Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mặc dù là hai con oc đấy nhưng tôi không biết nên viết hai góc nhìn hay một góc nhìn duy nhất nữa, ai có ý kiến gì giúp tôi với😭🙏.
-Do là chưa biết ý kiến của mọi người như nào nên chắc tôi viết theo góc nhìn của Eiji trước quá... Và chắc cũng sẽ có sự chuyển đổi qua lại giữa hai góc nhìn thứ nhất và thứ ba nha.:Đ
-Thôi luyên thuyên đủ rồi vào truyện thôi!! Let go!!!
_______________________________________

-....... Xin chào? Tớ tên là Eiji, tớ không có họ vì sao ư? Đơn giản thôi! Vì ba mẹ tớ không cho tớ một cái họ nào cả... Điều đó cũng được tớ đặt câu hỏi rất rất nhiều lần luôn rồi á! nhưng họ lại không trả lời câu hỏi ấy mà ngược lại họ còn đuổi mình đi, nếu còn không đi thì họ sẽ bắt đầu đánh mình mất.......

   Tớ được sinh ra trong một gia đình không được hoà thuận lắm, không giống như các gia đình khác luôn ngập tràng tiếng cười, thay vào đó gia đình tớ lại chỉ có những tiếng cãi nhau, tiếng đổ vỡ của thủy tinh cũng như là tiếng la hét, mắng chửi của cả mẹ và ba mà thôi, những lúc ấy tới thường xuyên phải chui vào gầm giường để trốn và bịt lỗ tai lại để không thể nghe được những tạp âm ngoài kia.

   Nhà tớ cũng không được to lắm mà chỉ là một căn nhà nhỏ xíu nhằm trong khu ổ chuột. Về việc vì sao ba mẹ tớ luôn cãi nhau là vì ba tớ là một người xấu, cực kì xấu tính luôn ba luôn lôi tớ ra đánh khi chán chỉ để giết thời gian, hay để xả giận khi vừa cãi nhau xong với mẹ. Ba còn hay đi chung cũng như hay dẫn rất nhiều các cô gái trẻ khác về, mặc dù bị mẹ tớ chửi cũng như hét lên một cách rất giận dữ, nhưng ông lại chẳng hề quan tâm còn quay ra lớn tiếng cũng như tát mẹ một cái thật mạnh rồi đi mất vào phòng của hai người cùng cô gái mà ông ấy đem về ấy, họ ở trong đấy làm gì tớ cũng không  biết nữa...
nhưng những lúc đó trong phòng lại phát ra rất nhiều tiếng động lạ. Tớ cũng tò mò lắm, nhưng nếu tớ vào đấy thì sợ rằng cha sẽ tức giận rồi đánh tớ mất!!.
  
   Còn mẹ tớ thì lại rất thích rượu, bà ấy luôn uống rất nhiều rượu mỗi khi về nhà, nhiều tới nỗi mà rất nhiều chai rượu đã cạn nằm ngổn ngan dưới nền nhà, đến lúc say thì bà cằn nhằn, chửi bới người nào lọt vào tầm mắt của bà.

   Sau đấy, còn bắt đầu  hành hạ, đánh đập cậu một cách cực kì thậm tệ đến khi nào cậu không còn dãy dụa và bất tỉnh rồi thì bị bỏ mặc ở đấy chết hay không cũng mặc kệ,....nhưng khi bà tỉnh rượu rồi, thì lại quay ra sơ cứu và băng bó cho cậu sau đó bỏ đi chỗ khác. Một mặt là bà vẫn còn có một chút tình thương còn sót lại cho Eiji, một mặt khác khác bà lại không muốn có một cái xác chết nằm trong nhà của mình nên bà mới làm thế. Nó cũng có thể bị bỏ đói cả ngày nếu như nó làm gì trái ý ba mẹ nó, ba nó đối xử với nó không khác gì một con súc vật không hơn không kém.

Ôi! Cái gia đình ấy luôn quanh quẩn và lặp lại cái vòng tròn không hồi kết ấy, ba ngoại tình công khai, mẹ thì suốt ngày rượu chè, trong nhà vì thế mà luôn luôn vang vọng tiếng cãi nhau, tiếng chửi rũa của hai người trưởng thành duy nhất trong đấy, xong lại quay ra đánh đập nó để xả giận. Nhưng đứa nhỏ ấy vẫn ngây thơ nghĩ rằng ba mẹ nó chỉ như thế một thời gian rồi sẽ hết thôi, một hy vọng nhỏ nhoi rằng ba mẹ nó vần yêu nó, chỉ là cách họ thể hiện không giống với các gia đình khác mà thôi...., nó vẫn dành hết tình yêu cùng sự bao dung vô bờ bến của nó cho cái "gia đình" này, nó mặc kệ mọi sự la mắng, đánh đập, hành hạ từ hai người mà tha thứ hết cho những hành động đáng lên án ấy của cha mẹ nó, mặc kệ thân thể có bao nhiêu thương tích mà nó phải chịu nó vẫn thương gia đình nó, đơn giản chỉ có chổ đó là nơi duy nhất nó có thể dựa vào, chỉ đơn giản là nơi đó có hai người là ba mẹ nó thôi, chỉ đơn giản thế thôi mà lại đau lòng đến lạ....
    
    Cái thời điểm mà đã khiến nó mất đi cái niềm tin nhỏ nhen ấy là khi người ba đáng kính của nó thiếu nợ một gia đình khá giả trong khu phố gần khu ổ chuột của nó, bị ngăn cách bởi một con sông dài và có một cây cầu bắt ngang đó kết nối hai khu với nhau, gia đình ấy là một gia đình có đủ mọi loại tin đồn chủ yếu là những hành động cũng như tính cách của những người trong gia đình ấy đều vô cùng tự kiêu, ngông cuồng, nổi tiếng theo đó là sự nóng nảy, điên loạn của họ, họ không ngại chèn ép hay khiến người khác tàn phế trước bàn dân thiên hạ mà không có một tia sợ sệt trên khuôn mặt, vì họ có hai người trong nhà đều là samurai nên có thể nói gia đình ấy cũng nằm trong lớp quý tộc nhật( tầng lớp cao quý nhất trong thời Edo), nhưng do hai người họ có dính đến một số vụ tham ô lẫn hối lộ thì cả hai đều đã rút khỏi quân đội triều đình để thoát tội và che dấu nó, nhưng mà hai người họ vẫn là một samurai hàng thật giá thật đã được triều đình công nhận, điều đó khiến mọi người xung quanh mặc dù sợ hãi nhưng không thể làm gì họ, điều đấy khiến họ càng lộng hành  hơn khiến tai tiếng của họ tiếp tục trồng chất.
 
     Ba nó đã không hay biết những tai  tiếng ấy mà bắt đầu vay tiền của họ để đi chơi gái, đến lúc hết hạn lại không có đủ tiền mà trả, việc đó khiến gia đình ấy rất tức giận nên đã cử người con trai thứ trong gia đình đó đến tận nhà nó đòi nợ, những người đó bắt đầu xông vào không nói một câu mà bắt cậu và mẹ cậu phục vụ họ đến khi người cha "đáng kính" kia trở về thấy thế thì bắt đầu hoảng sợ chuẩn bị quay đầu chạy thì họ đã ghì ông lại bắt đầu đe doạ rằng sẽ cắt hai cái bàn tay ông nếu ông không chịu trả coi như là trả trước một số tiền.
  
- Bây giờ tôi sẽ gọi người cha là hắn nha.
    
  Hắn nghe thế thì bắt đầu hoảng sợ hét toáng lên nghe như tiếng con lợn bị chọc tiết xin tha, nhưng những âm thanh ấy khiến người con trai của gia đình nọ khó chịu cọc cằng đe doạ định cắt luôn cái lưỡi trong cái miệng đang la oai oái kia của hắn, nghe được lời thoại đó khiến hắn sợ hãi liền im lặng không giám nói. Cậu kia thấy thế thì cũng vui vẻ trở lại vì thấy hắn rất nghe lời cậu, cậu hỏi:
- 'Khi nào thì ông định trả số tiền mà ông đã vay gia đình tôi đây hả, Ông già? '.
   Cậu gằn giọng hai chữ cuối, nhấn mạnh rằng nếu không trả thì coi chừng cái mạng ông. Hắn nghe thế liền lắp bắp bảo bây giờ không có, nhưng sau đó hắn liền nói:
-' B-Bây giờ tôi không có tiền để trả cho gia đình c-cậu, m-mong cậu thông cảm, n-nhưng nếu cậu muốn một nô lệ để có thể chơi cùng thì t-tôi sẽ đưa con trai của tôi cho c-cậu coi như là trả cho cái số nợ này của tôi đ-được không ạ?...'
   Cậu nghe thế thì hứng thú lắm không nghĩ là ông ta sẽ bán đi đứa con trai của mình đấy, thế là liền vui vẻ đồng ý ngay. Đứng lên khỏi người hắn ta, cậu liền bảo muốn xem thử món đồ chơi này ngoại hình ra sao nên liền bảo ông lập tức kêu nó đến trước mặt cậu. Hắn nghe thấy thì răm rắp nghe theo hét vọng vào trong nhà :

-'THẰNG NHÃI EIJI ĐÂU RA ĐÂY TAO BẢO!!!'.

  Nghe tiếng ba gọi Eiji lật đật chạy ra mặc cho sự ngăn cản của người mẹ. Ra đến nơi, trước mặt Eiji là một anh trai trông rất cao lớn, người đó thấy cậu nghĩ rằng:" Nó trông nhỏ con lại gầy trơ xương thế kia, không biết nó làm đồ chơi của mình được bao lâu nhỉ? ". Thấy người nọ nhìn chằm chằm mình Eiji liền cất tiếng hỏi:

-' Ngài đây cần gì ở tên tiểu nhân này không ạ? '

  Nghe thấy nó hỏi thế thì cậu trai ấy khá hài lòng vì sự lễ phép của nó, không như cha nó khiến cậu khó chịu vô cùng... Cậu liền lập tức đáp lại nó :

- ' Cha ngươi bán ngươi rồi!! Và từ ngày mai trở đi ngươi sẽ là đồ chơi mới của ta! '.

  Lời nói ấy thốt ra như sét đánh ngang tai, nó rung rẩy, hoang mang lẫn lo sợ tột cùng đâu ai không biết được rằng gia đình của chàng trai trước mắt đầy tai tiếng đến cỡ nào, nghĩ đến việc bị khi thành nô lệ ( đồ chơi ) của họ thì cuộc sống nó sẽ tồi tệ hơn địa ngục trần giang mà xem... Thấy nó đứng như trời trồng cậu trai kia cũng chẳng quan tâm là bao, bảo ông ba của nó rằng tắm rửa cho nó sạch vào, đến mai cậu sẽ đến lấy món đồ chơi mà ông đã bán cho cậu coi như trả hết món nợ. Nghe thế hắn lập tức vâng theo, tiễn nhóm người ấy đi thì hắn quay lại nhìn nó, nó khi ấy vẫn đứng trơ ra khiến hắn bực mình nói:

- ' Ngươi nên cảm thấy may mắn đi! Khi được một người giàu có như thiếu gia khi nãy để mắt và chấp nhận mua một đứa ở khu ổ chuột như mày đấy! Eiji.'
   
-' Điều đó sẽ giúp mày đổi đời đấy, nên là mày hãy ngoan ngoãn nghe theo đi!!'.
 
  Nó nghe thế thì liền phản kháng quyết liệt ý định ấy của hắn, cầu xin hắn đừng bán nó đi, đừng để nó xa khỏi gia đình này, nó cầu xin hắn một cách dữ dội, nó hứa với ông rằng nó sẽ không phá, không đòi hỏi,... nó sẽ làm tất cả mọi thứ, chỉ cần ông đừng bán nó đi mà thôi. Hắn mặc kệ lời cầu xin ấy mà lẳng lặng bỏ vào trong, nhưng do tiếng cầu xin của nó cứ lãng vãng bên tai khiến hắn rất tức giận liền lại gần khúc gỗ mà hắn đã thấy khi nãy quật vào người Eiji, lực vừa đủ để nó ngất đi, nhưng hắn không ngờ rằng đứa con của mình có thể chịu đựng đuợc cú quật ấy đã sẩy tay buôn khúc gỗ ra, nó thấy thế liền nhân cơ hội bắt lấy khúc gỗ ấy vung mạnh vào cơ thể hắn, không may cho hắn  ta cậu đã vung khúc gỗ ấy trúng ngay đầu của hắn khiến hắn bể sọ, mất máu và chết ngay lập tức trong một khoảng thời gian ngắn,máu bắn của hắn bắn lên người nó khiến nó ngay người ra tại chỗ. Mẹ nó chứng kiến cảnh đấy cũng rất bất ngờ, nhưng lạ thay bà không đau khổ, khóc lóc hay trách móc gì nó, trước cái chết của chồng mà khi đó bà chỉ đơn giản la lên:

- 'EIJI! MÀY MAU BIẾN KHỎI ĐÂY NHANH LÊN! BIẾN ĐI CHO KHUẤT MẮT TAO! NHANH LÊN!! BIẾN ĐI THẰNG NHÃI KIA!! BIẾN ĐII!!'

  Nghe thấy mẹ nó la thế nó cũng hoảng sợ mà lập tức nghe theo, căng chân lên mà bắt đầu chạy sâu vào khu rừng gần đó. Lúc đó, khí nó quay đầu lại nhìn thì thấy mẹ nó chỉ nhìn theo bóng nó khuất dần đi trong đêm tối, sau đó bà bỏ vào trong nhà lấy một hộp que diêm ra mà bắt đầu thiêu cháy ngôi nhà ấy cùng đó là thiêu luôn xác của người chồng lẫn bà ấy. Sáng hôm sau, mấy người hàng xóm tìm được hai cái xác cùng ngôi nhà bấy giờ chỉ còn lại tro tàn, họ không tìm được đứa trẻ nên đã báo rằng nó đã mất tích.......

    Bên phía của Eiji khi đã chạy sâu vào trong rừng và tìm mọi cách để nó có thể sống xót, cũng như là tránh thú dữ trong rừng.

   Đến tận sáng hôm sau, trong lúc đang đi săn thì người thợ săn nọ đã bắt gặp được một cậu bé gầy guộc, trơ xương, dầu tóc dài lê thê rối mù đang thu mình trong một hốc cây cổ thụ lớn, quần áo trên người nó thì lại trông thảm vô cùng, theo đấy khi ông quan sát kĩ thì lờ mờ thấy được những vệt máu đã khô từ bao giờ trên bộ đồ ấy. Thấy thế, người thợ săn nọ liền đi lại kiểm tra xem rằng ní còn sống hay không. Nghe tiếng loạt soạt của lá khô nó giật mình tỉnh giấc đảo mắt kiểm tra một vòng thì thấy có một người đàn ông trông rất lớn tuổi đứng đó, người nọ đứng đấy không nói một lời nào từ từ lại gần, thấy thế nó liền nâng cao cảnh giác, trừng mắt nhìn người nọ. Bác thợ săn thấy thế liền cất tiếng hỏi:

- 'Cháu bé đây là con cái nhà ai mà lại ở chỗ này thế?'

  Eiji im lặng một hồi, người nọ thấy thế Eiji im lặng như thế thì bác ấy cũng im lặng và kiên nhẫn đợi Eiji lên tiếng,....một hồi lâu, khi Eiji quan sát được rằng cái người đang đứng trước mặt mình kia không có ý định gì hại với bản thân, thì liền lên tiếng đáp lại với tông giọng rụt rè, âm lượng lại nhỏ chỉ đủ hai người nghe:

-' Cháu tên Eiji ạ....'. Khi câu trả lời được thốt ra khỏi miệng Eiji liền khiến cho không khí giữa hai lúc bấy giờ dễ chịu hơn phần nào. Eiji thấy rằng bác ấy đã bỡ ngỡ một khoảng mấy giây sau đó lại điều chỉnh lại tâm trạng của bản thân, nó lúc ấy nghĩ chắc bác ấy đã rất khó chịu  khi phải đợi câu trả lời của nó,...cái suy nghĩ tội lỗi ấy theo đó là những sự kiện mà chính nó đã trải qua tối qua càng khiến nó có cảm giác tội lỗi chồng chất tội lỗi.

    Thấy đứa nhỏ trước, mặt sau khi thốt lên được mấy tiếng rồi ngưng, sau đấy là hành động cú gầm mặt xuống mím môi, nhắm chặt hai mắt của bản thân lại trông như đang rất sợ hãi điều gì đó, bác ấy thấy vậy thì bật một tiếng cười khẽ rồi lên tiếng :

-' Tên cháu là Eiji à? '. Nó nghe thế thì ngước mặt lên nhìn, thấy rằng người nọ không những  không tức giận mà ngược lại người đó nở một nụ cười nhẹ nhìn nó, nụ cười của người là nụ cười mà chính nó cho là nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng nhất mà nó được thấy tới tận bây giờ, bác  khẽ gật đầu. Bác cười rồi nói tiếp: 'Vậy Eiji cho ta hỏi chút là cháu có gia đình không? Và tại sao cháu lại ở đây với bộ dạng như thế này vậy?'.
   
   Nó lại im lặng một lúc rồi bắt đầu tường thuật lại mọi thứ mà nó đã trải qua, tất cả, nó kể tất cả cho người ấy, kể hết mọi sự khốn khổ, mọi sự sỉ nhục, tủi thân mà nó phải chịu đựng cũng như trải qua trong nhiều năm, nó kể cho người câu chuyện về cuộc đời nó vì nó tin rằng người chính là ánh sáng chiếu rọi cái cuộc đời tâm tối đầy dơ bẩn của nó với một tông giọng nghẹn ngào, tủi hờn của một đứa trẻ. Người thợ săn nghe xong câu chuyện đó thì trầm lặng, ông không thể tin rằng  đứa trẻ nhỏ bé trước mặt mình đã trải qua những chuyện đáng sợ đến vậy, khi nó vừa dứt lời thì ông không một tiếng báo trước ông ôm nó vào lòng an ủi nó rằng mọi chuyện đã ổn rồi, nói với nó rằng nó không làm gì sai cả nên là nó cũng đừng tự trách bản thân vì những tội lỗi mà không phải do nó,..... Nó khóc, khóc mất rồi...bấu chặt người nó gục mặt vào đấy mà khóc, nó mặc kệ mọi thứ bây giờ nó chỉ muốn khóc hết nước mắt mà thôi....lần tiên nó khóc để xả hết mọi thứ mà nó đã phải chịu đựng không thể tâm sự, không thể giải bày và nó khóc vì cảm ơn ông trời đã đưa người đến với nó, đưa ánh sáng ấy đến và chiếu sáng cái cuộc đời khốn khổ của nó ấm áp mà ôm nó vào lòng, cám ơn trời vì đã đưa một thiên thần đến rồi cứu rỗi nó....
    Một lúc sau, khi thấy đứa trẻ trong lòng mình chỉ còn lại những tiếng nấc nghẹn thì ông mới lên tiếng nói :

-' Nếu mọi đã xảy ra rồi.... Vậy cháu có muốn về cùng ta không, ta sẽ rất vui nếu nhà ta có thêm một người trong gia đình đấy!'. Người mỉm cười nhẹ nhìn đứa trẻ trong lòng bây giờ đã ngước mặt lên và nhìn thẳng vào mắt ông, nó lúc đó  do khi nãy khi mà khóc nó đã úp mặt vào lòng ông nên mặt nó bây giờ lắm lem nước mắt nước mũi  dính đầy trên mặt trông buồn cười làm sao. Nhìn thấy cảnh đó ông không nhịn được mà phá lên cười khiến Eiji rất hoang mang không hiểu vì sao đột nhiên ông lại cười phá lên như thế, vì thấy được sự hoang mang trong đôi mắt màu oải hương rất dỗi xinh đẹp của nó người ấy liền nhịn lại vài lên tiếng hỏi nó thêm một lần nữa: 'Thế cháu có muốn về cùng ta không?'. Nó im lặng suy nghĩ  rồi gật đầu một cái, rất chắc nịch thốt lên:

-'Cháu muốn ạ, rất muốn ạ!'.

  Ông nghe thế thì cũng mỉm cười nói lại:

-' Thế bây giờ chúng ta đi thôi về nhà của ta, ta cũng sẽ nhận nuôi con'. Nghe được câu sau nó vui trong lòng lắm. Ông thốt lên:' Cháu vui thế à?', nó bất ngờ nghĩ ông vừa đọc được tâm tư của mình ư, thì ông liền lên tiếng nói trước khi nó định hỏi ông, ông nói rằng mấy cái tâm tư của nó hiện hết trên mặt rồi nên ông mới đoán ra thôi chứ ông không thể nào có năng lực đọc tâm tư và suy nghĩ của người khác đâu, nó nghe vậy thì xấu hổ cực liền gục mặt xuống khuôn mặt đỏ bừng, tay nó nắm chặt lấy tay của người ấy.
  
  Nó được người dẫn khỏi khu rừng ấy, ông dắt nó đến gần một chiếc xe ngựa cỡ trung cùng với đó nó cũng thấy thêm một người nữa đứng gần đấy. Người đang đứng gần xe ngựa đó thấy ông đi đến thì chào ông một cách tôn trọng sau đó là hai họ trò chuyện như thế nào nó cũng không hiểu lắm, đang nói thì người kia mới để mắt tới nó và hỏi ông rằng nó là ai, ông mới kể lại chuyện ông gặp được nó như thế nào, ông không kể  cho người nọ về chuyện của nó và bây giờ thì ông có ý định nhận nuôi nó, người kia nghe vậy cũng không nói gì lập tức quay lại tác phong ban đầu và mở cửa xe mời ông và nó lên cùng nhau, nhưng nó lại không giám lên, ông lại không báo trước mà ẩm nó lên theo ông, điều đó khiến nó bất ngờ không kịp phản ứng lúc nó nhận biết được chuyện gì vừa xảy ra thì xe ngựa cũng đã đi được một đoạn dài rồi, thấy nó như thế lại bật cười thêm một lần nữa rồi bảo với nó rằng không phải ngại hay gì cả vì bây giờ nó đã thành một thành viên trong gia đình của ông rồi nên không cần phải suy nghĩ gì nữa đâu, những lời đó lại khiến nó khóc thêm một lần nữa rồi....

   Bây giờ, nó mừng lắm, khi mà nó đã tìm thấy cho mình một nơi để về rồi, một nơi mà nó có thể dựa vào, một nơi mà nó có thể thoải mái xả hết mọi gánh nặng, buồn phiền, nó bây giờ đã tìm thấy được gia đình mà nó mong muốn rồi...( Thương con ).

--------------------------------------------------------------

-Hết chương một.

  Mà thông báo cho mọi người chút thì mặc dù bộ này là đn kny nhưng tớ sẽ ưu ái dành 10 chương chia đều chỉ kể riêng về cuộc đời và quá khứ của hai đứa nó một cách chi tiết hơn á. Nên chắc tầm chương  thứ 11 mới bắt đầu vào tiến trình cốt truyện chính của phim nha.

Cám ơn mọi người rất nhiều vì đã đọc truyện của tớ.:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro