NGOẠI: Phạm Thiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ảnh bìa: Pillars by zzyzzyy on DeviantArt

___________________________________________________________________

(Ghi chú: Những từ được gạch chân ý chỉ Yukiko của thế giới này)

Bọn gã im lặng, đưa tất cả ánh nhìn về phía Sanzu, từ lúc em nói những thông tin về thanh kiếm kia và chủ nhân của nó, hắn đã cuối gầm mặt xuống, tay bấu chặt đến nỗi bật cả máu

Còn bọn gã đã ngạc nhiên vì một người lạ mặt lại biết những thông tin về em , nay lại ngạc nhiên hơn khi Sanzu lại giữ một vật quan trọng của em như vậy. Bọn gã chỉ nghĩ rằng nó chỉ là một thanh kiếm quý của hắn, khi nhiều lần thấy Sanzu lusc nào cũng nâng niêu nó, thường mang nó bên mình, có lần hắn còn trực tiếp tra tấn một con đi*m mà Ran mang về chỉ vì lỡ tay chạm vào thanh kiếm. Nào ngờ thanh kiếm này lại do Yukiko để lại

Mikey khi biết chủ nhân thật sự của thanh kiếm hắn đã tức giận, vô thức tỏa ra một luồng sát khí lớn khiến mọi người xung quanh cảm thấy ớn lạnh. Nhưng em thì vẫn bình thường lắm, luồng sát khí này vẫn còn kém so với tên Chúa Quỷ kia nhiều. Hắn tức giận khi người trung thành với hắn nhất lại không nói cho hắn biết việc này. Từ sau cái chết của Yukiko , hắn chẳng giữ được gì liên quan đến em. Ngay cả đến việc thăm mộ cũng đã khó, dù Phạm Thiên có lớn mạnh như thế nào vẫn chẳng thể xác định được vị trí của Ubuyashiki gia tộc

-Một con ả như mày thì biết cái gì chứ?

-Chị ấy đối với tao như một vị Thần mà đồ của Thần thì làm sao có thể nhuốm máu của cái bọn dơ bẩn đó được. Vậy mà...một con ả như mày lại dám chạm vào đồ mà Thần trao lại cho tao!?

Sanzu sau khi bình tĩnh lại, hắn ngước mặt lên, trừng mắt nhìn em mà gằn giọng. Hắn là đang cảnh cáo em nên bỏ thanh kiếm kia ra trước khi hắn lao vào giết em. Mikey đối với hắn là một vị Vua, còn Yukiko đối với hắn như là một vị Thần, vị Thần mà hắn tôn sùng, vị Thần đã cứu rỗi cuộc đời hắn

-Vậy chắc tôi sẽ là ngoại lệ của cậu rồi đấy! _ Em vẫn treo trên môi một nụ cười nhẹ, tay xoay xoay thanh kiếm vài vòng rồi cất vào vỏ

Cạch...cạch...cạch...

Ôi trời, em vừa cất kiếm vào vỏ thì đã có 3, 4 cây súng đã được ruốt chốt chĩa về phía em. Nhìn mặt ai cũng là những biểu cảm nghiêm túc và cảnh giác đối với cô gái trước mặt

"Bọn họ có vẻ thích chĩa súng vào mình thế nhỉ?" _ Em vu vơ suy nghĩ trong khi đang bị họ chĩa súng

-Rốt cuộc cô là ai? _ người lần này lên tiếng là Rindou

-Tôi là ai hả? Ừm...cứ gọi tôi là Yuko _ Em nhanh chóng suy nghĩ ra một cái tên giả để trả lời Rindou

"Tại sao chị lại chọ tên giả, Yukiko – san?" _ Shiro ở trong tiềm thức quan sát mọi việc, hỏi

"Chị ở thế giới này dẫ c.h.ế.t, nói tên thật ra thì sẽ rắc rối lắm đấy!" _ Em chẳng ngại gì mà trả lời nó, cũng phải thôi em mà dùng tên thật thì sẽ rất phiền phức

-Cô có quan hệ gì với Yukiko? _ Takeomi thả điếu thuốc vừa hút xuống đất, dùng chân đahp lên nó. Ngước mặt lên hỏi em

-Là Kế tử... _ Ulatr, em nói dối không chớp mắt luôn kìa. Shiro bên trong tiềm thức cũng phải thán phục vị chủ nhân này

-Kế tử??? _ Mocchi lần đầu nghe đến mối quan hệ này, thắc mắc thốt lên

-Mày biết? _ liếc mắt nhìn Sanzu, Mikey lạnh giọng hỏi hắn có biết gì không

Nhận thấy ánh mắt kèm câu hỏi của Mikey, Sanzu ngay lập tức lục lọi lại kí ức của mình khi Yukiko giảng cho hắn về Ubuyashiki gia tộc rồi khẽ gật đầu

-Mười người đứng đầu Ubuyashiki gia tộc sau Chúa Công. Họ được gọi là Trụ Cột và chị ấy là một trong số đó...Hàn trụ - Fuyukaru Yukiko

-Và họ có quyền lựa chọn Kế tử cho mình. Nói dễ hiểu, kế tử sẽ là người kế thừa vị trí của họ. Như Trùng trụ - Kochou Shinobu của gia tộc có một Kế tử tên là Tsuyuri Kanao

Nghe những lời Sanzu giải thích, những con người đang chĩa súng vào em cũng từ từ ha xuống, họ không muốn làm hại người thân của em, lại càng không muốn em ghét họ. Còn em thì sao? Em mặc kệ sự đời dành một tràng vỗ tay còn kèm theo một câu khen ngợi cho sự hiểu biết của Sanzu

-Ara~ Không ngờ cậu lại biết nhiều đến vậy nha!

-Chị ấy đã từng kể cho tao về Gia tộc _ Sanzu thờ ơ

-Nhưng chúng tôi vẫn chưa thể hoàn toàn tin tưởng cô được! _ Kakuchou vẫn còn chút cảnh giác với em

-Are? Vậy...cậu đấu với tôi một trận đi!

Em nói tay thì chỉ về hướng Sanzu đang đứng khiến hắn phải ngạc nhiên, không phải chỉ một mình hắn thôi đâu mà còn tất cả những người còn lại của Phạm Thiên nữa

"Tại sao lại không chọn đấu với Mikey?"

Bọn gã tất nhiên đều biết thực lực của Yukiko mạnh như thế nào và nếu như em là Kế tử của Yukiko thì thực lực không phải dạng vừa. Để chứng minh thì chọn Mikey làm đối thủ chẳng phải tốt nhất hay sao? 

-Cậu sẽ phải đấu với tôi bằng tất cả những gì mà Yukiko - sama đã dạy cho cậu _ như thể biết được suy nghĩ của bọn gã, em chậm rãi lên tiếng nhắc nhở Sanzu

-Hả!? _ Trừ Sanzu ra thì tất cả cùng chung một thắc mắc. Yukiko có dạy gì cho Sanzu à?

-Chẳng phải từ nãy cho đến bây giờ...cậu đang duy trì Tập trung Hơi thở toàn phần sao?

Chẳng để hắn kịp tiêu hóa hết những lời em nói, em bước đến trước mặt hắn, đặt Nhật Luân Kiếm lên bàn tay to lớn của hắn, khẽ nói

-Yukiko - sama sẽ rất vui đấy! Vui vì cậu đã rất trân trọng và giữ gìn thanh kiếm này cản thận

Em nhìn hắn, bây giờ Sanzu có thể nhìn rõ gương mặt em. Em treo lên một nụ cười nhẹ với hắn. Nụ cười khiến cho hắn phải khựng lại chốc lát, khiến cho hắn một cảm giác quen thuộc, nó giống với chị ấy, vị thần của hắn 

___________________________________________________________

Ngày 04/04/2022

𝓔𝓿𝓪𝓷𝓼 𝓢𝓸𝓯𝓲𝓪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro