Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kibutsuji Muzan, chúa quỷ đã chết. Nhân loại giành được chiến thắng sau hơn 1000 năm dài dẵng.

Vui mừng đến khôn xiết, không thể kiềm nổi nước mắt.

Vì chúng ta đã chiến thắng, vì chúng ta đã đem lại bình yên cho nhân loại mãi từ này về sau.

Cái ác sẽ luôn phải gánh chịu lấy hậu quả của chúng...

"Chết đi thì sao chứ?"

"Kibutsuji Muzan ta là chúa quỷ, là con quỷ vĩ đại nhất đã sắp đạt đến sự vĩnh hằng, là con quỷ sắp chinh phục được ánh nắng Mặt Trời gay gắt kia."

"Chẳng gì có thể cản được ta cả, hãy khiếp sợ lần nữa đi, nhân loại."

Muzan là một con quỷ cực ác, sẽ chẳng có dây xích nào kiềm nổi con thú hoang đứng ở đỉnh cao của muôn loài kia.

Nhưng có lẽ, hắn đã quên mất.

Rằng cách đây hơn 500 năm, hắn đã khiếp sợ một người. Và giờ đây, hắn lại gặp lại "con quỷ" mà hắn luôn né tránh và sợ hãi.

Tsugikuni Yoriichi, kiếm sĩ tài năng nhất trong suốt lịch sử của đội diệt quỷ.

"A A A A A A A A A TA ĐÃ CHẾT RỒI ĐẤY?! NGƯƠI VẪN CÒN MUỐN CHÉM ĐẦU TA ĐẤY À?!"

Hắn chạy, vừa chạy vừa liều mạng hét to khi sau lưng hắn không ai khác chính là Yoriichi, em trai của Thượng Huyền Nhất Kokushibo.

Lạy chúa, ai đó cứu hắn đi!!!

"Ơ, ngài Muzan?"

"Kokushibo!!!"

Vớt được phao cứu sinh, Muzan vội vàng nhào đến nép sau lưng vị anh cả nhà Tsugikuni, run rẩy thò đầu ra nhìn gương mặt in hằn chữ "Sát" kia.

Tsugikuni Michikatsu, hay còn gọi là Kokushibo khó hiểu, nhưng nhìn lại ai đang đuổi theo ngài Muzan liền hiểu vì sao.

"Huynh trưởng, huynh mau tránh ra, đệ phải chém chết tên đó!!"

"Ta đã chết rồi, chém cái gì nữa?!"

"Yoriichi, bỏ kiếm xuống."

"Vâng."

Muzan lé mắt, nhìn tên nào đó ngoan ngoãn nghe lời huynh trưởng như cún nhà.

Hắn nhìn Yoriichi, rồi nhìn Kokushibo...

À, hắn có phao cứu sinh rồi--

----------

End
21/2/2021

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro