CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh bìa: @Ameyu___ on TW

_____________________________________________________________

-Ưm...

Khẽ rên lên vì cơn đau, em nhẹ mở đôi mắt nhìn quanh. Tự hỏi với bản thân rằng đây là đâu, căn phòng nơi em nằm nhìn thật lạ, cũng chẳng phải Điệp phủ hay Hàn phủ của em. Bỏ việc căn phòng qua một bên, em nhìn bản thân mình, đồng phục Sát Quỷ Đoàn đã được thay, vết thương cũng được băng bó cẩn thận. Nhưng thứ khiến em hoảng hốt nhất là Nhật Luân kiếm đâu rồi?

-Shi - chan, em có ở đây không? _ em cố bình tĩnh lại mà gọi cho Shiro

"Em đây, Akiko - san!"

Là giọng nói của Shiro, nhưng em lại chẳng thấy nó, với lại giọng nói ấy lại xuất hiện trong đầu em

"Em sẽ trao đổi với chị thông qua tâm trí, khi cần thiết em sẽ xuất hiện" _ như hiểu em đang nghĩ gì, Shiro cũng từ từ mà đáp

-Vậy sao...mà đây là đâu vậy, Shi - chan?

"Nhật Bản năm 2001"

-Are? Không phải thời Taiso sao? _ em khẽ ngạc nhiên, nhưng vẫn chưa tin được mà hỏi lại

"Vâng, còn về mọi người chị sẽ sớm gặp lại họ"

-Chị muốn gặp lại họ thật sớm...

"Sẽ sớm thôi mà...còn bây giờ chị nên nghỉ ngơi đi"

-Rồi rồi chị nghe em tất _ nghe giọng điệu của Shiro, em cũng khẽ cười mà đáp lại. Shiro lo lắng cho em, thật dễ thương mà

Cạch

Cánh cửa phòng mở ra, một anh trai bước vào, em nhìn chắc cũng tầm tuổi Giyuu - sư huynh của em. Em ngước lên nhìn anh ta mà đánh giá, sở hữu mái tóc cùng với đôi con ngươi đen tuyền, gương mặt ưu nhìn, chiều cao trung bình, chốt lại là anh ta cũng đẹp trai

Hình như theo sau anh ta còn có hai cục bông vàng? Một trai, một gái, nếu em đoán đúng thì cậu con trai tầm 11 tuổi, bé gái thì 10 tuổi, nhìn hai đứa nhỏ cũng dễ thương đó ta~

-Em tỉnh rồi sao? _ anh ta nhìn em mà hỏi thăm

-Vâng, cám ơn đã băng bó vết thương cho em _ Em cũng vui vẻ mim cười nhẹ mà trả lời, dù sao người ta cũng giúp mình mà

Nhưng em đâu biết, nụ cười nhẹ đó đã khiến ba con người kia ngẩn ngơ. Lần đầu tiên họ thấy một người con gái đẹp như vậy. Mái tóc dài ngang lưng, mang màu xanh nhạt, ai nhìn vào sẽ liên tưởng đến khung cảnh của mùa đông. Đôi con ngươi xanh biếc tuyệt đẹp, nếu mái tóc em là mùa đông lạnh lùng, thì đôi mắt em là bông tuyết nhẹ nhàng. Ngũ quan tinh xảo, thật sự mà nói em rất đẹp

-Không có gì, anh là Sano Shinichirou, gọi anh là Shin _ là người đầu tiên định hình lại, anh liền giới thiệu bản thân

-Em là Sano Manjirou biệt danh là Mikey _ nghe ông anh của mình giới thiệu, cậu cũng nhanh nhảu làm theo

-Em tên Sano Ema, chị cứ gọi e là Ema _ cô bé khá rụt rè giới thiệu

-Fuyukaru Yukiko, rất vui được gặp mọi người _ em lễ phép mà giới thiệu bản thân

Lúc này, cả ba anh em nhà Sano ngồi trước mặt em, nhìn gương mặt của họ em chắc là có nhiều thắc mắc về em lắm đây

-Được rồi, Yuki - chan sao em lại bị thương nhiều như vậy?

-Các vết thương hầu như là ở những chổ hiểm, rất nặng

Shinichirou vừa hỏi, vừa đưa mắt nhìn em như đang dò xét. Phải! Khi anh vừa ra khỏi nhà vì có việc, liền phát hiện thân thể em nằm trước cửa nhà anh, cơ thể hầu như là vết thương đầy máu, còn mặc một bộ trang phục kì lạ, bàn tay nhỏ còn nắm chặt một thanh kiếm. Nhìn em như vừa tham gia một cuộc chiến khốc liệt nào đó

-Chuyện này...xin lỗi em không thể trả lời! _ em bình thản mà đáp lại. Trận chiến này đã qua, em không muốn nhắc lại

Em đã trả lời như vậy thì anh cũng chẳng gặng hỏi, chỉ hỏi em là nhà ở đâu, em bảo mình không có nhà. Anh ngỏ ý cho em ở lại đây, dù sao vẫn còn dư một phòng, em lúc đầu cũng chẳng đồng ý vì không muốn làm phiền họ, nhưng chẳng lại sự dễ thương của Mikey và Ema khi năng nỉ em ở lại với họ. Em đành đồng ý thôi

-À mà...thanh kiếm và bộ đồ của em ở đâu ạ? _ sực nhớ đến mà em vội hỏi

-Bộ đồ của chị em đã phơi rồi ạ, còn thanh kiến thì ở góc phòng kia _ Ema nhanh nhẹn trả lời em

Nghe vậy em cũng yên tâm, đối với những Sát Quỷ Nhân như em, Nhật Luân kiếm như là sinh mạng của họ vậy. Dù không còn phải chiến đấu với lũ quỷ nữa nhưng em vẫn muốn trân trọng nó

Hiện giờ, chỉ còn em, Shinichirou và Mikey trong phòng, Ema con bé đã xuống dưới nhà để chuẩn bị bữa tối

-Nè Yuchin! _ Mikey đến gần mà gọi em

-Yuchin? Biệt danh sao? 

-Vâng, mà thanh kiếm ấy quan trọng với chị lắm sao? _ hồi nãy thấy em vội hỏi về nó nên khá tò mò mà hỏi

-Ừ, nó rất quan trọng với chị _ nhẹ nhàng trở lời đưa tay xoa đầu cậu

"Xung quanh chị ấy lạnh vậy, mà tay chị ấy ấm quá!" _ Lúc cậu lại gần em, thứ cậu cảm nhận được là khí lạnh của ngày đông xung quanh em, nhưng khi em đưa tay xoa đầu cậu lại không ngờ nó ấm đến vậy

Cái khí lạnh ấy là do em vẫn dữ thói quen Tập trung Hơi thở toàn phần mà ra, một thói quen khó bỏ với một Trụ cột như em mà

-Thanh kiếm đấy quan trọng lắm ạ? _ Mikey tiếp tục hỏi về thanh kiếm

-Nó rất quan trọng, nó như là sinh mạng của chị vậy! 

"Quan trọng như sinh mạng sao?" _ cùng một lúc Shinichirou và Mikey có cùng một suy nghĩ

-Tạm thời thì em cứ nghỉ ngơi đi nhé!

-Vâng ạ

-Mikey, đi thôi cho Yuki - chan nghỉ ngơi _ Shinichirou nhìn Mikey đang hưởng thụ cái xoa đầu của em mà giục

-Không! Em muốn ở lại với Yuchin một lúc nữa! _ Mikey vội xà vào ôm em nhưng vẫn tinh ý tránh làm đau em

-Thôi nào , Mikey!

-Không sao đâu, anh Shin

-Cứ để Mikey ở đâu đi

Shinichirou thấy em như vậy cũng bất lực mà ra khỏi phòng, để lại Mikey đang ôm em hưởng thụ hơi ấm, mùi hương từ cơ thể em

"Sắp tới làm phiền họ rồi, cũng nên đi tìm mọi người nhỉ?"

Nhẹ xoa đầu Mikey đang ở trong lòng mình, em suy nghĩ gì đó, rồi lại nhìn Mikey

"Thật giống Mui - kun"

________________________________________________________________

                                                                                                          Số từ: 1157 từ

                                                                                                   ℕ𝕘𝕒̀𝕪 𝟘𝟡/𝟘𝟛/𝟚𝟘𝟚𝟚

                                                                                                         𝓔𝓿𝓪𝓷𝓼 𝓢𝓸𝓯𝓲𝓪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro