Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dose, give me, give me

本当は分かっていた

いけないことだったって 分かっていたのに

< . . . >

"Tới đông đủ rồi ha."

"Những đứa con đáng yêu của ta."

"Chúa công giá đáo."

Hai người con gái nhỏ nhắn đỡ tay Chúa công của bọn họ, người thành lập ra sát quỷ đoàn. Chúa công ngẩng đầu lên trời, rồi từ tốn nhìn đàn con thơ của mình.

"Chào buổi sáng các con."

"Hôm nay thời tiết tốt nhỉ."

"Chắc trời đang xanh lắm nhỉ?"

"Vẫn là các gương mặt thân quen trong hội nghị Đại Trụ tổ chức nửa năm một lần."

"Ta vui lắm."

Khi Chúa công dứt lời, toàn bộ kiếm sĩ diệt quỷ quỳ gối xuống tỏ lòng thành kính với người. Ngay cả cậu nhóc tóc đỏ đậm màu có vết sẹo trên trán cũng bị Phong Trụ dập mạnh đầu xuống cúi chào Chúa công.

"Thấy chúa công khoẻ mạnh là tiểu nhân vui rồi."

"Chúc Người có được hồng phúc tề thiên, thọ ngang trời đất."

"Cảm ơn con, Sanemi."

"Nói ra có hơi vô lễ."

"Trước khi hội nghị bắt đầu, Chúa công có thể giải thích cho tiểu nhân..."

"chuyện tên binh sĩ Kamado Tanjiro này đi cùng 1 con quỷ không ạ?"

"Ừ nhỉ."

"Xin lỗi vì khiến con phải ngạc nhiên."

"Trường hợp của Tanjiro và Nezuko đã được ta chấp thuận."

"Và, ta cũng mong các con chấp nhận họ."

Chúa công dứt lời, chín vị kiếm sĩ vẫn còn ngạc nhiên không tin vào tai mình.

"Dù có là mong muốn của Chúa công, tiểu nhân cũng khó lòng chấp thuận."

Chắp tay nguyện cầu với thần linh, với chuỗi hạt đỏ quấn quanh cổ tay mình và đôi mắt trắng bệch luôn khóc thương xót — là Nham Trụ.

"Tiểu nhân cũng xin hào nhoáng phản đối."

"Thần không chấp nhận chuyện kiếm sĩ diệt quỷ đi chung với quỷ đâu."

Kẻ luôn miệng nói "hào nhoáng" hay có những thứ lấp lánh hào nhoáng trên người kèm theo mái tóc bạc trắng, là Âm Trụ.

"Tiểu nữ sẽ thuận theo mọi mong muốn của Chúa công."

Mái tóc hai màu hồng xanh lục được tết tóc lại, nét mặt thiếu nữ ngây ngô hồng hào, là Luyến Trụ.

"Tiểu nhân thì sao cũng được."

"Sớm muộn gì cũng sẽ quên thôi mà."

Giọng nói thiếu niên, vẻ mặt vô cảm với mái tóc đen dài pha chút xanh lam ở đuôi tóc, là Hà Trụ.

"Không tin đâu, không tin tưởng được đâu."

"Tiểu nhân vốn đã căm ghét quỷ rồi."

Đôi mắt hai màu vàng lục luôn cảnh giác, nửa khuôn mặt bị băng che lấp còn có một bạch xà trên cổ, là Xà Trụ.

"Tiểu nhân rất kính trọng Chúa công nhưng lại không hiểu được suy nghĩ của Người."

"Nên hoàn toàn phản đối."

Giọng nói tự tin, vang to là từ một Đại Trụ có mái tóc của Mặt Trời. Với hai màu vàng đỏ, tựa như ánh lửa bén thiêu rụi cả màn đêm, là Viêm Trụ.

"Đã là Quân đoàn Diệt quỷ thì phải tiêu diệt quỷ."

"Tanjiro và Tomioka, tiểu nhân muốn 2 người họ bị trừng phạt!"

Phong Trụ, người có mái tóc trắng với khuôn mặt đầy sẹo. Quyết tâm nêu quan điểm của mình về việc diệt quỷ mong Chúa công suy nghĩ lại.

"Lá thư."

Đa số phản đối, số còn lại thì đều thuận theo ý của Chúa công. Chúa công không đáp lại, chỉ nhìn xuống cô bé bên tay trái của mình nói.

"Vâng."

Cô bé lấy từ trong vạt áo mình ra một phong thư, bức thư được giở ra.

"Chúng tôi nhận được lá thư này từ 1 cựu Đại Trụ."

"Chính là Urokodaki Sakonji đại nhân."

"Xin phép đọc 1 đoạn cho mọi người nghe."

"Chuyện Tanjiro và đứa em gái quỷ đi cùng nhau, mong Người lượng thứ."

"Nezuko sở hữu sức mạnh tinh thần mạnh mẽ..."

"đủ để giữ vững lý trí con người."

"Dù đang trong cơn đói, con bé cũng không ăn thịt người."

"2 năm qua, vẫn luôn là vậy."

"Tuy đây là 1 trường hợp bất ngờ khó lòng mà tin được..."

"nhưng đó là sự thật."

"Nếu Nezuko tấn công con người, thì Kamado Tanjiro..."

"sẽ cùng với Urokodaki Sakonji và Tomioka Giyuu mổ bụng tự sát để tạ tội."

"Nếu bọn họ mổ bụng tự sát thật thì biết nói gì nữa."

Phong Trụ bất mãn nói, tay vẫn ghì đầu Tanjiro dưới nền sỏi đá.

"Nếu đã muốn chết đến vậy thì cứ đi chết mục xác đi."

"Có gì đảm bảo đâu cơ chứ."

"Shinazugawa nói đúng!"

"Đã giết với ăn thịt người thì không thể cứu vãn được!"

"Người bị giết thì không sống lại được!"

"Quả đúng là vậy."

Đạo lý của Phong Trụ nói, cũng như sát quỷ đoàn gây dựng ra hoàn toàn đúng. Chúa công đồng tình với đạo lý ấy.

"Vậy thì..."

"Thưa Chúa công!"

"Không thể đảm bảo được việc cô bé sẽ không tấn công con người."

"Cũng không thể chứng minh."

"Tuy nhiên..."

"Cũng không thể chứng minh được chuyện cô bé tấn công con người."

"Chuyện Nezuko không hề ăn thịt người trong 2 năm qua là sự thật."

"Vì Nezuko mà 3 người họ dám đánh cược mạng sống của mình."

"Muốn phủ nhận chuyện này, thì bên phủ nhận phải đưa ra nhiều bằng chứng hơn."

"Các con có ý chí đó không?"

"Với lại, ta muốn cho các con biết 1 chuyện."

"Tanjiro đã chạm trán Kibutsuji."

"Sao lại có chuyện đó?!"

Tất cả Đại Trụ đều hoảng hốt, không thể tin được tên binh mới vào sát quỷ đoàn lại chạm trán với Chúa quỷ mà họ luôn kiếm tìm bấy lâu nay.

"Đến cả Đại Trụ chúng ta con còn chưa tiếp xúc được với hắn..."

"mà tên này lại được ư?"

Cả đoàn Đại Trụ đều trố mắt nhìn Tanjiro, con người bị ấn đầu xuống nền sỏi không ngước lên được.

"Hắn ta trông như thế nào?"

Tất cả mọi người đều tra hỏi Tanjiro, cậu thanh niên ấy còn chả ngóc đầu lên được mà trả lời hàng nghìn câu hỏi của các Đại Trụ.

Chúa công ra hiệu im lặng, tất cả đều trật tự không một tiếng động.

"Kibutsuji đã phái thuộc hạ đuổi theo Tanjiro."

"Có thể hắn chỉ muốn giết người bịt miệng thôi."

"Nhưng ta cũng không muốn buông lỏng cái đuôi lần đầu bị lộ của Kibutsuji ra đâu."

"Và cũng có thể chuyện đó xảy ra với Nezuko mà Kibutsuji không ngờ tới."

"Các con đã hiểu rồi chứ?"

"Tiểu nhân không hiểu, thưa Chúa công."

"Tha mạng cho con người thì được, nhưng quỷ thì đừng hòng!"

"Quân đoàn Diệt quỷ chúng ta đã đổ bao nhiêu công sức chiến đấu!"

"Rất nhiều người đã hy sinh!"

"Nên không thể chấp nhận chuyện đó được!"

Dứt lời, Phong Trụ rút thanh gươm của mình ra cứa một đường lên tay trước mặt mọi người. Phong Trụ giơ cánh tay bị cứa máu của mình lên với Chúa công, khẳng định nói:

"Thưa Chúa công!"

"Tôi sẽ chứng minh cho Người thấy."

"Sự xấu xí của quỷ!"

Phong Trụ lấy chiếc thùng gỗ của Tanjiro, dẫm lên rồi nhỏ máu của mình vào. Phong Trụ không ngừng kêu gọi em gái của Tanjiro ra bằng máu người, thứ chất cấm hấp dẫn loài quỷ.

"Này quỷ."

"Mau ra ăn đi nào."

Tanjiro vùng vẫy muốn thoát khỏi dây thừng siết chặt tay cậu, muốn lao tới bảo vệ em gái. Thoáng chốc, máu đã ướt đẫm một mảng to trên mặt gỗ.

"Cho bọn tao thấy bản tính thật sự của mày đi."

"Rồi tao sẽ tiêu diệt mày ngay tại đây!"

"Nezuko!"

Tanjiro gào tên em gái mình, muốn trấn tĩnh cô lại. Xà Trụ thấy thế liền nhắc nhở Phong Trụ, dưới ánh nắng mặt trời quỷ không bao giờ lộ nguyên hình ra.

"Shunazugawa, dưới ánh mặt trời không được đâu."

"Phải vào bóng râm, con quỷ mới chịu thò đầu ra."

"Thưa Chúa công."

"Mong Người thứ lỗi cho sự vô phép của tiểu nhân!"

Phong Trụ dứt lời, phi thẳng vào bên trong gian nhà có bóng râm của Chúa công đang đứng. Chiếc thùng gỗ bị ném sang bên cạnh, một tiếng bộp vang lên. Phong Trụ dẫm lên chiếc thùng ấy, đâm thẳng mũi gươm nhọn hoắt vào. Tanjiro hét lên, bò tới chỗ Phong Trụ muốn ngăn gã ta lại nhưng bị Xà Trụ can.

"Ra đây đi quỷ!"

Từng nhát Phong Trụ đâm mạnh xuống, lưỡi gươm dính máu đỏ. Tanjiro trợn to mắt không tưởng tượng được sự tàn bạo, dã man của Phong Trụ. Một phần cũng vì không thể thở được, không cử động được do Xà Trụ đập thẳng khuỷu tay đè mạnh Tanjiro. Phong Trụ dùng kiếm mở cửa bật cửa thùng gỗ, Nezuko chậm chạp lảo đảo đứng lên. Những Đại Trụ còn lại vẫn luôn dõi theo tình hình căng thẳng hiện tại. Đối mặt với thứ máu thơm ngon trước mặt, Nezuko vẫn kiềm chế lại được bản năng quỷ thèm khét trong mình. Trán cô nhóc lấm tấm mồ hôi, con ngươi hồng phấn tỏa sáng sắc nhọn nhìn chằm chằm vào Phong Trụ. Rồi Nezuko ngoảnh mặt quay sang phía khác nhắm chặt mắt mình lại, không thèm đếm xỉa tới Phong Trụ.

"Đủ rồi, Sanemi."

Chúa công hài lòng lên tiếng sau khi Nezuko không tấn công Phong Trụ, chứng tỏ Nezuko đáng để tin tưởng chẳng giống như lũ quỷ ngoài kia.

"Vậy thì giờ đã chứng minh được Nezuko không tấn công con người ha."

"Còn 1 chuyện nữa."

"Sanemi, Obanai, đừng có bắt nạt bọn trẻ quá."

"Rõ!"

"Chuyện của Tanjiro đến đây là kết thúc."

< . . . >

"Cậu còn định ngồi nghe đến bao giờ nữa thế, Tomoe?"

Chúa công mỉm cười, ánh mắt hướng nhìn lên phía góc phải của mái hiên. Một bóng dáng nam nhân cao gầy vọt xuống, tiếp đất tại sàn nhà gỗ. Nơi đây không còn ai ngoài hai người, một khoảng lặng yên bình.

— Chúa công biết tiểu nhân nghe lén từ nãy giờ rồi sao?

Nam nhân nọ bước tới, đôi tay trắng nõn thon dài đẹp đẽ ve vẩy chiếc quạt đen tuyền trái ngược với y phục của y. Mái tóc màu nắng xen lẫn màu trắng ở phần đuôi tóc, với hàng mi thanh tú tuyệt sắc trắng rung rinh động tình. Y phục đơn sơ không quá trang trọng, chỉ có tấm haori đen tuyền vạt vàng và tấm áo trắng bên trong. Điểm đặc biệt của người nam nhân này là có chiếc tai dài nhọn trên đầu và hai bên tai, thêm cái đuôi xù bồng bềnh của loài cáo. Hai bên tai nọ còn đeo chiếc chuông vàng sớm bạc màu, đôi mắt hỗn tạp lạ quặc nhưng mê hồn điên đảo.

"Đừng lễ nghĩa thế làm gì, bằng hữu."

Chúa công cười trừ, nam nhân trước mặt vốn có thể mê người đến nhường nào?

— Không ngờ là cậu lại tin tưởng vào tên nhóc có đứa em quỷ đấy, Ubuyashiki.

"Vì tớ tin, Tanjiro và Nezuko sẽ đánh bại Muzan."

— Haha.

— Nhìn đám nhóc cậu nuôi nấng kìa, xem vẻ mặt chúng nó kinh ngạc biết bao khi cậu chấp nhận một con quỷ gia nhập sát quỷ đoàn cơ đấy.

— Mà cũng đâu phải chuyện lạ gì, Kagaya Ubuyashiki còn chấp nhận một kẻ ngoại lai như tớ để bầu bạn cơ mà.

"Vì cậu đặc biệt, Tomoe."

"Tomoe."

"Cậu cũng trả hết nợ nần của Kibutsuji với cậu chứ?"

— Nợ máu phải trả bằng máu.

Đôi mắt hỗn tạp của Tomoe mất đi tiêu cự, sắc mặt trầm hẳn lại. Chúa công vươn tay muốn ôm lấy người nọ, nhưng bị y lảng tránh đi.

"Tomoe..."

"Cậu vẫn có thể, tin tưởng lại con người bọn mình."

— Kagaya, chuyện này tôi không tin ai cả, cho dù có là người hay quỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro