Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "Nam đông nam, nam đông nam. Địa điểm tiếp theo là nam đông nam!"

          "À phải rồi Akuma, em ổn không" Tanjiro nhìn sang cô đang đi bên cạnh.

          "Em ổn mà, nắng hôm nay không quá..."

          "LÀM ƠN ĐI MÀ! LÀM ƠN CƯỚI ANH ĐI!!" Một tiếng hét cắt ngang lời cô nói, Akuma cau màu nhìn về phía trước.

           Một thiếu niên có mái tóc ngắn màu vàng, với đôi mắt vàng kim cùng cặp chân mày rậm. Anh mặt bộ đồng phục diệt quỷ tiêu chuẩn màu đen với bộ haori màu vàng có hoa văn nhiều hình tam giác nhỏ màu trắng. 

           Và điều mà khiến cô bất ngờ, anh ta đang cầu hôn? Không, nói đúng hơn là đang làm phiền con gái nhà người ta.

          "Này, anh không thấy cô gái đó đang khó chịu sao" Cô túm lấy cổ áo anh ta rồi quăng cho Tanjiro, nhẹ nhàng lại gần cô gái kia.

          "Xin lỗi vì đã làm phiền cô, mọi chuyện cứ để chúng tôi lo"

          "Cảm ơn hai người đã giúp đỡ"

          "NÀY! ĐỪNG CÓ MÀ GIỠN MẶT! CÔ GÁI ĐÓ SẼ CƯỚI TÔI. BỞI VÌ CÔ ẤY YÊU TÔI..." Anh ta chưa kịp nói hết thì bị cô gái kìa...à...thì...tát... 

          Tanjiro phải khó khăn lắm mới giữ cô ấy lại được.

          "Tôi bảo thích cậu bao giờ hả? Cậu đổ gục xanh xao bên vệ đường nên tôi mới hỏi thăm thôi. Tôi đã có hôn phu rồi, mà trông cậu khỏe khoắn như vậy thì chắc ổn rồi chứ. CÁO TỪ!" Cô gái ấy mắng chửi anh chàng tóc vàng kia rồi bỏ đi.

          "Cậu đấy! Chịu trách nhiệm đi! Tại vì cậu mà tôi lỡ mất cơ hồi kết hôn rồi" Anh ta chỉ vào mặt Tanjiro, sau đó lại bị anh nhìn với ánh mắt có hơi...xúc phạm liêm sỉ người khác chăng?

         "Nghe đây! Tôi sắp chết rồi! Trong nhiệm vụ tiếp theo! Chuyện là tôi yếu lắm, không đùa đâu! Cậu phải bảo vệ tôi cho đến khi tôi kết hôn được đấy" Anh ta vừa nói vừa mếu máo khóc khiến cô không hiểu nổi.

         "Tên tôi là Kamado Tanjiro, còn đây là Akuma"

        "Vậy à, xin lỗi nhé. Tôi tên là Agatsuma Zenitsu! Xin hãy cứu tôi với Akuma" Chẳng biết vì sao, Tanjiro đứng đực mặt ở bên cạnh cô mà anh ta cứ túm lấy chiếc áo choàng của cô.

        "Anh nói thế là sao, không phải anh là thợ săn quỷ sao"

         "Tôi bị một người đàn bà lừa lọc rồi ôm hết nợ vào người. Ông lão đã gánh nợ và nuôi dạy tôi là một lão nông! Ngày qua ngày tôi đã phải trải qua cuộc rèn luyện địa ngục! Tệ đến nỗi tôi muốn chết quách đi cho rồi. Tôi cứ mong trong Kỳ Tuyển Chọn Cuối Cùng thì sẽ được chết! Nhưng may mắn thoát chết và giờ phải sống cuộc đời địa ngục" Anh ta vừa gào vừa nói, khiến cô khó chịu che tai lại.

          Mãi một lúc sau, Zenitsu mới chịu bình tĩnh lại. Cô và Tanjiro cũng đồng ý cho anh cùng đi làm nhiệm vụ.

         "Akuma...tại sao em lại đeo mặt nạ, lúc ở Kỳ Tuyển Chọn cũng vậy" Anh ta nhìn vào chiếc mặt nạ đang che nửa khuôn mặt của cô hỏi.

         "Em có lý do riêng thôi"

         "Em không có họ sao, yên tâm đi, anh sẽ cho em dùng họ của anh" Zenitsu thốt ra một lời tán tỉnh nhưng lại bị cô phũ phàng đáp lại.

          "Em chưa có nhu cầu tìm anh trai"

          "Akuma..."

          "Tại sao em lại quyết định tham gia Sát Quỷ Đoàn, ý anh là...trông em có hơi nhỏ bé nên anh nghĩ..."

          "Em và Tanjiro có cùng một thầy, bọn em quyết định tham gia là để tìm kiếm kẻ đồ sát gia đình mình"  Cô nói rồi trầm ngâm suy nghĩ. Đúng thật là cô có vóc dáng hơi nhỏ thật, người ngoài nhìn vào cũng khó mà tin được cô có thể tự mình chém rơi đầu một con quỷ.

          "Chạy đi, chạy đi, bắt đầu chạy đi Zenitsu, Tanjiro, Akuma, chạy đến địa điểm tiếp theo" Con quạ của Tanjiro bay vòng vòng trên đầu cả ba rồi nói, khiến cho Zenitsu hoảng sợ.

          "Một ngày nào đó em sẽ làm thịt con quạ của anh" Cô nói rồi kéo chiếc túi sang bên hông bắt đầu chạy.

          Cả ba người đi sâu vào một khu rừng thì tìm thấy một ngôi nhà lớn, Tanjiro nói đã ngưởi thấy gì đó, Akuma mới nhìn xung quanh thì phát hiện có hai đứa trẻ đang ôm nhau run cầm cập. 

          Cô lại gần chúng rồi ngồi xuống, tay nhẹ nhàng đưa một bông hoa lên trước mặt chúng. Một bông hoa xanh biếc tuyệt đẹp.

         "M...Mặt nạ cáo?" Đứa trẻ lớn đang ôm lấy cô em của mình hiếu kì nhìn chiếc mặt nạ cô đang đeo. Akuma thấy vậy tay đưa vào túi lấy ra hai chiếc mặt nạ nhỏ bằng đầu ngón tay được làm thủ công.

         "Cho bọn em sao" 

          Cô gật đầu, bọn trẻ nhận thấy không có sự nguy hiểm nào từ cô mới từ từ lại gần.

         "Giờ nói cho chị biết nào, đã có chuyện gì xảy ra vậy. Đây là nhà của bọn em sao?"

         "K...Không phải, là nhà của yêu quái. Anh trai đã bị bắt mất, khi bọn em đang đi trên đường vào ban đêm. Con quái vật bọn em chưa từng gặp đã xuất hiện. Nó không hề đếm xỉa đến bọn em, chỉ bắt anh trai thôi"

         "Và nó đã vào trong căn nhà đó?" Tanjiro nghe thấy có liên quan đến quỷ liền ngồi xuống bên cạnh cô.

         "Hai em đã bám theo nó đến tận đây? Giỏi lắm"

         "Bọn em đã lần theo vết máu của anh trai. Bởi vì anh ấy bị thương"

         "Không sao hết, bọn chị sẽ đánh bại yêu quái và cứu anh trai em!" Akuma mỉm cười nhìn chúng vui mừng khi nghe anh trai mình được cứu.

         "Thật chứ, thật chứ ạ?"

         "Ừm, hơn cả thật"

          Sau câu nói của cô, bỗng một người bị ném khỏi tầng hai của căn nhà, anh ta rơi mạnh xuống đất chết ngay tức khắc.

          Cô che mắt của hai đứa trẻ kia để tránh chúng nhìn nhấy những thứ không hay.

          "Người này có phải..."

          "K...Không phải anh trai, anh trai mặc kimono màu hồng"

          Sau đó Tanjiro đi đến chỗ cô và hai đứa trẻ, anh nhẹ nhàng đặt chiếc hộp có Nezuko xuống đất rồi nói.

          "Phòng khi nguy cấp, anh để lại cái hộp này tại đây. Lỡ như có chuyện gì xảy ra, hai em vẫn sẽ được bảo vệ" Anh dặn dò hai đứa trẻ kia rồi quay sang cô.

          "Em không cần phải vào đâu Akuma, em vẫn còn bị thương mà"

          "Không sao, em vẫn có thể chiến đấu được. Nhìn này, tay em đã cử động được rồi mà" Cô nói, quơ quơ hai cánh tay được băng bó kín trước mặt anh.

          "Vậy thì em không được làm quá sức đâu"

          Zenitsu, Tanjiro và Akuma cùng đi vào căn nhà đó.

          "Em sẽ bảo vệ anh mà, phải không Akuma" Zenitsu run rẩy nắm lấy vạt tay áo của cô.

          "Zenitsu, em không muốn ép buộc anh, nhưng trong nhiệm vụ trước Tanjiro đã bị gãy chân và sương sườn, tay em thì rất khó để cử động được"

           Anh ta sau khi nghe cô nói xong thì gào lên rồi trưng ra cái bản mặt như sắp chết.

          Akuma lắc đầu ngao ngán, mỗi Zenitsu thôi đã đủ việc cho cô và Tanjiro làm rồi. Hai đứa trẻ kia lại chạy vào đây theo anh và cô.

          Bỗng một trận rung chấn nhẹ xảy ra, Zenitsu vì quá sợ hãi và cúi xuống, vô tình đẩy Tanjiro và cô em gái kia vào một căn phòng khác. Sẽ không có chuyện gì nếu như tiếng trống không vang lên liên tục rồi cả ba bị biến tới một căn phòng khác.

         "Phiền phức thật"

__________Hết chương 8__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro