chap 18: Leo núi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại với vấn đề leo núi, bây giờ tôi cuối cùng cũng đã điều chỉnh lại hơi thở của mình một cách hợp lý nhất để bản thân có thể thở bình thường được.

Nheo mắt cúi đầu nhìn xuống nền đất đã bị lớp sương mù dày đặc bủa vây lấy che giấu đi, tôi phải cố gắng lắm mới có thể nhìn thấy được mặt nền của đất.

Đánh mũi ngửi ngửi mấy hồi thì tôi bỗng nhiên thấy một mùi gỗ nồng hơn hẳn hiện lên trên tất cả.

Vèo!

Đậu moá nó chứ Urokodaki-san!!!!

Lại một thanh gỗ lớn, to, dài từ đâu đí bay vèo một phát đến trước mặt tôi mà toan đập vào mặt tôi. May mắn thay là cái mũi tôi nó thính hơn người bình thường một chút đấy, chứ nếu không là đi tong cái mặt này rồi.

Nhanh chóng lộn nhào người úp ngược xuống, chân tôi cố gắng bám chặt lấy cành cây để né tránh thanh gỗ, suýt chút nữa do quay quá gấp mà tôi rơi luôn xuống đất rồi.

Phù, may quá.

Thở phào nhẹ nhõm một hơi nhưng rất nhanh thôi, liên tiếp những thanh gỗ ngày càng khổng lồ, tiến rất nhanh về phía tôi mà đâm lấy.

Thật điên rồ!

Đậu xanh rau má nhà thầy!

Làm sao mà Urokodaki-san có thể tính đến tận bước này chứ?! Làm sao mà thầy ấy lại có thể đoán được là tôi không chịu chạy dưới đất ngay từ đầu chứ?! Tại sao thầy lại biết được là tôi cho dù có bị thanh gỗ đó tấn công cũng sẽ không nhảy xuống đất mà vẫn đu trên cây chứ?!

Urokodaki: "..."

Hô hô hô, bất ngờ lắm đúng không? Ngạc nhiên lắm đúng không?

Ừ, đúng vậy đấy.

Tôi: "..."

Ôi mẹ ơi, làm sao mà thầy lại khác so với trên nguyên tác như thế chứ?! Thật thâm hiểm!

Urokodaki: "..."

Phải thâm hiểm thì mới làm thầy các trò được chứ, đúng không nào?

Được rồi, con xin giơ tay rút lui thôi.

Trước tiên trở lại với trận chiến này đã, tôi lúc này hoàn toàn bị đánh úp bởi tầm trên dưới hai mươi thanh gỗ từ lớn đến rất lớn, và một số trong chúng được vót nhọn giống như những thanh cọc, và thêm một số cái bị bẻ nham nhở nữa.

Híc, sao tôi lại phải vướng vào chuyện này chứ? Biết thế ngay từ đầu tôi không đồng ý lời đề nghị của chúa công mà yên phận ở nơi Điệp phủ đỏ mà lẳng lặng tập luyện bình thường thôi.

Ấy thế mà cớ sao tôi lại ngu ngốc khờ dại mà chấp nhận điều đó chứ!

Khóc thay cho số phận của một con đỗ khỉ ngu si này.

Hự, đúng là muốn quay về quá khứ và vả cho bản thân mấy phát tát rồi!

Nhưng mà, cứ nhìn mặt Ubuyashiki-sama với lại nghe thấy giọng nói của ngài ấy là tôi lại bất giác mà đồng ý tất cả các yêu cầu mà ngài ấy đề nghị.

Híc, đúng là hồng nhan hoạ thủy mà. Tôi đã bị cái nhan sắc thần tiên của Ubuyashiki-sama che mờ mắt mất rồi.

# ume quá rồi phải làm sao đây?! #

Ubuyashiki: "..."

Ha ha, xin lỗi con nhé Mai. Xin lỗi vì đã đẹp đến làm con u mê đến không thể chối từ ta.

Không, Ubuyashiki-sama, lời của ngài đối với con là tuyệt đối. Cho dù có cho tiền hay bất cứ thứ gì quý giá thì con sẽ không bao giờ từ chối bất cứ yêu cầu nào của ngài đâu!

....

Ừm, lại lạc đề mất rồi.

Quay lại nào, bây giờ cái tình huống của tôi đúng là tiến thoái lưỡng nan mà. Đâu đâu cũng thấy có chông gỗ lao đến thôi, tứ phía bao vây lấy tôi, mấy mươi hai chục cái lao đến từ các phía khác nhau với các tốc độ khác nhau, cùng với các góc độ khác nhau.

Tsk, phải nhảy lên thôi để tránh thôi.

Mọi người có thắc mắc tại sao mà tôi nhất quyết không chịu lao thân xuống đất mà tránh cho dễ không?

Đó là bởi vì, theo như kinh nghiệm của tôi khi đã đọc nghiền ngẫm lẫn nhai đi nhai lại cả bộ truyện hai trăm lẻ năm chap lẫn hai mươi sáu tập anime thì nhất định ở dưới đất sẽ xóa những cái bẫy hố, rồi thầy chắc chắn sẽ cắm những cái cọc nhọn hoắt dưới đó, nói một cách khác thì nó chính là bẫy chông.

Hơn thế nữa, sau khi bạn có thể né được những cái hố chông đó thì đón tiếp bạn chính là những viên đá bay với tốc độ mắt thường khó nhìn thấy được, kèm thêm đó đôi khi cũng sẽ có những thanh cọc gỗ le lỏi điểm xuyết vào những lúc mà bạn chẳng thể nào đoán được xem hướng đi lẫn góc độ của nó là như thế nào để mà tránh đi.

Sau đó, trên con đường chông gai ấy, không khí vốn loãng nay còn có thể loãng hơn khi hơi thở của bạn bị rối loạn và không thể điều hoà được. Khí được đưa vào phổi sẽ ít hơn hẳn so với lúc bình thường, lúc mà bạn vẫn còn đủ tỉnh táo lẫn bình tĩnh để đối phó với những điều sắp đến.

Mà nói đến tỉnh táo thì khi mà chạy dưới đất đó, do là chúng ta phải leo lên thì chắc chắn nó sẽ mệt mỏi hơn so với đi xuống, thế nên số sức bạn bỏ ra nhiều hơn, làm bạn mất sức nhanh hơn so với khi đi xuống. Hơn nữa, đường đất sỏi đá gập ghềnh rất khó đi lại, mà bạn còn phải chạy nữa, thế nên không thể nào tránh khỏi cái trường hợp bạn bị ngã được. Mà mỗi lần ngã như thế, chắc gì bạn đã an toàn mà đứng lên được, nhỡ đâu lại rơi vào mấy cái bẫy chông?

Thế nên, đi đường trên cây vẫn là an toàn hơn nhiều so với đi dưới đất.

Nhún chân, ngẩng đầu lên để quan sát cảnh vật xung quanh qua một cái quét mắt, tôi nhanh chóng nhảy lên cành cây cao hơn chỗ đó khoảng chừng năm mét hơn, và rồi an toàn mà đáp xuống.

RẦM! BỤP!

Những thanh gỗ liên tục đâm rầm vào nhau tạo nên âm thanh vang vọng cả một khu rừng trong đêm tối.

May mắn là mắt tôi rất sáng, luôn đạt điểm tuyệt đối khi đi kiểm tra hàng năm nên tôi có thể dễ dàng quan sát lẫn thích nghi với mọi thứ trong bóng tối dễ dàng hơn rất nhiều.

Cúi đầu xuống nhìn khung cảnh hết sức là hỗn độn ở phía dưới đó, tôi chép miệng thầm cảm thán chính bản thân mình khi đã đưa ra một quyết định sáng suốt đó là phi lên trên thay vì lao xuống đất.

Bởi vì sao? Bởi vì nếu mà tôi lao xuống đất á, dù không có bị mấy thanh gỗ đâm vào người cũng sẽ bị chúng nó đè cho chết tươi. Tính sơ sơ thì mỗi thanh cũng phải nặng đến nửa tạ đến một tạ một cây, lại đến trên dưới hai chục cây thì đúng là...

Chẹp chẹp chẹp, may mắn, may mắn quá đê.

Vút! Roẹt!

Một mũi tên lao đến đâm xoẹt qua bên má phải của tôi làm rách một mảng lớn, máu tươi cứ thế chảy xuống.

Uy! Cái này là ngoài dự kiến của tôi đấy nhá.

Cái đợt mà Tanjirou hình như đâu có vụ này đâu?!

Mà khoan, Urokodaki-san lúc đó là dẫn Tanjirou lên núi để leo xuống, còn mình là bị đá xuống núi để leo lên...

Thôi rồi, vậy đúng là khác nhau hoàn toàn rồi này.

Đậu moé!

Vậy, thử thách của mình là khó hơn so với Tanjirou sao?

Urokodaki: "..."

Đó không phải là điều đương nhiên sao Mai? Con vốn dĩ đã mạnh hơn thằng bé dù cho có ít tuổi hơn.

Ubuya • đầu sỏ • shiki: "..."

Cảm thấy hơi tội lỗi với Mai.

" ... "

Thì ra là thế. Hoá ra, tôi đã tin nhầm người mất rồi.

Urokodaki: (^^)

Ubuyashiki: (^^)

Hì hì, xin lỗi con nhiều nhé Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro