Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu , tâm trạng hôm nay của cô nhóc phấn khởi hơn thường ngày . Tâm trạng cũng rất tốt , nó vừa chải đầu vừa ngân nga vài câu hát.

Ánh bình minh chiếu rọi muôn nơi , mới đó đã ba ngày rồi cơ đấy . Chỉ còn có bốn ngày nữa , họ sẽ trở về sau buổi tuyển chọn . Nó cũng nên nghĩ ngày hôm đó sẽ làm món gì ngon ngon để ăn mừng , đặc biệt sẽ có món cá hồi hầm củ cải Giyuu thích

Chát !

Chát!

- Em tiến bộ nhiều đấy !- Makomo vừa né từng đón kiếm , vừa vui vẻ cười nói .

Nó hơi bối rối một tí khi nghe được lời khen , động tác có chút cứng nhắc . Nhân cơ hội đó cô chỉ tính tung đòn kết thúc thì may mắn sao nó né được , đúng phải tập luyện nhiều hơn để không bị phân tâm mới được.

Sau một hồi đấu nó cũng mệt , rồi ngồi phịch xuống đất , hồi sức lại . 

- Hờ....hờ....- Nói lấy hơi lên thở , lấy vạt áo lau đi những giọt mồ hôi trên mặt. Từng làn gió mát lành thổi qua , nó nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút thôi .

Cô chị cũng chẳng muốn gọi nó dậy , lâu lâu cũng nên cho con bé được nghỉ ngơi một chút, cô mỉm cười nhẹ lấy tay xoa đầu nó.

Ấm áp , tuy không ấm bằng hơi ấm của gia đình nhưng.... Khóe mắt cay cay . nó ngay lập tức dụi đi ,để cho chúng không rơi xuống , giờ không phải lúc để khóc lóc , nó phải mạnh mẽ hơn.

Tay cầm chặt thanh kiếm gỗ , ngước mặt lên nhìn cô nói.

- Chúng ta tập tiếp nào !- Nó nắm lấy tay chị ấy , kéo đứng lên.

Hôm ấy lại như bình thường , khi gần tối hai đứa trẻ bước đi trên con đường mòn về . Nó ngước lên , nhìn bầu trời xa xăm , ánh mắt có chút phân vân chính nó cũng chẳng hiểu tại sao mình lại như thế.

Tối hôm đó ba người cùng ăn cơm với nhau , món hôm nay nó làm cá nướng , không quá nhạt nhẽo do nó đã cho một chút gia vị vào . Ăn từng miếng cơm , trong căn nhà tối ,chỉ có một nguồn sáng từ ngọn lửa trước mặt.

Tối hôm đó ai cũng đã ngủ , riêng nó lại bị chứng mất ngủ nên đi ra ngoài hóng gió một chút , nếu có ai đó nhìn thấy chắc sẽ nghĩ nó có vấn đề vì không ngủ còn đi lang thang . Đi được một lúc , nó bước vào đắp chăn ngủ. 

Hai ngày nữa trôi qua , vào ngày thứ bảy nó háo hức ngồi trước cửa chờ đợi . Hôm nay hai người họ sẽ trở về , từng giờ trôi qua trong sự nóng lòng của cô nhóc . Đến cuối ngày nó ngồi trước cửa ngóng , Makomo cũng đứng đó cười hình như con bé háo hức quá rồi nể ?

Từ xa nó nhìn thấy cái haori màu đỏ nâu quen thuộc , cùng chiếc mặt nạ cáo kia không thể nhầm lẫn đâu vào được , Giyuu . Anh ấy về rồi , nó lật đật đứng dậy chạy về phía trước.

Còn có người nữa , cậu ta dìu anh ấy vào giúp . Trên người anh ấy đầy vết thương , nó vội cùng chị Makomo băng bó lại rồi chị ấy ra ngoài , còn nó thì ngồi đó với dòng suy nghĩ.

'Ủa anh Sabito đâu ? Đáng ra ảnh về cùng chứ ? Chắc anh ấy đi đâu đó thôi .'

Ánh chiều tàn chiếu qua những khe hở  , Giyuu cũng đã dần hồi tỉnh , cậu bật dậy nhận thấy cơ thể mình đã được chữa trị . Nó ngồi đó , tay còn cầm miếng vải đang tính đắp lên trán cho anh ấy , nhưng thấy vậy thì thôi.

- Kastu! Sabito , cậu ấy đâu ?- Anh nắm vai nó lay lay , làm nó đỏ cả mặt lắc đầu không biết.

- Cậu ấy đã chết rồi ! Cậu ấy đã bị con quỷ tay kia bóp nát đầu !- Cậu thiếu niên kia bấy giờ mới lên tiếng.

Từng lời nó khiến cậu khựng người lại , nó cũng thế chẳng nói được câu nào chỉ im lặng , Makomo chỉ biết cố kìm nén không khóc , Tengu-san không nói gì đi vào trong.

Vẻ mặt bàng hoàng của cậu khi này làm nó có chút nhớ lại mình hai năm trước , cái ngày sau đêm kinh hoàng nó cũng như thế . Nó đưa nắm lấy tay của cậu, gương mặt đượm buồn , những giọt nước mắt như đóng băng lại trên khóe mắt .

Tối hôm đó trôi qua lặng lẽ , trong sự đau buồn của nó , anh Giyuu , chị Makomo ,có cả thầy nữa. Tuy thầy không nói gì nhưng nó đoán thầy cũng đang rất đau lòng khi mất đi một người học trò.

Thời gian khi như trôi qua không nổi , không khí bây giờ trầm xuống , đáng lẽ ra ngày hôm nay phải vui , chứ không phải để cho ai cũng mang trong lòng ưu tư về một cậu con trai với mái tóc hồng đào . Thật buồn thay !

Món ăn nó cất công chuẩn bị đã nguội lạnh , tâm trạng xuống dốc nặng nề , cũng chẳng buồn động đũa đến chúng.

Mấy tuần sau cậu nhận được nhật luân kiếm của mình liền lên đường diệt quỷ , ngày tạm biệt nó nấu món cậu thích thay cho lời tạm biệt . Gương mặt vui cười , thân thiện ban đầu giờ đã không còn thay vào đó một khuôn mặt khác lạ .

Kể từ ngày ấy nó hăng say tập hơn , lũ quỷ khốn khiếp lại cướp đi một người nó yêu thương , đáng chết ! Đáng chết ! Nhất định một ngày nào đó nó sẽ chính tay đặt đầu chúng.

Yêu thương càng nhiều

Khi mất đi thì càng đau , day dứt không thôi !

Một năm trời dài trôi qua , từng ngày luyện tập cực nhọc đã làm một cô nhóc đang ở trong cái độ tuổi chơi , đã sử dụng thành thạo kiếm thuật ,

Từng chiêu thức của trường phái hơi thở của nước nó đều thuộc lòng , chẳng mấy chốc đã gần tới ngày diễn ra cuộc tuyển chọn cuối cùng . Lần này nhất định nó sẽ không chờ đợi ai vươn tay cứu giúp nữa đâu , nhất định thế !

Những ngày còn lại , nó có nhiều thời gian rảnh hơn nhiều. Nó rất thường xuyên viếng thăm mộ của người anh yêu quý Sabito , cùng cô chị đấu kiếm lần này thì nó đã không còn như xưa , tránh từng đòn đánh ngày trước từng chật vật ,  lực chém mạnh hơn ,...

Cùng Tengu-san tập kiếm , tuy ăn không ít hành nhưng nó không bỏ cuộc ,có khi té u một cục to tướng nó cũng chỉ biết ngậm ngùi . 

Mấy ngày ấy nó đã phô diễn kiến thức về nấu ăn của mình, tiếp sau đó hành trình nhìn được mặt của Orokodaki nhưng thất bại toàn tập , nói thật nghĩ tới tức á !Ngay cả khi ngủ ông cũng đeo khư khư cái mặt nạ, vậy sao thở hay vậy ?

Rồi ngày ấy cũng tới , nó mặc trên người bộ haori màu xanh lam không họa tiết , tóc tuy chỉ dài ngang vai nó cũng bó cao lên , đeo một chiếc mặt nạ cáo không mắt miệng , chỉ vẽ có duy nhất một bông hoa hướng dương đỏ bên má . Bên hông dắt thanh Nichirin ông đưa cho.

Chị ấy thì mặc bộ đồ như thường ngày , chỉ khác có mỗi đeo thêm chiếc mặt nạ cáo có bông hoa , cô bé cũng mang theo một thanh như nó.

- Chào Orokodaki/ Tengu-san ! Chúng con đi !-

Nói dứt lời hai đứa trẻ nắm lấy tay nhau bước đi , nó luôn phải đi kè kè theo cô bé , vì nó sợ bị lạc đường , nếu không vậy chắc nãy giờ nó đang ở phương nào nữa.

Đi được một lúc bọn nó đã tới nơi , một rừng cây tử đằng sắc tím . Thật đẹp ! Tự dưng muốn bẻ một cành về quá đi , bước lên từng bậc cầu thang , mắt nhìn cảnh vật xung quanh thích thú.

Khi bước lên hết bậc thang dài , nó đi xung quanh, Woa ! Ở đây cũng có rất nhiều cây tử đằng , đẹp quá đi ! Có cả mấy cánh cổng Toori nữa.

Có rất nhiều người , một số người ngồi nghỉ số còn lại đứng nghỉ chân , không biết bao nhiêu ta ?

Một hai ba bốn năm...... Nó đếm từng người , để ý lại nơi đây dương thịnh âm suy ghê . Toàn con trai , có mấy người con gái đang đứng ở một góc xa . Nhìn đi nhìn lại có vài gương mặt đẹp trai đó chứ !

- Katsu-chan ! Em đứng đây đi không thôi lại lạc thì chị không biết kiếm ở đâu đấy ?- Cô bé nhanh chóng nắm lấy cổ áo , ngăn không cho con bé này cho đi lung tung.

Nó thì tiếc nuối giơ tay chào nhưng bị mấy người đằng ấy phũ phàng , có chút tổn thương .

- Chúc mừng các vị đã tới được đây ! Cuộc tuyển chọn cuối cùng!- Một âm thanh đồng đều vang lên , khiến cho không gian đã im lặng càng im hơn.  Hai cô bé đứng đó , một người thì tóc đen người còn lại thì tóc trắng đều có chiếc kẹp tóc hoa tử đằng, nhưng điểm chung đó là đôi mắt đen to tròn , mặc Kimono giống y chang nhau.

Không gian im lặng đến đáng sợ.

- Các vị hãy đi theo những hướng khác nhau vào khu rừng kia, sẽ có rất nhiều quỷ do các trụ cột bắt lại ở đó ! Chúng không ra đây được bởi vì loài quỷ rất sợ hoa tử tử đằng ! Nếu các vị tiếp tục đi con đường sẽ không còn hoa , sau bảy ngày ai sống sót quay trở lại đây sẽ trở thành sát quỷ nhân- Giọng nói đồng thanh đều đều của hai cô bé , nó cũng chú tâm lắng nghe khẽ nhìn sang xung quanh.

Sau khi nói xong hai cô bé rời đi, mọi người bắt đầu tản ra , có người thì đi theo nhóm , người đi một mình riêng nó sẽ đi cùng chị Makomo. Từng bước tiến về phía trước , xa dần khu rừng tử đằng, lòng bất an giống như có chuyện không hay sắp tới.....

Chương 6 hết.

Đôi lời tâm sự của tác giả :

- Xin chào ! Các bạn , nếu thấy hay cho tui ☆ nha , làm ơn luôn đấy.

- Với lại Comment đi , thích đọc bình luận nhưng bình luận ít quá.

- Thật ra lời hai em ấy vẫn còn lời thoại , do con lười này nên bị rút lại còn bấy nhiêu , cảm thấy tội lỗi quá.

- Ai rảnh nghe thử bài hát trên đi hay lắm , tác giả nghe thử rồi u mê luôn.

- Tạm biệt, hẹn gặp lại vào chương sau.

: 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro