chap 20: Hơi thở của nước.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được Urokodaki-san bế vào trong phòng thì tôi liền ngủ ngon lành cành đào luôn, chẳng thèm để ý đến bất kỳ việc gì sắp xảy ra nữa.

Tôi ngủ sâu đến mức Makomo khi mà gọi tôi dậy mà không thấy tôi động đậy gì, rồi cơ thể đầy những vết thương lớn nhỏ đã được băng bó lại thì liền khóc lớn lên vì tưởng rằng tôi đã chết luôn ngay trong khi ngủ rồi. Hai anh giai kia sau khi nghe Makomo nói thế cũng khóc theo luôn.

Thế là Urokodaki-san lại phải là người dỗ dành Makomo, Sabito và Giyuu là tôi không có chết, chỉ là quá mệt mỏi do hôm qua tôi mới vượt qua thử thách đầu tiên để được thầy công nhận làm đệ tử. Ba người sau khi nghe lời giải thích thì mới chịu nín khóc lại mà an tâm đi luyện tập tiếp.

Urokodaki khẽ thở dài một tiếng.

Không hiểu sao mấy cái đứa này tự nhiên lại lắm chuyện như vậy.

Makomo: "..."

Sabito: "..."

Giyuu: "..."

Khụ khụ khụ, sư phụ không hiểu đâu.

Sau khi dỗ dành được mấy đứa nhỏ tiếp tục luyện tập, thầy quay sang nhìn tôi, nhìn vào con người vẫn đang nằm im lìm mà ngủ say như chết. Nếu như không phải là phần ngực tôi còn phập phồng thì có lẽ thầy cũng nghĩ tôi đã chết rồi.

Nhìn tôi đến một thôi một hồi rồi thì thầy mới chịu rời đi. Chắc là thầy vẫn đắn đo suy nghĩ về vụ mấy cái vết thương kinh khủng đó của tôi đây mà.

Há há há há, thầy hối hận rồi chứ gì?

Urokodaki: "..."

Không có nha, ta chỉ là thấy tò mò là tại sao con lại có thể có được vết thương như vậy.

Tôi: "..."

Được! Thầy luôn đúng, con không thèm cãi nữa.

.....

Quay lại với cái đứa con gái ngủ không biết trời trăng mây gió gì là tôi đây, hiện tại bây giờ tôi cũng đã tỉnh rồi.

Ờm...

Cũng không hẳn là tỉnh rồi, mà là ngồi dậy yên vị trên chiếc nệm này mà bản thân vẫn nhắm nghiền mắt lại mà hơi ngẩng đầu lên.

" Con dậy rồi à? "

Và có vẻ như là đúng lúc mà Urokodaki-san bước vào sau khi chỉ dạy cho ba đứa học trò kia hay sao đó. Tại vì hơi thở của thầy có vẻ mạnh hơn mọi khi, tim của thầy lại còn đập nhanh hơn khoảng mười đến mười lăm nhịp.

" Dạ, mới năm giây trước. "

Tôi gật gà gật gù mà giơ cao bàn tay năm ngón của mình về phía thầy đáp.

" Dậy rồi thì con nhanh chóng rửa mặt vệ sinh đi, rồi cầm theo cả kiếm ra đằng sau nhà, ta đợi con ở đó. "

Urokodaki-san gật đầu nhẹ rồi xoa xoa đầu tôi nói.

" Dạ. "

Tôi cười cười ngốc nghếch đáp lại thầy, rồi bản thân cũng cứ thế mắt nhắm mắt mở mà đứng dậy, gấp gọn nệm chăn cất đi rồi đi vệ sinh cá nhân và lật đật cầm theo hai thanh kiếm ra phía sau nhà.

" Urokodaki-san, con làm thầy đợi lâu rồi ạ. "

Tôi cười cười gãi đầu.

" Không sao, bây giờ ta vào chuyện chính luôn nhé. "

Urokodaki-san xua tay không để ý, và rồi cũng bắt đầu chuyện luôn.

" Dạ, có gì thầy cứ nói. "

" Ubuyashiki-sama đã nhờ ta dạy cho con về hơi thở của nước cho con. Không, nói một cách chính xác hơn là ngài ấy nhờ ta huấn luyện con trở thành một trụ cột. "

" Vậy nên, các bài tập của con so với Makomo, Sabito hay Giyuu ta sẽ làm nó có chút nặng nề hơn, con sẽ không phiền chứ? "

Tôi há hốc mồm mà ngơ ngác nhìn thầy.

Thật không thể nào tin nổi luôn, rằng ngài chúa công lại thật sự muốn tôi trở thành một trụ cột như thế chứ?!

Lại còn cái gì, cái gì mà huấn luyện trụ cột?!

...

Mà thôi không sao cả, vẫn là mình được học thêm một hơi thở mới, vẫn là mình có lợi mà!

Học càng nhiều càng tốt!

Ubuyashiki: "..."

Ồ, vậy sao?

Urokodaki: "..."

Hà, không hiểu tại sao con lại có thể dễ dàng chấp nhận mọi thứ như thế chứ?

Shi: "..."

Vì... Đơn giản là con bé là một tên ngốc cuồng học tập chiêu thức mới thôi.

Ừm, chính là như thế đó.

" Dạ, không sao ạ! Dù sao thì con đã nghe nói là khổ trước sướng sau thế mới giàu, vậy nên con chấp nhận điều đó ạ! "

Tôi vui vẻ chấp thuận ngay sau khi suy nghĩ ngắn gọn ba giây đồng hồ.

" Được, bây giờ ta sẽ dạy cho con về Hơi thở của nước, là một trong những kỹ thuật hơi thở cơ bản dựa trên việc mô phỏng nguyên tố nước. Ta sẽ thực hiện đủ tất cả mười thức của Hơi thở này, con hãy quan sát thật kĩ và ghi nhớ nó. "

Urokodaki-san gật đầu nhẹ, rồi thầy rút thanh kiếm Nhật đeo bên hông ra mà chĩa thẳng về phía tôi.

" Dạ, chắc chắn ạ! "

Tôi nghiêm túc nói, rồi bản thân lùi dần lại phía sau để lại một khoảng trống đủ lớn giúp thầy có chỗ để thực hiện các chiêu thức.

Thức thứ nhất: Thủy diệm trảm.

Đây là một nhát chém duy nhất mạnh mẽ, dứt khoát lại vô cùng linh hoạt. Có thể thay đổi hướng chém tùy theo hướng mà đối phương lộ ra sơ hở.

Thức thứ hai: Thủy Xa.

Đây là một nhát chém kết hợp với động tác nhảy lên không trung cùng xoay tròn cơ thể. Nó yêu cầu khá nhiều về sự dẻo dai.

Thức thứ ba: Lưu lưu vũ.

Đây là một động tác vung kiếm về phía đối phương, dựa theo chuyển động giống như của sóng nước để tấn công.

Thức thứ tư: Đả triều.

Đây là một chiêu thức mà tạo nên những đòn chém liên tiếp, kết hợp cùng động tác xoay người, nó giống như một dòng thủy triều mạnh mẽ.

Thức thứ năm: Can thiên từ vũ.

Cá nhân tôi thích chiêu thức này nhất, bởi vì đây là một nhát chém nhân từ giống như cái tên của nó. Thường thì chỉ sử dụng được chiêu thức này khi mà đối phương đã đầu hàng và sẵn sàng đón nhận lấy cái chết, nó có lẽ chính là một sự an ủi cuối cùng dành cho họ khi chết đi mà không phải nhận một chút đau đớn nào.

Thức thứ sáu: Liệt oa.

Chiêu này người thực hiện phải xoay người, tạo nên một xoáy nước, nó sẽ cắt bất cứ thứ gì trong phạm vi của chúng. Nó có thể sử dụng trong những nơi khắc nghiệt nhất, và nếu sử dụng trong nước thì xoáy nước sẽ càng lớn, càng mạnh mẽ và sẽ cuốn đi tất cả mọi thứ xung quanh, cắt chúng như bị bắt bởi một lưỡi đao lớn.

Thức thứ bảy: Chích ba văn đột.

Đây là một nhát đâm nhanh, mạnh, chính xác vào đối phương. Đòn tấn công này là nhanh nhất trong hơi thở của nước.

Thức thứ tám: Lang hồ.

Chiêu này là một nhát chém dọc từ trên xuống.

Thức thứ chín: Thủy lưu phi bạt.

Chiêu thức này giúp ta tối thiểu hoá thời gian chạm đất và lực va chạm khi tiếp đất, cho phép kiếm sĩ di chuyển không giới hạn. Nó rất hữu dụng khi chiến đấu ở một nơi không có chỗ đứng vững chắc.

Thức thứ mười: Sinh sinh lưu chuyển.

Thức cuối cùng này là một đòn tấn công uyển chuyển khi xoay người tựa như thân rồng, mỗi lần số vòng xoay tăng lên thì lực tấn công sẽ càng mạnh hơn.

* Keng. *

Urokodaki-san tra kiếm lại vào trong bao, rồi quay sang nhìn tôi với vẻ mặt hơi giật mình, xong thì thầy lại thấy buồn cười.

Ờm, thì cũng là vì tôi tập trung quá vào quan sát mọi chuyển động, động tác, cách thi triển chiêu thức của thầy nên là mấy cái ì-phếch nước gì gì đó cộng thêm một chút gió, một chút lá khô với một chút vụn gỗ đã bay bám đầy lên đầu với quần áo của tôi rồi.

Thế là hai thầy trò lại phải ngồi phủi cho bằng sạch đống từa lưa trên người tôi xuống.

Hầy, xin lỗi mà.

Nhưng đó là cái thói quen nó ăn sâu vào trong máu, vào trong từng thớ thịt của tôi rồi. Đến ngay cả sư phụ trước kia của tôi lần nào cũng phải gõ đầu tôi thật mạnh thì tôi mới chịu để ý đến xung quanh thay vì chỉ quan sát mỗi chiêu thức mà. Tại có lần vì cái thói quen này mà tôi suýt chút nữa nhập viện bởi vì bị người ta đâm trúng.

Chẹp, lần đó là do tự nhiên ở giữa đường người ta đánh nhau hay quá, toàn các cao thủ thôi, nên là mấy chiêu họ tung ra rất đáng học hỏi, tôi có nán lại đó để xem một xíu xiu thôi. Ai ngờ đâu lại bị phát hiện ra, và rồi phải cong đít lên mà chạy thoát thân chứ còn sao mới giăng gì nữa. May mà họ chỉ mang có mã tấu, đao, kiếm các loại chứ không có súng đấy, nếu không thì kiểu gì tôi cũng đi đời rồi, ông giáo ạ.

Phủi phủi xong thì thầy liền xoa xoa đầu tôi mà cười cười.

" Con đã nắm được phần nào những chuyển động chưa? Có cần ta thực hiện thêm một lần nữa không? "

" Không cần đâu ạ, bây giờ con muốn được thực hiện luôn thay vì lại quan sát, tại vì phải làm thì con mới biết được điểm sai sót để mà sửa. Urokodaki-san, chúng ta bắt đầu đi, con sẵn sàng rồi. "

Tôi lắc đầu cười một tiếng, rồi liền ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt thầy nghiêm túc nói.

" Được, chúng ta bắt đầu. "

Thầy luôn rất ấn tượng bởi sự nghiêm túc lẫn thái độ làm nhiều hơn nói của tôi nên cũng không có câu nệ gì thêm mà lập tức lôi tôi đi luyện tập luôn.

Và, chuỗi ngày khổ luyện để nắm giữ được hơi thở của nước bắt đầu.

_________

Thi xong zồi, dần dần trở lại đây :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro