Chương 1: Rui: Tại một thời không khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc lưỡi kiếm lạnh lẽo ấy lặng lẽ lướt qua cổ cậu, cậu biết cậu sắp chết rồi. Vào lúc mà cái đầu cậu tách ra khỏi cổ rơi xuống, đoạn kí ức cũ bỗng ùa về, lúc nhìn thấy dáng vẻ của mình lúc xưa, trái tim cậu dường như đau thắt lại.

Cậu vốn là một đứa trẻ yếu đuối, làn da nhợt nhạt, mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt mang màu xanh đen. Cậu thấy bản thân thật yếu ớt và vô dụng, chỉ có việc bước ra ngoài cũng thật sự khó khăn. Cha mẹ cậu lúc đó luôn luôn cầu nguyện, họ mong cậu có thể khỏe mạnh mà lớn lên, họ luôn tự trách bản thân vì đã chẳng thể cho cậu một cơ thể khỏe mạnh.

Rồi đến một ngày, Muzan xuất hiện, hắn thương hại cậu, có lẽ bởi cậu cũng giống hắn ngày trước, hẳn dùng máu của mình khiến cho cậu khỏe mạnh hơn. Nhưng đổi lại, cậu phải ăn thịt người, đúng vậy, cậu đã trở thành một con quỷ rồi. Nhưng sau đó cậu lại thắc mắc, thắc mắc rằng nếu cha mẹ yêu thương cậu, sao lúc mà cậu khỏe mạnh rồi họ lại muốn giết chết cậu chứ?

Và giờ, khi trong vai người xem thì cậu đã hiểu rồi, cha mẹ không phải ghét cậu, họ muốn giết cậu vì lo lắng cho cậu, sau khi giết cậu rồi, họ sẽ tự sát. Nhìn họ sắp chết nhưng vẫn không ngừng nói lời xin lỗi cậu, trái tim đã chết tự nhiên nhói lên đau đớn.

Nhưng rốt cuộc, cậu lại tự mình giết chết họ, sau khi trở thành quỷ, cậu luôn muốn tìm một gia đình với liên kết mạnh mẽ. Nhưng mà, gia đình mà cậu mong muốn, cậu vốn đã tự tay phá hủy nó ngay từ đầu rồi.

Cơ thể không đầu của cậu vô thức tiến về phía Tanjiro, loạng choạng rồi ngã xuống trước mặt y, vào cái lúc mà cậu từ từ tan biến dần vào trong không khí, Tanjiro dường như cũng cảm nhận được một nỗi buồn sâu sắc. Y đặt tay lên người cậu, cảm giác ấm áp như ánh Mặt Trời từ bàn tay của y truyền sang cơ thể cậu, cái cảm giác trước đó mà cậu luôn ao ước, cho dù là từ lúc mà bản thân còn là một con người ốm yếu hay cả khi đã trở thành một con quỷ độc ác.

Cậu cũng muốn được bước đi dưới ánh nắng Mặt Trời giống như những người bình thường, muốn được chạy nhảy trong ánh nắng ấm áp, muốn được ôm lấy bởi những tia nắng của thế giới này. Nhưng đáng tiếc, dù là trước hay sau khi thành quỷ, cậu đều không thể làm được điều đó.

Cuối cùng cậu cũng đã nhớ ra rồi, cậu thực sự rất muốn tạ lỗi với cha mẹ mình, muốn xin lỗi họ về mọi thứ, muốn nói mọi thứ đều là lỗi của bản thân cậu, cậu muốn được cầu xin, cầu xin họ hãy tha lỗi cho cậu. Nhưng cậu đã giết chết rất nhiều người rồi, cậu sẽ phải xuống địa ngục để trả giá những lỗi lầm mà bản thân đã gây ra, cậu sẽ chẳng thể đến nơi mà họ đã đến.

Lúc này, một bàn tay to lớn đặt lên lưng cậu, lúc cậu quay lại và nhìn thấy cha mẹ mình, cậu rất muốn khóc, và cũng đã lập tức nhào vào lòng mẹ mà òa khóc.

- Nín đi nào, Rui. Cha mẹ sẽ luôn ở bên con mà Rui.

- Con xin lỗi, con biết con sai rồi, tất cả là lỗi của con...

Cậu không biết nói gì ngoài những câu xin lỗi, cậu cũng chẳng có tư cách gì để oán trách số phận, cũng không có tư cách gì để oán trách cha mẹ mình. Nhưng những lời nói sau đó của cha mẹ lại khiến cho cậu sửng sốt và hoảng loạn.

- Rui à, là do chúng ta đã không thể cho con một cơ thể khỏe mạnh, cho nên con mới đi tới bước đường này.

- Vì vậy chúng ta sẽ thay con gánh chịu mọi tội lỗi, để con được sống lại một cuộc sống tốt hơn...

Thấy cha mẹ đang dần tan biến vào khoảng không trước mắt, hai mắt cậu bỗng mở to ra, hét lớn, cánh tay đưa về phía trước cố nắm lấy vạt áo của cha mẹ.

- Đừng mà, hai người đừng làm như vậy mà!!!

Tiếng hét hoảng loạn của cậu cất lên, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, một cô gái tầm 12 tuổi chạy đến bên cậu, lúc này cậu mới hoàn hồn, thì ra lại là ác mộng. Cậu đã sống lại ở nơi này được 5 năm, kí ức ấy vẫn không tài nào mà biến mất mà trở thành cơn ác mộng liên tục dày vò cậu mỗi đêm.

- Rui, em làm sao vậy, lại gặp ác mộng à?

Một giọng nói ngọt ngào nhưng non nớt được cất lên, cậu ngẩng lên nhìn chị rồi uể oải gật đầu. Chị thấy cậu mệt mỏi và buồn bã liền đưa cánh tay trắng nõn của mình vòng qua người và ôm lấy cậu, chị nhẹ nhàng nở nụ cười rồi dịu dàng an ủi nó.

- Không sao cả, chị sẽ bảo vệ Rui mà, Rui không có sợ gì hết nha.

Cậu im lặng mím môi, đầu nghiêng qua tựa vào cánh tay của chị, im lặng cảm nhận hơi ấm của chị truyền sang người mình, chậm rãi bình tĩnh nghe chị nói những lời an ủi.

Fujiki là chị gái của cậu sau khi cậu sống lại, nghe người trong làng nói lại, mẹ lúc sinh ra chị thì bị sinh non, cho nên người chị nhỏ hơn những cô bé bằng tuổi khác, tuy vậy chị vẫn luôn hoạt bát và vui vẻ. Chị hồi nhỏ rất thông minh, nhưng sau khi trải qua một cơnsốt cao nên hiện tại chị có chút ngốc nghếch và ngây thơ. Nhưng ai trong làng cũng quý mến chị, bởi tính chị hiền lành, thật thà lại khéo ăn khéo nói, nên mọi người có lúc sẽ cho chị ít thức ăn và quần áo cũ.

Fukiji đúng là rất tốt, ngoài ra thì chị còn rất xinh đẹp, người làng nói chị kế thừa nét đẹp thanh thuần của mẹ, còn Rui lại mang vẻ ngoài của cha, tuy chẳng khác mấy ngoại hình của cậu ngày trước. Mẹ cậu tuy đã mất lúc sinh ra cậu, nhưng theo lời chị và mọi người kể lại, cậu vẫn biết mẹ là một người phụ nữ rất đẹp, cha cậu mất trước khi cậu sinh ra là một người cha và người chồng tốt.

Lúc này, chị mỉm cười lôi từ trong tay áo ra một túi vải còn ấm nóng, từ bên trong tỏa ra thoang thoảng một mùi thơm ngọt ngào, chị cẩn thận gỡ những lớp vải ra, bên trong là hai chiếc bánh ngọt được bọc trong lớp lá sen. Cẩn thận mở từng lớp lá ra, một vị đào ngọt dịu tỏa ra, phần vỏ bánh màu hồng nhạt mềm mại hơi trong được nặn thành hình quả đào tròn mẩy. Rồi chị cẩn thận gấp những lá sen bên ngoài thành hình cái chén ăn cơm, lại dùng vải bọc bên ngoài cho đỡ nóng rồi đưa tới trước mặt cậu rồi tươi cười nói.

- Hôm nay chị được bà Mado chỉ cho chị làm bánh nè, mọi người ăn đều nói rất ngon đó, Rui mau ăn đi cho nóng.

Cậu đưa tay nhận lấy chiếc bánh hồng hồng, dùng tay ấn mép của chén lá sen sát vào phần bánh mềm mềm khiến nó lõm vào thành một cái hố nhỏ rồi nhanh chóng trở về như cũ. Cậu chậm rãi há miệng cắn lấy một miếng bánh nhỏ, từ đầu lưỡi truyền đến vị ngọt thanh nhè nhẹ của đào, phần bánh mềm mại được làm từ bột nếp hấp chín đến khi lớp vỏ bánh trở nên hơi trong còn có thể kéo thành dải dài. Cậu cầm lá sen vừa cắn vừa kéo bánh ra xa làm nó bị kéo thành một dải như bánh mochi. Bánh kéo được một đoạn thì đứt làm cậu mất đà mà ngã chồng kềnh ra sau. Chị thấy cậu như vậy thì che miệng bật cười khúc khích.

- Ha ha ha, Rui à, em dễ thương quá đi thôi.

Bị chị cười, hai má cậu đỏ ửng lên, cậu chống tay xuống đất rồi nâng người ngồi dậy phồng má tiếp tục ăn. Phần vỏ bánh khá mỏng, khi cắn để lộ ra phần nhân đậu đỏ ngọt mềm trộn cùng với những miếng đào đã được thái nhỏ. Cắn thêm miếng nữa, vị bánh cùng với đậu đỏ trộn đào hòa quyện vào nhau khiến cậu không thể ngừng ăn. Phần nhân mềm mại như tan trên đầu lưỡi cùng với lớp vỏ bánh mềm dẻo cùng những miếng đào giòn hòa lại khiến cậu muốn nuốt luôn lưỡi mình.

Thấy cậu ăn vui vẻ, chị mỉm cười dịu dàng, gương mặt chị vốn đã xinh đẹp dịu dàng nên khi mỉm cười lại mang nét thánh thiện ấm áp, chị chậm rãi nghiêng đầu cúi xuống ăn phần bánh của mình.

Khi hai người vừa ăn xong được một lúc, chị liền cầm cây lược gỗ cũ  chải mái tóc đen dài hơi rối của cậu, vừa chải vừa cất giọng dịu dàng.

- Mọi người nói ở làng bên có một gia đình giàu có đang tìm giúp việc, họ bảo chị lên đó xin làm thử xem, chị tính ngày mai sẽ đi, nếu xin được chị sẽ quay về dẫn Rui theo nhé.

Cậu cứ vậy vừa để chị chải tóc vừa nghe chị nói chuyện, đôi mắt xanh đen hơi cụp xuống, chị năm nay đã 14 tuổi rồi, nhưng cơ thể lại giống như mới 12, dẫu cho chị có hơi ngốc nghếch, nhưng mỗi ngày đều cố gắng chăm sóc cho cậu. Nhưng cậu lại chỉ có thể nhìn chị vất vả mà chẳng thể giúp được gì, bởi cơ thể cậu kiếp này y hệt kiếp trước, chỉ với việc đi ra ngoài cũng đã rất khó khăn, bình thường nếu muốn đi đâu chơi, chị sẽ cõng cậu trên lưng rồi đi. Chị tuy nhỏ người nhưng lại rất khỏe, chị có thể cõng cậu chạy băng băng lên trên núi mà không cảm thấy mệt dù chỉ một chút.

- Chải xong rồi nè.

Giọng chị vang lên kéo cậu khỏi những suy nghĩ vẩn vơ kia, cậu quay lại nhìn chị, cất giọng nhẹ nhàng.

- Nee- san, để em chải tóc cho chị nhé!

Gương mặt chị có chút ngạc nhiên, nhưng lập tức trở nên vui vẻ, tươi cười đồng ý.

Cậu cầm chiếc lược cũ, một tay nâng tóc một tay chải, tóc chị có màu tím nhạt của hoa tử đằng, loài hoa kiếp trước mà cậu vô cùng ghét. Nhưng hiện tại cậu lại vô cùng yêu thích nó, bởi vì chị rất thích loài hoa này, ngôi làng cậu ở nằm gần một ngọn núi quanh năm được bao phủ bởi sắc tím của loài hoa mỏng manh này. Thường ngày sau khi làm việc, chị sẽ tới ngọn núi này để hái nấm cùng rau dại, nhiều lúc chị cũng sẽ cõng cậu chạy tới đây chơi. Trên tóc chị lúc nào cũng cài một chùm hoa tử đằng, bởi vậy nên lúc nào trên người chị cũng thoang thoảng mùi hương của hoa. Chải xong mái tóc dài mượt của chị, cậu khéo léo tết tóc chị thành hai bím tóc lớn, phía dưới cột một dải dây tết màu tím nhạt thành hai chiếc nơ nhỏ. Chị vui vẻ nâng bím tóc lên, gương mặt tràn đây hạnh phúc.

- Rui à, em khéo tay quá đi, sợi dây này là do em làm sao, đẹp quá đi mất.

Được chị khen, hai má cậu ửng hồng, ngượng ngùng nói.

- Em muốn tặng chị một món quà nên mới mày mò làm ra, cám ơn chị đã chăm sóc em...

Cô nghe vậy, gương mặt có chút bất ngờ, cô vòng tay qua ôm lấy cậu, hôn nhẹ một cái lên gò má bé nhỏ của cậu, cất giọng dịu dàng nói.

- Cám ơn em, chị thích lắm.

Cậu ngại ngùng quay mặt đi, chỉ để lộ gò má cùng vành tai đã ửng lên sắc hồng.

________________________

Hết chap 1. Óe óe, tưởng tượng cảnh hai chị em nhà này nựng nhau mà tui muốn xịt máu lun.

Ai thấy hay có thể cho tôi một lượt thích và comment nhé, iu mọi người.

Còn nữa, truyện càng lâu sẽ càng nhiều cp. Ai không thích có thể rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro