Chương 1: Hoang mang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là ai khiến tôi như thế này? Tôi, một học sinh tiêu chuẩn bình thường của Việt Nam. Sự hiểu biết của tôi không quá lớn lao.
Bạn bè bình thường.
Nhan sắc phải nói là tầm thường.
Gia cảnh cũng không quá khó khăn nói chung đủ sống.

Tôi cũng không hiểu tại sao mình đột nhiên bệnh rồi qua đời vào một ngày đẹp trời. Hôm đó tôi đi lại như bình thường đến trường rồi về nhà. Khi bước vô nhà đúng là tôi có biểu hiện mệt mỏi nhưng không thái quá, ba mẹ cũng không chú ý nhiều lắm. Chúng tôi vẫn sinh hoạt như bình thường, tối là lúc tôi bắt đầu choáng váng. Nghĩ là cảm thường, tôi liền tắm xong rồi đi ngủ. Ai dè! Đêm đó tôi đột quỵ chết.

Điều này khiến tôi không chấp nhận được. Tại sao một thiếu nữ 16 tuổi khỏe mạng, xinh xắn và không có tiền sử bệnh án như tôi lại lâm vào tình cảnh này. Ngước mắt lên trời rồi lại nhìn vào thân xác đang dần tan biến của mình, mắt tôi bỗng nhòe đi. Nước mắt tuôn lã chã,tôi vẫn còn nhiều điều chưa làm, tôi còn là con cả ba mẹ và em trai mới 12 tuổi của tôi phải làm sao.

Tôi mệt mỏi, bỗng tôi bị hút đến một thân xác. Xung quanh tối om, tôi thử mở hé mắt như có gì đó rơi vào mắt khiến tôi không mở được. Khẽ cử động thân thể mà tôi không quen biết này, tôi cảm thấy thứ đang đè len bản thân mình khá nhẹ. Cố gắng cử động tay đảo bới thứ trước mắt, nếu tôi không nhầm thì đây là, đúng vậy đây là...... ĐẤT. Cuối cùng sau bao nhiêu cố gắng tôi cũng ra được ánh sáng, hít thở không khí trong lành tôi cảm thấy nhẹ lòng. Lúc này đây tôi mới cảm thấy hoang mang, tại sao tôi vẫn sống và đây là đâu? Việt Nam làm quái gì có tuyết à trừ một số vùng giáp TQ nhé OvO.

Thầm nghĩ bản thân đã bị bắt cóc đến một nơi hoang vắng mà khoan tôi chết rồi mà! Cúi xuống nhìn bộ dạng trên người mình mà khiến tôi kinh hãi. Bộ kimono đã tan nát cùng với máu me và đất cát. Liếc xuống bàn tay nhọn hoắt và sắc bén của mình tôi thầm than

' Chẳng lẽ... Mình xuyên không'.

Lắc nhẹ đầu để suy nghĩ đó trôi đi. Việc lúc này của tôi là kiếm một nơi để trú ẩn, nếu ở đây lâu nữa chắc tôi sẽ chết cóng với bộ kimono sexy này mất. Nhẹ nhàng bước trên cảnh tuyết thê lương, tôi lần theo vết máu không phụ công tôi một vài giờ sau xuyết hiện trước mặt tôi là một căn nhà đơn sơ nhưng máu me be bét có lẽ cô bé này bị sát hại ở đây. Kỳ lạ là không phải ở căn nhà mà là ở tôi, đi trên nền tuyết lạnh lẽo mà chân trần nhưng tôi không cảm thấy buốt giá và trên người tôi không có chút xíu vết thương nào.
Xác chết, mùi máu trộn lẫn mùi đất xộc vào mũi, lạ thay. Tôi yêu nó. Tôi không cảm thất ghê tởm, nước dãi chảy ra. Không để ý đến sự kỳ lạ của bản thân, bước vào bên trong tôi đi theo trí nhớ của cơ thể này.
Một bộ kimono sờn rách được lôi ra từ trong ngăn kéo, tôi loay hoay tìm cách xoay sở tình hình. Thú thực là tôi bình tĩnh, rất bình tĩnh đến nỗi bất thường. Từng mạch máu trong cơ thể như muốn nổ tung, một ham muốn len lỏi trong tôi. Tôi rùng mình, không phải vì lạnh mà là vì một thứ gì đó, sự hiện diện khiến tôi khiếp đản như theo bản năng của mình. Khoác vội chiếc áo kimono cồng kềnh, tôi núp vào xó nhà như một phản xạ tự nhiên
------------------------------------------
Ngô: Hi hi truyện mới ủng hộ Ngô nhen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro