Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Vài ngày sau khi cả ba con người kia đã bình phục, Akuma và bộ ba tấu hài liền di chuyển đến địa điểm của nhiệm vụ tiếp theo, núi Natagumo.

         "Chúng ta vào thôi" Đứng trước núi, cô, Tanjiro và Inosuke không ngần ngại bước vào. Chỉ có mỗi Zenitsu là ở ngoài ăn vạ.

         "Akuma, chúng ta để lại Zenitsu có ổn không?" Tanjiro ngoái nhìn lại cậu bạn đang ngồi một mình ở lối đi dưới chân núi.

        "Không sao đâu, anh ấy rất mạnh mà" Cô nói đeo chiếc mặt nạ của mình vào rồi đi tiếp. Nhưng bỗng cả ba nhìn thấy một kiếm sĩ đang nằm ở dưới đất, khắp người bị thương. Akuma định lại gần giúp đỡ thì như có một lực nào đó kéo anh ta lại lên núi.

         Cô phóng đến đuổi theo anh ta, nhưng anh bị kéo đi quá nhanh, cô không thể nào theo kịp được. Cô dừng lại, nhận ra mình đã vô tình bỏ xa Inosuke và Tanjiro mới bắt đầu quay trở lại tìm hai người họ. Trên đường đi gặp không biết bao nhiêu mạng nhện, Akuma đoán rằng có thể con quỷ lần này là nhện, hoặc là một thứ gì đó liên quan đến tơ nhện.

         Nhìn thấy bóng lưng trần và chiếc Haori caro xanh lá, cô vui mừng chạy lại. Cũng may là cô chạy chưa quá xa.

        "Tanjiro, Inosuke..."

        "Em đã đi đâu vậy, đừng tách ra chứ. Chúng ta không biết ở đây có cái bẫy nào đâu" Tanjiro trách mắng cô hành động quá lộ liễu nhưng rồi cũng giới thiệu người ở bên cạnh mình.

        "Tôi là Akuma, bậc Mizunoto"

        "Tôi là Murata. Chúng ta từng gặp nhau chưa, tôi có cảm giác đã nghe đến cái tên đó rồi" Anh ta nhìn chằm chằm vào cô nói.

        "Tôi không nghĩ thế đâu" Akuma né tránh ánh mắt của anh ta rồi đứng dậy. Bỗng một âm thanh vang đến tai cô, nghe nó giống như tiếng cót két của kiếm và vỏ kiếm. Akume đứng đối lưng lại với ba người kia, tay chuẩn bị rút kiếm ra.

         Một kiếm sĩ lững thững bước đến, rồi nhiều người hơn nữa. Nhìn mặt của họ không giống như người còn sống. Một người lao đến, định chém Murata thì bị cô rút kiếm chặn lại.

         "Họ chết rồi, nhưng vẫn còn một vài người còn sống. Có thể con quỷ đang điều khiển họ" Akuma nói rồi chạm nhẹ vào lưng họ, lập tức liền có những sợi tơ nhện bám dính trên tay cô. Khi cảm thấy một lực kéo tay thì cô liền vung kiếm chém nhẹ khoảng không ở tay.

         "Có...tơ nhện. Họ bị điều khiển bởi những chỉ tơ, chỉ cần cắt chúng thôi"

         Sau câu nói của cô, Inosuke nhảy lên, nhanh nhẹn chém đứt hết những sợi tơ đó. Từng thân thể từ từ mất đi sự điều khiển mà đổ gục xuống đất.

         "Cắt tơ thôi chưa đủ, lũ nhện sẽ lại dính thêm tơ khiển rối lên họ! Vì vậy..." Tanjiro chưa nói hết thì đã che mũi khó chịu. Ngọn núi này đúng thật có mùi rất thối, ngay cả những người như cô còn cảm thấy được, huống hồ nói đến việc mũi anh thính như thế nào.

         "Vậy ta chỉ cần giết quách lũ nhện đó?" Inosuke nói rồi dùng kiếm đâm chết mấy con nhện đang bò dưới đất.

         "Không được, lũ nhện này rất nhỏ và chắc chắn có cả hàng tấn con phải tìm ra con quỷ điều khiển chúng"

         "Inosuke, nếu anh có năng lực đánh dấu vị trí của quỷ thì hãy giúp đi" Akuma khó khăn ngăn những thanh kiếm kia lại. Đang nói thì một bóng dáng xuất hiện, có vẻ ngoài của một nhỏ tuổi, cơ thể rắn chắc và làn da nhợt nhạt, mái tóc trắng bạc với nhiều lọn tóc nhỏ giống chân nhện mọc xung quanh. Khuôn mặt hắn có những chấm tròn đỏ kì lạ. Hắn mặc bộ yukata trắng bằng với họa tiết tơ nhện được thêu ở tay áo và dưới phần thắt lưng.

         "Đừng quấy rầy cuộc sống yên bình của gia đình ta, mẹ sẽ giết hết các ngươi ngay thôi"

          Inosuke đạp lên lưng của một người đồng đội đang bị điều khiển rồi lợi dùng việc này lấy thế phóng đến chỗ hắn ta, nhưng nhảy còn chưa tới thì nói gì đến việc chém đầu con quỷ đó. 

          Hắn ta quay mặt đi thì bị Inosuke mắng chửi. Nhưng mấy lời trẻ con đó sao có thể làm con quỷ đó tức giận được.

         "E rằng thằng nhóc đó không phải là con quỷ điều kiểu rối. Nên trước tiên hãy..."

         "Nghe rồi, muốn ta tìm chỗ của con quỷ chứ gì?" Inosuke nói rồi cắm hai thanh kiếm xuống đất, quỳ một chân xuống, hai tay dang ngang.

         "Hơi Thở Thú, Thức Thứ Bảy: Không Gian Thức Giác" Anh ta ngồi được một lúc thì bỗng đứng dậy.

         "Tìm ra được rồi à"

         "Ờ, lối đó, ta cảm nhận được khí thái rất mạnh phát ra từ đằng đó" Anh ta chỉ kiếm về một hướng trong khu rừng.

         "Hay thật Inosuke, anh có thể cảm nhận được nó sao" Cô vừa cười vừa nói, tay vẫn không ngừng hoạt động ngăn những nhát chém từ "thi thể" đồng đội.

         "Nhưng chúng ta phải xử lí họ đã, nếu không sẽ không thể di chuyển được đâu" 

         "Chết tiệt, phiền phức quá! Ta sẽ trảm hết bọn nó" Inosuke cáu gắt, đòi chém những cái xác kia. Nhưng bị Tanjiro ngăn lại.

         "Không được! Dừng lại! Nhất định sẽ có cách! Nên là đừng có làm hại họ" Vừa dứt câu thì một con rối đi đến định chém anh thì tiền bối tiến lên chặn lại.

         "Cứ giao chỗ này cho tôi, các người đi đi"

         "Hai người đi đi, em sẽ ở lại hỗ trợ anh Murata"

         "Vậy được rồi, nhờ em, nhớ cẩn thận đấy" Tanjiro nói rồi kéo Inosuke đi, còn Akuma thì ở lại vui vẻ mỉm cười nhìn Murata khiến anh ta rợn người. Cô túm lấy cổ áo anh rồi nhảy lên cây ngồi.

         "Này, cô đang làm gì..." Anh ta đang định nói tiếp thì bị tay cô che miệng. Cô ra hiệu bảo anh ta im lặng.

         "Lúc nãy anh không nghe tên nhóc kia nói gì sao, hắn có cả một gia đình trên núi, đồng nghĩa với việc không phải chỉ có 2 con quỷ mà là nhiều hơn thế. Thay vì ở đây nhìn xác đồng đội thì sao chúng ta không tranh thủ tìm những con khác"

         "Vậy thì cô cứ đi đi, tôi sẽ ở lại đây giúp đỡ những người còn sống"

         "Như thế ổn không, ý tôi là..." Akuma quay người lại nói.

         "Không sao đâu, dù gì bậc của tôi cũng hơn cô mà"

         Nghe được điều này, Akuma gật đầu rồi nhảy quay cành cây khác tiến sâu vào trong rừng. Cô đã tốn quá nhiều thời gian rồi. Chạy nhảy được một lúc thì cô bắt gặp 2 Hashira đang lên núi, một trong hai là Giyuu. Người còn lại là một cô gái có thân hình nhỏ bé, nhưng vẫn nhỉnh hơn cô một chút.

        Cô gái đó có mái tóc ngắn màu đen, được buộc lại bằng một chiếc nơ hình con bướm màu tím, Cô có đôi mắt màu tím giống mắt của côn trùng. Cô mặc bộ đồng phục Thợ Săn Quỷ màu đen tiêu chuẩn, có hoa văn của loài bướm dưới chân. Cô cũng khoác bộ haori màu xám với họa tiết cánh bướm, pha giữa hai màu lam ngọc và hồng trên tay áo.

         Akuma nhìn thấy hai người họ lập tức núp sau một cái cây. Nhưng như thế thì sao có thể qua mắt được Hashira.

        "Ra đây đi"

        "Không tránh được Hashira nhỉ" Cô thở dài đứng đối diện với hai người họ. Giyuu trông có vẻ rất bất ngờ khi nhìn thấy cô ở đây.

        "Ara, em là quỷ sao, trông em không giống bọn chị" Cô gái kia nhìn cô, tay chuẩn bị rút kiếm ra thì Giyuu cắt ngang.

        "Tôi sẽ giết cô ta"

        Akuma nghe được lời này liền quay lừng bỏ chạy. Dù gì đây cũng là ý của Giyuu, cô ngoái đầu nhìn anh đang đuổi theo phía sau. Có vẻ như anh đã giảm tốc độ của mình lại và vờ như đang không đuổi kịp cô.

       Ngay cả cô gái kia cũng đuổi theo cô, buộc cô phải dùng hết sức của mình.

        "Thật buồn, em đã vượt qua kỳ thi để được tham gia Đoàn Trảm Yêu và bây giờ em lại đang bị truy sát bởi 2 Hashira sao" Akuma quay người vừa nhảy lùi về sau vừa tỏ vẻ buồn rầu.

        "Chị không biết tại sao họ lại để em tham gia công việc nguy hiểm này. Nhưng nếu được chị vẫn rất muốn làm bạn với em đó" Cô gái đó bay vụt lên trước Giyuu đối mặt với cô mỉm cười nói.

         "Em sẽ vui vẻ đồng ý nếu chị ngừng đuổi theo em" Akuma nói rồi quay người lại, phóng nhanh lên phía trước nữa.

         "Chị rất muốn nhưng chị không biết họ sẽ làm gì chị nếu để em thoát đâu"

         Khi đang chơi trò "mèo vờn chuột" với Hashira thì bỗng một tiếng sét thu hút cả ba người. Cô gái kia liền buôn tha cho cô mà đi đến chỗ đó. Nhưng vẫn không quên dặn dò đồng đội của mình.

         "Nhớ bắt cho được đấy"

__________Hết chương 11__________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro