy Urokodaki, Nezuko..."

/cộc cộc//ruỳnh/

Cánh cửa nhà người thầy đáng kính của Tanjirou bị một bàn chân nhỏ bé đá bay đi. Bức ra từ trong nhà, thủ phạm đã đạp bay cánh cửa là một cô bé dễ thương ngậm một chiếc ống tre, mặc một bộ kimono màu hồng bên ngoài khoác thêm chiếc haori màu đen. Mái tóc đen dài ngả sang màu cam ở phần đuôi tóc cùng đôi mắt màu hồng với đồng tử dựng đứng. Nhìn thấy cảnh ấy Tanjirou ngỡ ngàng kêu lớn:

"Nezuko, em... em tỉnh lại rồi!!! Nezuko... a.."

/bịch/

Dù vậy, nhưng vì cơ thể đã đạt đến mức mệt mỏi vô lực mà ngã xuống. Ngay lúc đó đứa em gái bé bỏng của cậu đột nhiên lao tới ôm chầm lấy anh mình, Tanjirou cố ôm lấy Nezuko mà khóc:

"Cuối cùng em cũng tỉnh lại rồi, tại sao em lại bấy tỉnh lâu như vậy chứ? Anh về rồi đây Nezuko, onii-chan về rồi.."

Đứng nhìn cảnh hai anh em ôm nhau như vậy. Urokodaki, thầy của Tanjirou cũng định bước đến ôm lấy hai anh em thì đột nhiên, có ai đó ôm chầm lấy ông và hai giọng nói quen thuộc mà nghẹn ngào cất lên:

""Thầy ơi, chúng con về rồi đây!!""

Nhận ra đó là hai người học trò mà Ông tưởng trừng như đã chết rất lâu rồi, những đứa trẻ mà ông coi như là con mình vẫn còn sống. Nước mắt hạnh phúc chảy xuống đằng sau chiếc mặt nạ thiên cẩu cùng với động nói nghẹt ngào cất lên:

"Mừng hai con đã về Sabito, Makomo. Mừng hai con trở về. "

Đứng xa xa nhìn khung cảnh đoàn tụ đó là một cô gái. Cô đang tự hỏi rằng

'Mình có nên lên tiếng vào lúc này không nhỉ?'
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-_-_-_-_-_- hết chương 3 _-_-_-_-_-_-

830 từ và bạn nữ chính vẫn chưa có tên :v

Mà công nhận là truyện nhạt như nước lọc ấy :v

Cầu nhận xét a~

L.Z

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro