chap 1: ngu ngơ đến dại khờ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xin chào cả nhà!!!

Tôi là một thanh niên hiếm thấy ở Việt Nam học kiếm thuật.

Kiếm thuật ở Việt Nam rất hiếm thấy, người học cũng ít hơn nhiều so với những nơi khác.

Nhưng tôi vẫn thích học, và đam mê nó một cách mãnh liệt.

Thiên phú của tôi cũng được bộc lộ khi còn nhỏ, nên bố mẹ tôi rất vui mừng mà cho phép tôi đi học.

Vui vẻ, tôi hăng say học tập, luyện tập và thi đấu.

Thành tích của tôi đạt được cũng kha khá lắm, mới được có vài trăm cái cúp, vài cái huy chương vàng Olympic, hay vài cái chứng nhận quốc tế...

Cũng không có gì nhiều nhặn đâu.

He he he he he ಡ ͜ ʖ ಡ

Hôm nay tôi vừa mới đọc chương cuối cùng của bộ Kimetsu no Yaiba.

Không như tôi đoán, nhưng cũng khá thoả mãn, vẫn là Daddy Muzan chết, may mắn thay là bé Tan không bỏ mạng, chỉ bị mù một bên mắt thôi.

Tương lai thời hiện đại, hậu duệ của Kanao và Tanjirou, bé Kanata đẹp trai thế không biết nữa. Hậu duệ của Nezuko nữa và Zenitsu tính cách vẫn thế, Yoshiteru vẫn mít ướt, Touko tính cách mạnh mẽ hơn nhỉ? Aoba thì hiền lành đến mức dễ dàng bị người khác khi dễ thôi. Bé Sumihiko rõ bá ra, tình thần vận động kinh thật. Cả bé Toujurou không khác gì Kyoujurou trước kia cả, công nhận gien nhà này tốt thật.

Thôi thôi thôi, quay lại vấn đề chính cái nào...

... Hiện tại tôi đang không hiểu vì sao mình lại tỉnh dậy ở một nơi nào đó mọi người ạ.

Nơi đây là rừng sâu nước độc, đồi núi bao quanh.

Đã thế còn là giời đã tối xuống om ôm như thế này nữa các bác ạ.

Em là em không biết phải sống sao đây...

Buồn. Quá buồn. Thực sự buồn.

Rõ ràng là vừa trên đường đi tập kiếm về, vậy mà bằng một cách vô cùng vi diệu nào đó mà tôi đã xuất hiện ở đây.

Tôi nhớ rõ ràng mình ăn ở rất chi là tốt cơ mà, nhân phẩm cũng thuộc dạng cao chứ đâu có thấp đâu?

Tại sao lại gặp phải trường hợp này chứ?

Tôi sống hai mấy năm trên đời này rồi mà vẫn chưa thấy trường hợp nào như trường hợp này cả.

Mẹ cha cái đứa đưa tao sang đây.

Bà mày mà biết là ai thì bà sẽ khiến mày sống không bằng chết.

Shit!

A, suýt quên mất.

Hai bé katana của tôi có ở đây không?

Lịp pẹ, mất là toang đấy.

Ôi vật bất li thân của mị, tục tưng của mị, các bé đâu rồi, đừng doạ tấm thân bé bỏng của chị như thế chứ...

Tôi chậm rãi đứng dậy, ngó nghiêng xung quanh, bất giác mà nhíu mày lại. Đưa tay lên sờ sờ đầu thì thấy một dòng máu đỏ đang chảy một cách rất hào nhoáng.

Cái đụ, sao lại bị thương rồi?

Tôi có làm sao đâu chứ?

Ngẫm lại chút nào não-chan...

5s suy ngẫm về cuộc đời bắt đầu.

A, hoá ra là vại...

Nhớ sương sương được vài thứ trước khi đến đây roài.

Ở thế giới bên kia tôi bất ngờ bị một chiếc xe tải mất lái đâm vào và chết thẳng cẳng luôn.

Hết.

Nhàm chán nhỉ?

Mà sao tôi lại thấy cái mô-tuýt này nó quen thuộc thế nhể?

Xuyên không sao?

Nhưng cái đó cũng lý giải được vấn đề vết thương trên người rồi, nhưng vấn đề xương máu nhất vẫn chính là...

Bây giờ tôi đang ở đâu đây?

Đứng thẳng người lên, tôi lấy tấm băng trong túi áo ra để tạm thời băng bó lại vết thương đang hở trên trán mình lại. Cùng lúc đó, tôi đã tìm thấy hai thanh kiếm của mình rồi.

Âu mai gót!

Cảm tạ đất trời tạo hoá đã mang hai bé đến với con.

Hai em không sao rồi, chị đã tìm thấy hai em rồi.

Yêu quá cơ ý!

Moa moa moa.

Soạt soạt soạt.

Tôi đang âu yếm hai bé kiếm bất ly thân của mình liền lập tức bật mode cảnh giác lên.

Trực giác của tôi mách bảo rằng đây sẽ không phải điềm lành gì cả.

- Hô? Sao lại có một con mồi ở đây thế này? Hôm nay số ta đúng là quá may mắn đi. Ngon lành thế này, mùi máu đúng là tuyệt hảo đi.

Một sinh vật bước ra, nhưng khí tức của nó không giống như con người lắm, nhưng lại mang hình dáng của con người. Thoáng nhìn qua thì hình dáng của hắn khá cao, chắc tầm tầm trên 2m, tai nhọn và răng nhọn, đầu tóc khá bù xù.

Tôi bất giác mà nắm chắc lấy thanh kiếm bên hông trái, hơi trùng chân xuống để vào thế phòng thủ.

- Ngươi là cái gì?

Tôi nhíu chặt đôi mày lại, quan sát thận trọng từng chuyển động của hắn.

Hử?

Trên tròng mắt hắn còn có chữ gì kìa.

Hạ tam?

Đầu tôi bắt đầu loé lên những suy nghĩ điên cuồng, hoang tưởng.

Quỷ sao?

Mẹ nó, là thế giới Kimetsu no Yaiba sao!?

Toang quá rồi!!!

Đọc truyện và xuyên không là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau đấy!

Đọc thì thích thật đấy nhưng bị xuyên đến thì không thích một chút nào đâu.

Con đã tạo nên nghiệp gì mà lại bị xuyên đến đây chứ?!!!

Cần lắm một lời giải thích cho vấn đề này.

- Ta sao? Đương nhiên là quỷ rồi. Thế ngươi nghĩ ta là cái gì?

Tên quỷ đó rất lịch sự đáp lại, hơn thế không vội vàng tiến đến mà lại thong dong ngồi xuống một trên mặt đất.

- Ta chỉ biết ngươi không phải là người thôi. Nhưng xin mạn phép hỏi một câu, bây giờ là năm bao nhiêu rồi?

- Sa~ ta cũng chẳng biết nữa, đã bảo lâu rồi nhỉ?

Hắn cười cười nhìn tôi nói.

- Vậy sao. Cảm ơn. Tôi xin phép.

Tôi cúi đầu chào, rồi định quay lưng chạy vụt đi nhưng không thể các bạn ạ.

Hắn ta nhanh chóng dùng Huyết thuật quỷ để tấn công tôi.

Của hắn giống như một thanh đao to lớn, liền chém về phía tôi. Tôi ngả người ra sau, nhanh tay rút thanh kiếm ra chặn các đòn tấn công đến từ hắn.

Keng.

- Hể, bị thương như vậy mà phản ứng cũng nhanh ghê ha~ Nhưng rất nhanh sẽ kết thúc thôi.

Vờn nhau được một hồi thì hắn liền lao đến định lòng tấn công cận chiến với tôi, nhưng hắn đâu thể biết được rằng, khả năng cận chiến của tôi đã đạt đến level max rồi.

Xin chia buồn cùng bạn chẻ.

Hít vào một hơi thật sâu, tập trung toàn lực, dồn sức lên bàn chân, tôi bật thật mạnh và nhanh đến trước mặt hắn.

- Cái--

Hắn mở to mắt nhìn bóng tôi dần mờ đi, có vẻ rất bất ngờ trước sự biến mất của tôi. Nhưng thật ra nó chỉ là một phương pháp đánh lừa thị giác mà tôi hay sử dụng lúc đấu kiếm với các đối thủ mà tôi đánh giá là mạnh mẽ và đáng đánh thôi.

Chứ mấy thằng gà mờ cứ sử dụng sức mạnh bình thường là thắng dễ như ăn kẹo.

Phựt. Rầm.

Đầu của hắn đứt phăng rã khỏi thân xác, phần thân liền ngã xuống đất.

- Thành thật xin lỗi, và cảm ơn đã đấu cùng tôi. _ tôi vẩy vẩy thanh kiếm cho máu văng đi, rồi tra lại vào trong bao kiếm.

- Ha ha ha, không sao, nhưng ta thấy rất thích ngươi đấy. Vậy trước khi chết, liệu ta có thể mạn phép được biết tên ngươi không? _ đầu hắn vẫn cười tươi nói, nhưng trong đôi mắt lại ánh lên một tia hoài niệm.

- Tại hạ tên Mai, Hokito Mai, xin kiếm sĩ hãy nhớ tên của ta. _ tôi hướng đến chiếc đầu, cúi chào trịnh trọng.

Hắn nhìn qua sẽ thấy là một kẻ samurai rất giỏi, không hề thấy bất mãn với đời, nhưng không hiểu vì sao lại trở thành quỷ.

- Mai... Hả, vậy ngươi không phải là kẻ đó?! _ hắn liền lập tức bất ngờ khi nghe thấy tên tôi.

- Ha ha ha ha, chẳng thể trách được tại sao ta lại thua. Ta là Musakira, một kẻ samurai vô dụng. Cảm ơn vì đã cứu đỗi cho ta... _ Musakira cười đến phút cuối cùng, cho đến khi hoàn toàn tan biến vào hư không.

- Xin hãy sống thật tốt vào kiếp sau. Trời sẽ rủ lòng thương. _ tôi chắp hai tay cầu nguyện cho linh của Musakira.

Xong xuôi, tôi liền đắp một ngôi mộ nho nhỏ bên gần cái cây để tượng trưng cho Musakira.

Tôi chắp tay lại, lạy ba cái rồi đặt trên mộ một vài cành hoa dại nhặt được ven đường.

Quỷ đã chết, nhưng việc quan trọng nhất bây giờ là...

... Tôi nên đi đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro