[ 10 ] Trốn Thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà bà Shira khẽ nắm sợi dây xích dần hiện ra trong tay bà, khẽ kéo 1 cái :

- Gan của cháu càng ngày càng lớn, lại dám hiện hình

Con quái vật khẽ cúi đầu khép nép, nắm lấy tay mình xoa xoa, gầm gừ ngỏ mấy tiếng ủy khuất . Mắt bà bà Shira nhìn đám trụ cột đang đứng sát phía trong cũi, hừ lạnh kéo "đứa bé gái nhỏ" rời đi ... Một giọng nói bỗng vang lên ở phía cửa sổ :

- "Ngôi làng này vốn không phải làng thường, nó là giao điểm của 3 thế giới khác nhau . Một là thế giới này, còn hai thế giới còn lại chưa có một ai biết . Nơi này ngày xưa thường xuyên được chọn làm nơi cướp bóc, giết người cướp của, và cả ... cưỡng đoạt, bởi lẽ nơi này phù sa dồi dào, nhìn quanh đâu đâu cũng là trai xinh gái đẹp . Để bảo vệ bản thân, những tổ tiên của ngôi làng nhỏ đã liều mạng hấp thu năng lượng của 3 thế giới, để rồi bây giờ nơi này chia làm 2 loại người . Nhân Quái và Thánh Ấn . Lúc đầu chỉ có 1 loại người là Nhân Quái có thể biến thành một loại quái vật tùy thuộc, tính lãnh thổ của họ rất cao, có thể vì cơn tức giận mà giết rất nhiều người . Sau đó Thánh Ấn lại ra đời để kìm hãm lại những Nhân Quái . Nó hình thành 1 vòng tròn quy tắc khó phá vỡ ... Rất thú vị, phải không ?"

Bọn họ quay sang liền thấy Miyano gập quyển sách lại, cười cong cong đôi mắt nhìn . Bên duới cửa sổ còn có một người mặc đồ vu nữ đứng thẳng, bên eo là một cây Nhật Luân Kiếm, trên tay cầm cái mâm bị phủ khăn lên . Bất giác họ lại lạnh hết sống lưng ... Giao điểm ? ... Thế giới ? ... Tại sao nó lại có Nhật Luân Kiếm ?

À ... Có lẽ bọn họ đã quên nó vừa "bán" cả mẻ Sát Quỷ cho Douma rồi thì phải ... Kiếm thì nó giữ cả đống ...

Miyano khẽ nghiêng đầu tựa lên thành cửa sổ nhìn vào trong cũi ... Ra vẻ bất ngờ :

- A, có một con "chuột"

Tên ẩn trong góc tường khẽ cắn răng, lao về phía cái cũi . Miyano với tay vào mâm, bọn họ căng thẳng nhìn nó ... Liền thấy ... nó cầm ra một cục mochi không nhân bỏ vào miệng, ra lệnh :

- Chặn hắn lại

Từ trên trần nhà có một cái bóng đen nhảy xuống, chặn đường con "chuột" lại, là tên Jinro . Hắn trông bảnh bao hơn lúc nãy rất nhiều, một cây đen từ trên xuống dưới, trên trán còn mọc 2 cái sừng cân xứng trông siêu ngầu . Còn con "chuột" thì quá nổi bật với cái quả áo haori anh đào ... Con não rớt ... Miyano gần như trợn mắt lên, tại sao cô ta lại thoát ra đây được !!?

Cô ta quăng mấy cây Nhật Luân Kiếm vào trong cũi, lại cầm kiếm của chính mình chém đứt mắc xích khóa cửa . Jinro gần như lập tức lao lên vẫn không kịp, bị đám Trụ Cột vừa mở được cửa cầm kiếm đánh tới tấp . Hắn chật vật thoát khỏi đó, đôi mắt liền thấy một tên mặt đụt tấn công Miyano :

- Chủ Nhân !

Miyano khẽ nhếch mép cười . Lật tay cầm Nhật Luân Kiếm giắt bên hông vu nữ kéo ra đỡ một chiêu của Giyuu . Nó đảo kiếm :

- Hơi thở của Nước ! Thức thứ ba [ Lưu Lưu Vũ ] !!!

- Cái ...

Mặt của Thủy Trụ khẽ biến sắc, tách ra khỏi Miyano, nghiêng người nhưng vẫn bị cắt vào cánh tay trái ...

Giyuu lùi lại, Jinro lập tức chặn trước mặt nó, nghiến răng ken két . Vu nữ vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng đôi mắt đỏ huyết mở ra nhìn họ lại không nói như vậy ...

Con nhóc mặc haori anh đào cảm thấy không ổn, liền quát một tiếng :

- Chạy !

Vừa dứt lời liền ném một quả cầu khói , màu khói trắng bao phủ khắp phòng . Miyano đưa tay áo che mũi, nhíu mày . Vu nữ cùng Jinro đem phía trước Miyano vây lại, nó từ đầu đến cuối đều vẫn đang ngồi trên thành cửa sổ ....

- A, chạy thoát rồi sao ?

Jinro nghe thấy lời của nó, liền kiểm tra xung quanh, quả là không còn tung tích gì nữa ... Hắn xoay người lại, hướng Miyano quỳ một chân, cúi đầu nhận tội :

- Chủ Nhân, ta ... !

Hắn kinh ngạc nhìn ngón tay xinh đẹp của Miyano đặt trên môi hắn, chặn lại toàn bộ lời nói . Nó híp mắt lại cười cười :

- Không phải lỗi của ngươi

- Nhưng ..

- Im lặng và cút khỏi mắt ta !

- ... Vâng

Bóng của hắn nhạt dần rồi biến mất, nó giật lấy cái mâm trên tay vu nữ, định đập xuống ... Lại nhìn thấy đám mochi đáng thương nảy nảy hai cái, liền buông xuống ... Nó rất tức giận ! Thật sự rất tức giận !

Vu nữ đã sớm quỳ xuống, thân hình run rẩy áp sát đất ...

Miyano nhìn thoáng qua hừ lạnh một cái, rời đi ... Vu nữ sau khi không còn nghe tiếng guốc gỗ gõ lên sàn nữa mới từ từ đứng lên, cầm lấy cái mâm mochi biến mất vô tung trong góc tối ...

_______________________

- Mọi người không sao chứ ?

Cái haori anh đào liên tục phất phơi đi lòng vòng kiểm tra bọn Trụ Cột, nhưng toàn sờ soạng bọn nam nhân là chính, phía phái nữ cô ta dường như chỉ nhìn sơ qua . Tanjiro chỉ cười khổ một cái nói cảm ơn, khéo léo tránh ra . Inosuke và Phong Trụ Sanemi vừa bị cô ta sờ tới đã nổi cáu đòi đánh cô ta :

- Thứ dâm tục mau tránh xa bố mày ra !!!

Tanjiro lập tức đứng ra ngăn cản hai người bọn họ
Ánh mắt xa lánh, khinh bỉ bị họn họ kìm nén lại . Dù sao cô ta mới cứu mình ... Nhưng họ cũng rất tức giận ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro