[ 15 ] Thế Nào Mới Là Hống Hách ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên cánh tay nhỏ yếu ấy là một đường cắt dài nhưng khá nông, màu đỏ máu chói mắt rơi xuống nền đất, huyết hương thơm nồng xộc vào cánh mũi . Miyano chỉ có sự ghét bỏ, xoay người . Douma cười tươi rói dỗ "cô bé đáng thương" kia ...

Cô bé : Người đầu tiên của hậu cung
(・∀・)

Douma : Fufu ~ Máu hiếm nga ~ Chắc sẽ "ngon" lắm ~

Miyano : Mùi thật đáng tởm ...

Thế giới nội tâm phong phú như Thúy Kiều trong lời thơ của Nguyễn Du cứ thế tiếp diễn ...

À ... Có cả cảnh "Thông Minh Vốn Sẵn Tính Trời" nhưng cứ bị lừa bán vào lầu xanh luôn nha !

Nhưng trường hợp này là bị lừa vào một giáo phái kỳ dị bởi một tên Đậu Má giáo chủ điều hành ¯\_(ツ)_/¯

Cô bé ngây thơ như một tấm chiếu mới mua chưa từng trải . Cứ như vậy bị con quỷ đang thèm thuồng chảy dãi nào đó lùa tới tay . Nhưng cái ánh mắt thâm độc đó lại không nói như vậy ... Bởi nó nói lên sự não tàn :))

- Em ... Em không còn nhà để về nữa ... Gia đình bây giờ chỉ còn có em ... Hức ... Từ nay về sau em ... Em làm sao mà sống đây !? Huhu

Nước mắt cứ như những hạt ngọc trai đứt chuỗi rơi lả tả ... Chỉ tiếc rằng ngọc trai đó là hàng giả mà thôi

Douma kéo cánh tay lành lặn của con bé, cười nói :

- Đi nga ~ Ta cho ngươi một "mái nhà" ~

Cô bé kinh ngạc, ngưng khóc, trưng mắt nhìn hắn :

- Thật ... Thật sao ?

Douma híp mắt khẳng định gật đầu một cái, đứa bé lao vào người hắn, ra sức khóc, tay hắn đặt trên lưng cô bé, khẽ vỗ về ...

Miyano sắp bị khung cảnh hường phấn này chọc mù mắt rồi, nó dẫm nhẹ trên lá, rời khỏi phận làm bức bình phong không mấy đẹp đẽ ...

------Phân cách tuyến là tuiiii nè---------------------------

3 tháng ... Đã 3 tháng nó phải chịu cái cảnh khốn nạn này ...

- Phụt ! ... Người đâu ? Trà nóng như vậy là muốn phỏng chết ta à !?

- Thôi thôi ! Dẹp cái bức tranh kia ra ! Án mất cái phong nền rồi !

- Còn bộ bàn ghế kia nữa ! Đem vứt tất !

- Bộ quần áo này không đẹp ! Ta muốn đồ phải đẹp hơn bộ kia ! *Chỉ vào Miyano*

.................... Nó kìm nén sự tức giận, tay cầm ly trà run lên không thôi ... Bình tĩnh ....

- Dẹp ! Dẹp cái đĩa bánh mochi kia ra ! Ta ngán lắm rồi ! Không có nhân thì ăn uống gì !? Hả !!?

"Rầm !"

Bàn bị hất tung, Miyano lặng nhìn vào khoảng không trước mắt, nhìn vào cô ta, rồi lại nhìn tới viên mochi màu xanh đáng thương bị cái bàn đè lên mất hình dạng ...

"Rắc"

Cái ly trong tay nó nứt toạc, vỡ ra, nước nóng làm bàn tay trắng nõn ửng hồng lên, nó không để ý, ánh mắt mang theo bùng nổ nhìn tới, cái tay bị phỏng chộp lấy cái cổ mảnh khảnh đang vươn lên la lối của cô ta, nhấc cao . Sức chịu đựng của nó hết rồi . Đôi mắt xám tro đã hoá huyết tinh, híp lại nhìn thẳng vào con ngươi đen mang theo chút kinh ngạc của cô ta :

- Nghe này, ở đây mày không phải chủ nhân đâu . Tốt nhất là im cái mõm lại, ai cũng có giới hạn của mình cả !

Đến khi cô ta sắp tắt thở, mắt đều đã trợn trắng lên . Nó liền vứt con đó một cái "độp" xuống sàn, hầm hầm sát khí rời đi . Quăng lại một câu với đám vu •bị dày vò không kém suốt 3 tháng• nữ :

- Đem quăng trả lại cho Douma-san . Nói rằng ta từ chối chăm trẻ ! Đây là lần cuối !

Đám vu nữ xúm lại, túm lấy cô ta .
Vu nữ đứng đầu hàng, cũng chính là người từng bị chọi vỡ đầu lên tiếng :

- Lần này là lần thứ 2 trong tuần và là lần thứ 9 trong tháng rồi ạ ...

Cô bé vừa được Douma "nhận nuôi" 3 tháng trước càng trở nên xinh đẹp hơn khi trau chuốt, và chẳng hiểu cái lý do gì khiến Douma quăng cô ta ở chỗ Miyano, còn bản thân thì biệt tích . Cô ta tưởng Miyano là thuộc hạ của Douma, nên hất cằm sai khiến . Nó cũng lười giải thích, quyết định mặc kệ, lũ vu nữ thấy chủ nhân không nói, cũng im bặt . Cứ theo lời của Miyano "Cô ta yêu cầu cái gì, chỉ cần không vượt quá giới hạn liền có thể làm" . Chung quy lại thì đây cũng là một trong những "đứa con" của Douma, nhờ mình trông dùm thì mình phải làm tốt !

Nào ngờ cô ta thực sự coi đền Namani thành nhà mình, trừ khu cầu nguyện vẫn còn nguyên thì hậu viên đã bị cô ta thay đổi bằng sạch . Bây giờ nhìn cái khu đền phía sau của Miyano xem, nó không dám nhìn thẳng ...

- Này ! Tao là khách quý đấy nhé ! Mày còn không mau kêu lũ bọ hôi này thả tao ra !?

Miyano xoa mi tâm, đi tới . Thẳng tay nắm lấy mái tóc vừa được chải chuốt gọn gàng của cô ta, đập thẳng vào cái cột kế bên ...

"Ầm !"

Cô ta bất tỉnh nhân sự ...

- Mau lôi đi

- Vâng !

Đám vu nữ nắm cổ áo của cô ta kéo đi, chính xác là kéo, lê lết ra khỏi phòng . Miyano đứng dậy, đi đến khu cầu nguyện, dặn dò :

- Mang theo một đĩa mochi, Aya phục vụ tới chiều, tối thay ca

- Vâng

Vu nữ tên Aya, chính là người bị chọi vỡ đầu bằng bình hoa mấy ở mấy chương trước, cũng chính là vu nữ thân cận nhất với Miyano . Nó sải chân đi thẳng về hướng khu cầu nguyện ... Nếu lần này anh ta còn trả hàng thì xem ra anh ta có mưu đồ khác rồi ...

___________

Dạo này đang bị nhiễm Monsieur Tuna nên văn phong đậm mùi cà khịa :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro