[ 1 ] Không Âm Thanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi mà không ai biết ...

Một đám trẻ tụ tập mỉm cười ...

Không hồn nhiên ...

Không vui vẻ ...

Chỉ có sự cười nhạo sinh vật yếu ớt kia ...

Thay nhau đá liên tục vào thân xác gầy gò ...

Nó vẫn chịu đựng ...

Không một âm thanh nào thoát ra khỏi kẽ răng nghiến chặt ...

Đây hẳn là hiện trường một vụ bắt nạt rồi ...

Có trẻ em ...

Có người lớn ...

Nhưng những con người được cho là "trưởng thành" kia ...

Cũng chỉ giễu cợt sinh vật ấy ...

Thật yếu đuối làm sao ...

Mái tóc đen dài của sinh vật ấy đẹp ... rất đẹp ...

Nhưng chướng mắt không ít người ...

Một đường kéo ... tàn nhẫn ... phá hủy vẻ đẹp ấy ...

_________________________________

Nó ngồi run rẩy một góc , chiếc áo yukata mỏng manh không giúp nó khá hơn trong điều kiện lạnh giá ... Nó xoa cánh tay đã tê rần , cố nép người thật sâu vào ngõ cụt , mái tóc đen dài đến thắt lưng nay bị cắt ngắn tới vai , đường kéo xéo xệch , bên dài bên ngắn ...

Cả người nó ... Không có chỗ nào lành lặn ... Đôi mắt đen xám tro ấy là một mảnh mờ mịt ... Nó bỗng ho dữ dội ... Nó đưa tay che miệng cố kìm nén ... Nhưng càng như vậy , nó lại càng ho nhiều hơn ... Hậu quả của nó là một bãi máu đỏ tươi giữa nền tuyết lạnh giá ... Lạnh quá ...

Nó nhớ bà ... Bà ơi ...

Nước mắt kẹt nơi khoé mắt, không rơi xuống, đau khổ tận cùng ...

Tiếng đế giày bước lên nền tuyết vang trong ngõ cụt , thu hút sự chú ý của nó ... Nó mặc kệ , cúi đầu nhìn bãi máu đỏ rực ... Ngõ cụt thì ai ngu mà vào đây chứ ... Có phải chăng , cũng chỉ là bọn nhóc hay bắt nạt nó đang phẫn nộ đi tìm nó để xả xui mà thôi ...

Tiếng giày vang trên tuyết cứ vang lên mãi ... Đến khi dừng lại , mũi giày đã ở trong tầm mắt nó ... Nó tò mò ngước lên , một người đàn ông trung niên ... Hắn đang nở nụ cười đau xót nhìn nó ... Nó hơi đảo mắt , lại cúi người nghịch nghịch đống tuyết dính máu ...

Nó tự hỏi ... Nó sắp chết chưa ? ... Cái cảm giác nhức nhói tột cùng nơi não bộ , cơ thể chằn chịt vết thương ứ động máu đông cứng , đau rát , cứ như nó sắp nổ ra vậy ...

Người đàn ông khẽ quỳ xuống , ôm nó vào lòng ... Nó trợn mắt , chống cự ... Một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên vai nó ... Nó đơ người , rũ hai tay xuống ... Im lặng ... Được một hồi thì nó lại lim dim muốn ngủ bởi cái cảm giác ấm áp và an toàn ...

Hôm đó , thái y của cả khu xào xáo cả lên ...

________________________________

Đôi mắt đen xám tro của nó mở trừng ra , bật dậy ...

Nó cảm thấy không còn quá đau nữa , lại rất ấm áp ... Căn phòng xung quanh nó thật giản dị và đẹp ...
Nó nằm trên một chiếc futon còn mới , trắng tinh ... Nó im lặng nhìn xung quanh ... Cả người nó đều quấn vải trắng , cứ như liệt sĩ vậy . Mái tóc được qua chỉnh sửa , đã bằng phẳng trở lại ...

Nó không phải người của thế giới này , nó dám khẳng định như vậy ... Bởi vì một đoạn kí ức của cái gọi là kiếp trước vẫn còn trong não nó ... Phải trách Mạnh Bà tại sao lại nấu canh quá loãng ...

Đúng , còn đấy . Nhưng không rõ ràng .... Chỉ còn nhớ cái cách mình vào sinh ra tử đầy hiểm nguy ... Chỉ còn nhớ cuộc đời cô độc và tẻ nhạt biết nhường nào ...

Kiếp trước , ở thế giới đó có thứ được gọi là [súng] ... Thứ đó vô cùng nguy hiểm , có thể giết bất kì ai chỉ trong một lần bóp cò không đến 1 giây ... Kể cả quỷ !

"Cộc" "Cộc"

- Em đã tỉnh chưa ?

Một người phụ nữ đứng ở ngoài cửa , ánh nến hắt bóng của người đó in lên tường khiến nó nhìn rất rõ ràng ... Một người phụ nữ khá thấp ...

Cô ta mở cửa ...

Nó mém tí nữa đã thốt lên "Thật xinh đẹp !"

Một người phụ nữ với đôi huyết đồng tử đỏ rực , mắt phượng mày ngài

Bờ môi nhỏ xinh xắn như hai cánh hoa hồng ghép lại , hai cái răng nanh nhòn nhọn ... Chết mịa rồi ....

- Bà ... là ... quỷ ư ?

Tiếng nói khàn khàn trầm đục của nó vang lên ... Lâu rồi nó mới nói chuyện ...

Người phụ nữ cũng không nói gì , ngồi xuống bên giường , vẫn giữ một nụ cười :

- Cô bé có muốn trả thù không ?

Tiếng nói ma mị như muốn dụ dỗ nó ...

Nó im lặng tựa như suy nghĩ , sau một hồi quan sát người phụ nữ này nó liền nghiêng đầu :

- Đây ... không phải ... là hình ... dạng ... thật ... của ngươi ?

Người đó hơi nhướng mày ... Sau đó cả người như biến dạng , lớn dần lên ... Trang phục bên ngoài cũng biến đổi thành một bộ vest trắng ...

Một người đàn ông trông khá chững chạc , nhưng cũng không kém phần mị hoặc đầy chết người ...

Khung cảnh xung quanh thay đổi , tiếng đàn vang lên trong không gian im lặng ...

Căn phòng nhỏ ấm áp nhanh chóng tan vỡ , lộ ra những khúc hành lang dài ngoằn ngoèo , đảo ngược tứ tung ...

Cô cảm thấy khá tò mò với 2 con vật được gọi là [Quỷ] trước mặt ...

Theo cái kí ức lồi lõm này ... [Quỷ] là loài động vật ăn tạp đầy khó chịu và không có ý thức ... Chúng chỉ có tấn công con người và ăn ...

Người •Vốn Dĩ Là Phụ Nữ• đàn ông mặc vest lên tiếng trầm ấm :

- Ta là Kibutsuji Muzan !






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro