Chương 1: Noun Higanbana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, các ngươi nghe gì chưa! Tiểu đội do Noun-sama lại tiêu diệt thành công đám quỷ ẩn nấp ở làng Kisumiwa đó!

- Noun-sama thật sự quá tuyệt vời luôn!

- Có Noun-sama thì chuyện gì cũng có thể giải quyết!

- Noun-sama quả là tương lai của Đoàn diệt quỷ!

Những tiếng xì xào bàn tán vang lên khi một tiểu đội Thợ săn quỷ đi qua. Ai nấy quần áo đều lấm lem bùn đất và máu tanh, gương mặt nhuốm vẻ mệt mỏi nhưng vẫn không sao che dấu được sự hãnh diện vui mừng. Đứng đầu tiểu đội là một cô gái trẻ, mặc đồng phục phẳng phiu không vết bẩn. Nhật Luân Kiếm chói loà giắt bên hông, mái tóc đen nhánh buộc cao dài tới thắt lưng, gương mặt bình thản, mỗi bước chân đều vững vàng.

Noun Higanbana, Thuỷ Trụ, người đứng đầu Binh đoàn diệt quỷ.

Được mệnh danh là thiên tài trăm năm có một của Sát Quỷ Đội, cô ta trở thành trụ cột khi mới mười ba, và trong vòng hai năm ngắn ngủi đã là kẻ đứng đầu. Tuổi đời non trẻ là vậy, nhưng Noun Higanbana chưa bao giờ phạm phải bất cứ sai lầm nào. Cho dù trong tình huống nguy hiểm ngặt nghèo nhất, cô ta vẫn có thể bình tĩnh đưa ra quyết định đúng đắn sáng suốt.

Quả là con gái của hai cựu trụ cột đời trước, mọi người vẫn thường nói vậy. Noun Higanbana kế thừa hoàn hảo tài năng cùng bản lĩnh của cha mẹ mình - Điệp Trụ Noun Mikoto, Thuỷ Trụ Noun Hiroshi.

Tuy nhiên, thiên tài thường bất hạnh. Noun Higanbana chỉ trong một đêm đã mất cả cha lẫn mẹ. Điệp Trụ cùng Thuỷ Trụ đã qua đời khi bị lũ quỷ độc ác tập kích trả thù, để lại đứa con gái bé bỏng mới sáu tuổi. Từ đó, không ai thấy cô cười nữa, lúc nào cũng một vẻ bình thản bất biến, tâm lặng như nước.

Trong căn phòng nhỏ, Noun Higanbana đã thay bộ yukata một màu đơn giản, mái tóc đen tuyền  chảy dọc dưới sàn tatami. Gương mặt trái xoan, ngũ quan tinh xảo, nổi bật trên làn da trắng sứ là hai viên lệ chí đối xứng nhau dưới đôi mắt khép hờ, rèm mi cong cong dập dờn tựa cánh bướm. Khuyên tai đính cánh hồ điệp đong đưa nhè nhẹ, như muốn hoá hình bay lên không trung.

- Thuỷ Trụ Đại nhân, Ubuyashiki-sama cho vời.

Bấy giờ, Higanbana mới mở mắt, liếc nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Cánh cửa gỗ giấy in hằn bóng người màu xám, đang cung kính quỳ, hạ đầu thật thấp. Cô dừng lại động tác chà lau Nhật Luân Kiếm, tra lại vào vỏ.

- Ta đã biết.

Higanbana lên tiếng, giọng hơi trầm, đứng lên. Người hầu lén liếc mắt nhìn theo, nhưng chỉ thấy bóng lưng thẳng tắp cùng mái tóc dài ngang lưng buộc hờ. Đôi guốc gỗ gõ xuống mặt đất không tiếng động, đi qua ao sen nhỏ, in bóng hình mờ ảo thoáng hiện.

Mặt nước khẽ rung động nhè nhẹ, rồi lại yên lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro