Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt khẽ nhắm lại , thở dài một tiếng xong thì vớ tay ra mò kiếm tấm khăn trắng khi  nãy mình để trên bàn , nắm được tấm khăn nó liền quấn người lại rồi bước ra ngoài.

Do hồi sáng có dầm mưa nên khi đặt phòng xong , nó liền hỏi chủ trọ chỗ tắm ở đâu , đồng phục tuy không ướt mấy nhưng  nó vẫn thay ra để một bên , đồng thời cảm thấy tắm xong tinh thần sảng khoái hơn rất nhiều , đã thế còn mát mẻ nữa.

Tóc mới gội xong nên cảm thấy nhẹ đầu ghê , đang nắm tay nắm cửa kéo nhẹ để không gây tiếng động quá lớn đối với mọi người trong nhà trọ .

 Đi về phòng của mình , việc đầu tiên nó làm úp mặt xuống gối song lăn qua lăn lại , nhưng lại do phấn khích quá không để ý đập thẳng mặt vô tường kêu một tiếng không nhỏ .

Có vẻ đôi khi đầu óc nhỏ đôi khi hơi ngu , tự dưng làm một việc không đâu để bị đau cả mặt thế này.

- Ai da ! Má ơi , may chưa gãy số mũi chưa sao !-

Tay xít xoa cái mũi đang đỏ lên vì cú va chạm hồi nãy , tự dưng cảm thấy hơi đói đành gác cái chuyện đó lại rồi khom người đứng dậy , đi ra ngoài.

Đang xuống cầu thang thì đi ngang qua một thanh niên , ngay lập tức nó nhận ra cái anh chàng ngồi ăn trong quán hồi sáng , lầm đi đâu được chứ , tính đi qua chào hỏi người ta mấy câu nhưng khi ngang qua nó hụt tay xuống chẳng dám nói câu nào.

Cái tính nhát cáy ,hay ngại ngùng trong não mỗi khi phải đối mặt với các chàng trai khác lại phát tác , làm nó muốn nói câu chào hỏi thông thường cũng không xong.

Nói mới thấy hai người có duyên ghê , mới gặp nhau hồi sáng giờ lại ở chung một chỗ trong tại một thị trấn.

Đi xuống lấy đồ ăn xong thì nó cũng chẳng ở dưới thêm làm cái quái gì nên đi lại trên phòng, ngồi ăn một mình cho ngon.

Bữa cơm gồm có một chén cơm , một đĩa đựng hai con cá nướng cùng một chén canh , ngửi mùi thơm thôi đã thèm . Liền gắp một miếng thịt cá ăn với cơm thử xem thì vị cũng bình thường không có gì nổi bật lắm có điều bỏ hơi nhiều muối vào canh nên có chút khó ăn.

Ăn xong bữa trưa nó đứng dậy bưng khay thức ăn đi dẹp , sẵn tiện bọc theo một số tiền để ra ngoài mua tí đồ ngọt ăn , kiếm được món khoái khẩu càng tốt.

Trả xong khay thức ăn , nó bước ra bên ngoài , bây giờ trời hoang đãng những đám mây trắng trôi trên bầu trời , con đường ướt đã khô ráo từ khi nào , vài giọt nước mưa vẫn còn đọng lại trên các mái hiên , trên cả các tán lá.

Bước đi trên đường , đầu phân vân sẽ ghé quán nào đầu tiên trước đây , một ý nghĩ vụt qua ngay lập tức cô nàng thong thả đi tới cửa hàng bán túi vải . Bởi cái túi vải của nó khá te tua, nên đành sắm cái mới không có khi đang đi hay chiến đầu lỡ như bị thủng đáy đồ ở bên trong theo đó rớt xuống thì khổ.

Phải mất một lúc nó mới mò ra cái cửa tiệm bán đồ cần mua , bệnh mù đường lại tái phát đành phải người ta chỉ đường , sau một lúc bị lạc trôi nó đã tới được nơi cần đến , mua được thứ cần mua thì lon ton đi về.

Nhìn lại số tiền còn lại , có vẻ vẫn dư dả được hết tháng này đấy chứ , sẽ không lo vấn đề tiền bạc nếu xài tiết kiệm một tí.

Cứ thế ó ở trong phòng suốt từ trưa tới chiều , ngoài những việc như đi vệ sinh , lấy bữa ăn chiều ra thì chẳng ló cái bản mặt ra để làm gì thêm. Nói chứ ngồi trong đó nàng ta có làm gì đâu , cứ hết cầm hai cái mặt nạ của hai người đàn anh chị đồng môn ra ôn lại kỉ niệm , song lau chùi kỹ càng.

Hết việc lặt vặt để làm nó nằm dài , tay chống cằm nhắm mở đôi mắt coi như một việc giết thời gian khi phải đợi đến tối , ngủ lúc nào không hay.

Thời gian trôi qua , chẳng mấy chốc mặt trời đã bắt đầu lặng xuống chân núi , bầu trời chuyển sang sắc cam , người dân trở về mái ấm nghỉ ngơi sau một ngày làm việc vất vả. Trong căn phòng người thiếu nữ vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm , nằm dài ngủ không biết trời đất ra sau.

Đến khi trời đã tối hoàn toàn , nó mới lim dim tỉnh dậy , bả khớp tay xoa cổ , đầu không nhớ mục đích tại sao . Đang xoa cổ nó mới chợt nhớ một điều gì đó quan trọng , nhận thấy trời đã tối mịt lật đật thay đồ .

Chuẩn bị xong nó lẻn ra ngoài , nhón chân đi ra ngoài không gây bất cứ âm thanh gì đó quá ồn ào. 

Bước đi trong đêm tối , bóng người con gái ngã xuống đường , hoàn toàn yên tĩnh đến mức có thể nghe được thấp thoáng tiếng gió rít thổi qua bên tai.Bây giờ nó mới phải tự đi kiếm quỷ , chứ giờ cứ đi quanh đây mãi biết khi nào mới tìm được quỷ.

Dần chuyển sang chạy , tốc độ trở nên nhanh hơn một lúc , rồi dừng lại ở một căn chòi nằm cách thị trấn không xa , nhìn thấy từ xa một ảnh đen của một người nào đó đang ngồi ăn một con nào đó.

Tính lao thẳng vào quyết chiến lập tức , nhưng liền bỏ ngay ý nghĩ đó đi , nó núp ở một chỗ gần chòi quan sát .

 Từng bước chân nhẹ nhàng không gây tiếng động , khi tới sát tới nó có thể nghe được âm thanh nhai kèm theo tiếng xé một vật gì đó.

Nếu bây giờ nó lao vô thì sẽ gây tiếng động , con quỷ sẽ nghe được sẽ lao vào tấn công hay bỏ chạy mất , điều đó sẽ làm nó tốn nhiều sức hơn chỉ để giết một con ác quỷ , biết đâu con quỷ kia còn có đồng bọn đâu đây.

Từng bước tiến sát tới gần chỗ con ác quỷ đang ăn thịt , không biết rằng cái chết đang ngày một tiến gần tới , khi tới nơi nó mới thấy được khung cảnh trước mắt chỉ giữ im lặng.

Nạn nhân còn không thể nhận ra dáng vẻ của một con người nữa rồi , đầu bị ăn ăn hết chỉ còn cái sọ bị quăng ở một xó , tứ chi giờ chỉ còn những khúc xương rải rác xung quanh , con quỷ đang nhai lấy dây ruột còn đỏ máu .

Cái xác mất đi gần hết , chắc hẳn người đó đã phải chịu đau đớn trước khi chết , giống như cái cách mẹ của nó bị giết ngay trước mắt , với đôi mắt vẫn còn mở trừng trừng nhìn lấy hai chị em.

Nhớ tới khung cảnh ngày đó , trong lòng nó lại bùng lên một thứ cảm xúc , đó là sự sự căm phẫn , tức giận tột độ với loài ác quỷ. 

Cơn giận trong người khiến nó phải nắm chặt lấy lòng bàn tay để kìm nén không để nó bộc lộ, trên vẻ mặt tối lại xuất hiện thêm vài đường gân hằn rõ trên gương mặt.

Giá nó đến sớm hơn thì người kia đã không phải chết một cách thảm thương như thế , ngay lập tức nó rút kiếm ra, âm thanh dù nhỏ con ác quỷ vẫn nghe được , đứng dậy nhìn xung quanh tìm kiếm kẻ đó.

Hởi thở của nước : Thức thứ nhất : Thuỷ Diện Trảm

Một nhát chém duy nhất đã cắt phăng cái đầu của tên đó , có như thế thôi ư ? Cảm thấy có gì đó sai sai , nhưng lại không biết diễn tả như thế nào.

Nó không rảnh để coi con quỷ kia biến mất ra sao nên nó liền đi ra khỏi chỗ đó , bụng tính đi thẳng về chỗ trọ ngủ một giấc thẳng cẳng tới sáng mai.

 Đang đi ra khỏi khu rừng đó chợt nó nghe thấy tiếng giống như có hai thứ gì đó tạo nên một tiếng va chạm tuy không lớn quá, cũng đủ khiến nó chú ý. Thế là nó bỏ đi ý định khi nãy , chuyển sang mong muốn tìm hiểu việc gì xảy xa.

Lần theo hướng phát ra âm thanh đó phát ra , nhìn thấy từ xa một cái bóng đen của một người  dưới dưới mặt đất. Tiến tới gần thì thấy rõ hơn , một kẻ đang thủ thế phòng thủ , người còn lại thì đứng đó cách một khoảng cách nhất định , tay cầm chặt thanh kiếm.

Biết được tên đó là quỷ qua đoạn hội thoại ngắn ngủn của hai người họ , nó cảm thấy tên ác quỷ đó khác hoàn toàn với lũ quỷ trước đây , cảm thấy có chút lo ngại trong lòng. 

- Hử ?! Còn một đứa nữa đang ở đây lẽ nào !?-

Tên ác quỷ đang thủ thế bỗng dưng cảm thấy một thứ gì đó bất an , khi quay mặt nhìn lên một bóng hình xuất hiện , chưa kịp phản ứng vì não bộ của hắn còn chưa tiếp nhận việc sắp xảy ra, chỉ nghe được miệng cô ta lẩm bẩm câu.

Hơi thở của nước : thức thứ hai : Thủy Xa

Chương 17 hết.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro