Chap1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tanjirou

"Cậu là ánh mặt trời của tôi"

"Tanjirou à cậu sẽ là người vk thứ tư của tôi"

"Tch!tanjirou m ko đc phép bị thương khi làm nv ko là t đánh m đấy"

"Rất ít người đc con rắn của tôi quý mến như cậu Tanjirou"

"Nam mô!tanjirou,cậu là một đứa trẻ ngoan"

"HAHA!Cậu luôn là người nhiệt huyết đấy"

"Cậu đẹp như đám mây trên đó vậy"

"Ara ara~tanjirou cậu là người nhiều yêu thích đó ko như cái tên mặt đụt kia"

"Tanjirou,em dễ thương thật"

Bao nhiêu lời nói đó

Từ những người mà cậu mến mộ

Giờ lại thành chán ghét

"Có lẽ Tanjirou-sama sẽ ở đó ổn hơn lúc trước"

"TÔI PHẢN ĐỐI /ẩn tên/[đập bàn] Tuy vậy ta vẫn phải canh chừng chủ nhân mọi lúc,chúng ta ko thể nào tin vào con người đc!!"

"Nào nào ngồi xuống đi /ẩn tên/-chan,đừng làm gắt thế chứ! Tôi cũng đồng ý với ý kiến của /ẩn tên/ ko thể đưa hết lòng tin vào con người đc"

"..... đc rồi /ẩn tên ba người/ các người sẽ có nv là theo dõi Tanjirou-sama"

"Đc rồi,tùy ý cô dù gì đây cũng là chủ của chúng ta"

"Nếu như có trường hợp khẩn cấp thì /ẩn tên/ mau đánh vào đỉnh điểm của SQĐ gì đó! Cho Tanjirou-sama đi làm nv và/ẩn thoại/"

"Cô cũng khôn quá nhỉ/ẩn tên/"[vô cảm]

"Nên nhớ là mn trong chúng ta ai cũng nợ ngày ấy một ân oán rất lớn"

"Cái 'Thập nhất ngũ đại' này!một tay ngày ấy thành lập nên chắc ai mn cũng biết và trong đây ai cũng quý ngày ấy"[vô cảm]

"Nếu không có ngày ấy thù chưa chắc gì chúng ta đã còn sống tới bây giờ"

"Ngày ấy muốn hoàn thành sứ mạng của mik!vậy nên hãy hợp tác với ngày ấy"

"Đc rồi,nv của /ẩn tên/ là /thoại ẩn/ đc chưa?"

|gật đầu tỏ vẻ đồng ý|


















Tanjirou,thiếu niên với mái tóc rực lửa,đôi mắt như chứa cả hàng vạn vì sao ở trong đôi mắt đó,nụ cười ấm áp đem lại hạnh phúc,cái nhìn hiền từ và nội tâm luôn thấu cảm








Ko













Nó ko phải cậu












Giờ cậu khác rồi!








Khác hoàn toàn rồi!





Đôi mắt rõng toát,mái tóc rực lửa nay nó rủ màu xuống thành đỏ đậm,cậu không còn cười nhiều nữa,những vết sẹo chi chít lớn nhỏ,cũ mới tất cả đều ở trên người cậu,đôi mắt không còn sức sống nhiều nữa đôi . Nó trong như vô hồn

"QUẠ QUẠ!!HỎA TRỤ ĐI LÀM NHIỆM VỤ Ở LÀNG FUGOKASI QUẠ QUẠ NGHI NGỜ Ở ĐÓ CÓ QUỶ QUẠ QUẠ"

Một chú quạ đen bay tới một phủ

"Lại nữa rồi"

Cậu là Tanjirou,cậu cố gắng gượng dậy trước ô cửa sổ

"Tanjirou-sama"

Người làm trong phủ chạy đến đỡ cậu

"Ngày ổn chứ!?"

Mội người khác đi lại dìu cậu và hỏi có vẻ lo lắng

"Hừm..ta ko sao^^"

Cậu cố gắng gượng cười

"Mà!nếu sao này ta có chết thì Hỏa Phủ này giao lại cho mọi người nhé"

"Tanjirou-sama sao ngài lại có thể nói gỡ như vậy đc,ngày ko thể chết đc đâu"

Người dìu cậu nói

"Uk*ta mong là vậy thôi"

Hai người dìu cậu ra cửa phủ

"Ta đi đây"

Cậu cố gắng nói

Từ lúc ả vào đây thì mọi thứ bắt đầu thay đổi rồi ,chỉ còn hai anh bạn của cậu,chị Mitsuri và chị Shinobou là còn tin cậu thôi. Cô em gái của cậu lại ko còn tin tưởng cậu nữa,chà! Có vẻ em ấy TUYỆT GIAO  với cậu rồi,em ấy thay ả lên làm chị của mik xem chính người anh ruột của mik là người ngoài,xem người ngoài là người ruột thịt

Chỉ có những tân binh,những người làm trong phủ,Inosuke,Zentisu,chị Mitsuri và chị Shinobou là tin cậu

Các tân binh cũng ko dám hó hé chỉ đứng sau và an ủi cậu nhưng nó lại thấm sâu vào nổi đau của cậu thôi nhưng mà cậu vẫn tỏ ra mik ổn

"AAAA BIẾT NGAY MÀ,CON NGƯỜI CHẲNG ĐÁNG TIN CẬY CHÚT NÀO CẢ"

Có kẻ nào đó hét lên

"Ngươi bình tĩnh đi"

"Chúng ta cần thuyết phục ngày ấy"

"Hừ!đc rồi"

Kẻ vừa mới hét lớn có vẻ nguôi giận một chút

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro