{1} : " Hãy tránh xa lũ quỷ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                            {1}

" Hãy tránh xa lũ quỷ ."

Trong đầu tôi luôn luôn in lại những dòng chữ khắt khe như vậy . Đó là lời mà gia truyền nhà tôi luôn luôn nhắc nhở mỗi khi có bất kì đứa trẻ nào được sinh ra . Gia đình tôi sống ở phía bên dưới một vách núi nhỏ nằm sát bên một con sông dài . Vì sống tại đây từ bé , nên chúng tôi luôn được huấn luyện một cách thật chặt chẽ về việc qua sông hay câu cá ..v.v...
Tôi từng cảm thấy nó thật vô tích sự .
Nhưng lần này , nó đã cứu tôi.
Tôi băng qua con sông này một cách thành thạo và nhanh chóng , để lại sau lưng là gia đình thân yêu đã bị giết sạch bởi Nó - một con ác quỷ thực sự .
------------------------------------
[ HỒI ỨC ]

9:26' Tối .
- " Sao cha chưa về nhỉ ?"
- " Lạ quá , cha luôn về sớm với chị em mình cơ mà ?"
- " Cha các con chắc bận gì đó nên chưa về thôi , các con ráng đợi thêm một chút ."
- "...."
- " đừng lo , các con mau về phòng ngủ đi . Ông ấy sẽ về ngay thôi !"
Đó dường như là những lời nói cuối cùng mà tôi nghe được từ gia đình thân thương của tôi .
Ngay đêm đó , Tôi nghe được một tiếng thét thất thanh phát ra từ ngoài nhà . Đó là âm thanh của mẹ tôi . Bà đang hét lên và rồi bất chợt im lặng một cách đáng sợ . Tôi mơ màng , không biết chuyện gì đang xảy ra . Chỉ khoảng chưa đến nửa phút sau , âm thanh tiếp đó lại là của em tôi , tiếng hét mà nó phát ra mới thật chói tai làm sao ! Tôi rùng mình , bật nảy cơ thể lên và chạy đến phòng thằng bé . Ước gì tôi chưa từng thấy nó , đó là khung cảnh đáng sợ nhất mà tôi từng nhìn thấy trong cuộc đời này : Cha tôi đã hoá quỷ và đang nhấm nháp miếng thịt của cơ thể em tôi . Thằng bé nằm bất động , đôi mắt sẫm màu không chút tia sáng cùng với bờ môi đỏ mọng giờ đây đã hoá thành một màu tím u sầu lạnh lẽo . Tôi lặng người , nhưng chỉ 1 giây sau tôi đã phải căng hết dây thần kinh của mình để lấy lại tinh thần và ráng bình tĩnh lại . Tôi nhanh chân cố gắng thoát ra ngoài nhưng ngay trước cửa còn có thêm một cảnh tượng còn khủng khiếp hơn ban nãy : Mẹ tôi nằm trên một vũng máu đỏ loè , mắt mở to nhưng đó chỉ là một bên mắt , vì cái bên kia đã là một hố sâu đen ngòm ; bụng bà bị rách đôi , ruột gan phèo phổi phòi hết ra ngoài trông thật là khiếp đảm .
Run lên cầm cập , nhưng vẫn cố đi qua . Càng đi tuyến lệ của tôi càng chảy . Chảy xuống vì khổ tâm , đau xót cho số phận đời mình.
---------------------------------

Chạy mãi , chạy mãi , có vẻ con quỷ vẫn còn bám theo tôi . Nó nhanh với tốc độ mà tôi chưa từng thấy ở con người .
" Đây là sự đáng sợ ở loài quỷ sao ?" Tôi thầm nghĩ mông lung một chút .
Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy quỷ và có lẽ nó sẽ trở thành lần cuối cùng nếu nó bắt được tôi .
Chân tôi đang co lại , đau đớn nhưng đây chỉ còn là cách duy nhất để sống sót khỏi cuộc săn đuổi này . Hắn là kẻ đi săn hùng mạnh , còn tôi là kẻ bị săn yếu đuối . Tôi không thể đánh bại hắn . Tôi không thể làm gì được . Tôi vô dụng hoàn toàn .....
Hắn đang ở ngay bên trên tôi , chỉ 0,5s nữa thôi là tôi sẽ vĩnh biệt cuộc đời . Tôi đã chuẩn bị cho kết thúc của cuộc đời mình , chuẩn bị cho chuyến đi tới suối vàng cùng gia đình , chia sẻ đau thương , cười vui cùng họ .
*Phập*
"Gì vậy ? Mình chết rồi sao ?" Tôi mơ hồ .
- "Này con nhóc kia ! Có sao không ? "
- " Ai vậy ? Ông tiên dẫn con tới suối vàng hả ?" Tôi vừa nhắm mắt vừa hỏi .
- "Tiên nào ở đây hả con kia !!!! Mày có tỉnh không thì bảo ?"

Tôi giật thót mình , choàng tỉnh giấc . Tôi không ngờ là tôi lại trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh như vậy . Tôi không quên liếc sang bên trái , người này là một chàng trai trẻ , tóc trắng , thân và mặt đầy sẹo cũng như có body rất cơ bắp .

{ Ôi bạn đọc , hãy tha thứ cho người tác giả bị trúng lời nguyền mê trai cơ bắp 🤭}
- " Anh là ...? "
- " Ta là một thành viên trong đội diệt quỷ "
- " Đội diệt quỷ ? "
- " Không biết ? Đó đơn giản như là 'một tổ chức' diệt quỷ , mà sao cô lại bị con quỷ đó đuổi theo vậy ? "
Nước mắt tôi chợt lăn xuống hai bên gò má . Tôi thút thít , dù có cố gắng đến mấy đi chăng nữa , tôi vẫn không thể ngăn được dòng chảy siết này . Trái tim tôi như đang quặn thắt lại trong khi kể cho anh ta nghe về câu chuyện của tôi .
- " hm...... Cô nên rời khỏi đây , càng nhanh càng tốt ."
- " Được ... Tôi sẽ cố ."
Tôi bước đi trên nền đất hạn hẹp , băng qua cánh rừng và cuối cùng cũng nhìn thấy ánh mặt trời nơi đằng Đông ửng đỏ .
- " Liệu đó có phải là tín hiệu cho một ngày mai tươi sáng hay chỉ là .... ? " Tôi thì thầm với chính mình .

--------------------------------------------
-Mình nghĩ nên tạm dừng {1} tại đây thôi !
-Đây là truyện ảo tưởng đó mình chế ra và cả hơi thở mới . Mong các bạn không ăn cắp bất cứ thứ gì từ mình . Nếu muốn thì các bạn có thể mượn từ mình nhưng phải hỏi ý kiến và nhớ ghi nguồn vào nhé !
-Tất cả những thứ khác ngoại trừ những cái trên đều là của tác giả KnY !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro