chương 5: nhật luân kiếm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như thế, 15 ngày trôi qua thật mau đã đến lúc bắt đầu hành trình tiêu diệt quỷ dữ. Mà ~ trước đó thì chúng ta phải có vũ khí cái đã.

Ngày thứ 15 sau kì tuyển chọn, cuối cùng những thanh kiếm đặc biệt đã được hoàn thành và sẽ được chính tay thợ rèn trao cho các kiếm sĩ. Dưới chân ngọn núi được cho là sương mù bao phủ quanh năm, hiện tại có hai người đàn ông đeo mặt nạ kì quái, đội mũ bước đến ngôi nhà dưới chân núi.

*leng keng.. leng keng..* (ai ăn kem hông!~~ :)))

Tiếng kêu phát ra từ những chiếc chuông gió nhỏ được gắn lên chiếc mũ. Họ bắt gặp Tanjirou đang đi ra ngoài, một trong hai người nói:

" Ta là Haganezuka, là người đã làm nên thanh kiếm sẽ được sử dụng bởi Kamado Tanjirou."

Nghe thấy tên mình Tanjirou liền nói:

"Cháu chính là Tanjirou đây ạ, xin mời hai ngài vào nhà."

Người còn lại nói tiếp:

"Còn ta là Jinte, người rèn kiếm cho Karma Yori, cho hỏi chủ nhân của thanh kiếm này có ở nhà không?"

"Dạ có, Makomo-san! Chị có thể gọi Yori-san được không ạ?" Tanjirou trả lời.

"Được chứ!!" Makomo.

Trong lúc Makomo đi gọi Yori về, thì Tanjirou có một cuộc trò chuyện nhỏ với Haganezuka:

"Cậu là 'xích quang tử' đúng không? Gặp được cậu quả là may mắn."

"Không đâu ạ, cháu là con trai của bố Tanjuurou và mẹ Kie."

"Ý ta không phải vậy. Màu tóc và mắt của cậu có màu đỏ đúng chứ? Nếu một gia đình có nghiệp tạo ra ngọn lửa thì sẽ có đứa con như cậu. Bởi vậy ta mới nói là gặp được cậu quả là may mắn." Vừa nói ông vừa chọt tay vào má Tanjirou.

"Thì ra ý ngài là vậy.... cháu không hiểu gì cả..."

"Có vẻ như thanh kiếm sẽ có sắc đỏ đây. Đứng chứ Urokodaki?" Ông vừa ngó vào nhà nói.

"Phải phải.." Urokodaki

Khoảng 5 phút sau Yori đã về đến nhà. Tanjirou là người thử kiếm trước:

"'Nhật luân kiếm' còn có tên gọi là 'sắc biến kiếm' do màu sắc của lưỡi kiếm thay đổi tùy vào người sử dụng." Haganezuka

Tanjirou rút thanh kiếm ra, kiếm liền chuyển sang màu đen tuyền. Làm cho Hagane-san phải hét lên:

"Màu đen!!!!"

"Ừ, là màu đen.." Urokotaki

"Trông âm u quá!! Liệu đây có phải là điềm gở không ạ?" Tanjirou lo lắng.

"Không, không hề đâu. Chỉ là thầy chưa bao giờ thấy sắc đen như vậy." Urokodaki

"Aaaaa!!! Ta cứ tưởng là cuối cùng cũng được chiêm ngưỡng một thanh kiếm màu đỏ rực lửa rồi chứ!! Chết tiệt!!" Người rèn kiếm bực mình lao tới nhéo Tanjirou.

"Thôi bỏ qua hai người đó đi. Karma-san, xin hãy rút kiếm ra." Jinte nói.

"Cứ gọi cháu là Yori đi ạ." Nói rồi Yori rút kiếm ra khỏi vỏ.

Lưỡi kiếm liền chuyển sang màu tím than, cùng màu với tóc của cô. Jinte thốt lên đầy ngạc nhiên:

"Thật hiếm thấy!! Ta chưa bao giờ thấy một thanh kiếm nào có màu như vậy cả."

Cùng lúc đó, có hai con quạ bay vào nói:

" Quạ quạ quạ!! Kamado Tanjirou, hãy nhanh chóng đi đến phía tây bắc của ngôi làng. Quạ!! Hãy nhanh chóng đi diệt trừ ma quỷ! Đây là nhiệm vụ đầu tiên của mi!!"

"Ê!! Con quạ biết nói nè." Yori

"Hãy nhớ cho kĩ điều này, về phía tây bắc của ngôi làng, các cô gái trẻ đang biến mất hằng đêm, hằng đêm! Quạ!!" Con quạ kêu.

"Ê!! Còn ta thì sao?" Yori hỏi con quạ đậu trên vai mình.

" Quạ!! Hãy đi về phía đông ngôi làng, các chàng trai trẻ đang biến mất hằng đêm!! Quạ quạ!" Con của Yori kêu lớn.
.
.
.
.
Sau khi tiễn hai vị khách đi, cả hai sát quỷ nhân trẻ tuổi đều lên đường làm nhiệm vụ. Yori đã đi trước Tanjirou được một lúc, bộ đồ cô đang mặc lúc này là bộ đồng phục của sát quỷ đội với áo và quần, khoác bên ngoài là chiếc haori màu tím than với một ngôi sao màu xanh lam được thêu bên ngực trái, bên hông trái dắt theo hai thanh kiếm với hai màu khác nhau. Vừa đi Yori vừa nói với con quạ:

"Nè quạ, ngươi có tên không?"

"Không có, không có.. quạ quạ!!" Con quạ đáp

"Vậy thì gọi ngươi là Siro đi, thấy sao?"

"Được, được!! Ta là Siro là Siro quạ!!"

"vậy Siro nè, sau khi ta tới nơi làm nhiệm vụ, thì ngươi có thể giúp ta chuyển thư cho sư phụ ta được không? " Yori hỏi.

"Được!! Quạ!!" Siro đáp.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_ Hết -_-_-_-_-_-_-_-_-_

Nhật luân kiếm của Yori:

Chương này hơi nhạt,  mong mn thông cảm. Vẫn như cũ, xin hãy bình luận cho truyện!!! Xin cám ơn.

L.Z












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro