Chương 3: Muzan x Fujiki: Lời tỏ tình của mùa xuân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, hắn tỉnh lại từ trong giấc mộng, ngày hôm qua có thể gặp được em đối với hắn giống như một giấc mơ vậy, mở mắt nhìn lên trần nhà u tối, đôi mắt hắn nặng trĩu khó nhọc khép hờ. Cánh tay hắn như muốn đưa lên rồi lại hạ xuống, đặt bàn tay lên trán, hắn ước việc đã xảy ra hôm qua vĩnh viễn không phải một giấc mơ. Suy nghĩ một hồi lâu, hắn vẫn là đưa mắt nhìn về phía cánh cửa gỗ trượt, bên ngoài im lìm không chút âm thanh. Hắn tiếc nuối thở dài, chẳng lẽ mọi ấm áp đến bên hắn hôm qua rốt cục vẫn chỉ là giấc mộng của hắn hay sao?

Đang chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ, bỗng bên ngoài truyền tới tiếng nói dịu dàng ấm áp của em, còn loáng thoáng xen vào một giọng nói vừa yếu ớt lại có chút non nớt của một đứa trẻ yếu đuối. Hắn khó nhọc chống tay ngồi dậy rồi nhìn ra phía cửa, cánh cửa kéo chầm chậm được đẩy qua một bên, em đứng đó, tay cầm một chậu nước trong vắt, trên thành chậu còn vắt một cái khăn mềm, trên lưng em cõng theo một cậu bé với mái tóc đen tuyền cùng đôi mắt xanh đen. Em giống như hôm qua, vẫn ân cần nở nụ cười dịu dàng với hắn, nhẹ nhàng cất tiếng chào hỏi.

- Thiếu gia, ngài dậy rồi sao?

Em vừa nói vừa hơi nghiêng người sang một bên để đứa trẻ kia bước xuống, hai tay vẫn cầm chậu nước, đợi đứa trẻ trên lưng đi xuống, sau đó nhanh chóng cầm chậu nước tiến đến bên cạnh hắn. Hắn nhìn đứa trẻ loạng choạng mất thăng bằng đang cố gắng để đứng vững kia rồi quay qua nhìn em, cất giọng có chút khàn hỏi.

- Đó...là em trai em sao?

Em mỉm cười, cầm chiếc khăn ẩm giúp hắn lau mặt và tay, làn nước ấm ngấm trên chiếc khăn mềm mại nhẹ nhàng tiếp xúc với làn da nhợt nhạt của hắn, hắn chăm chú nhìn đôi mắt em, hàng lông mi cong dài như cái mái che đi đôi mắt tím nhạt của em khẽ đung đưa. Em dường như cảm thấy hắn đang nhìn em, chậm rãi ngẩng đầu lên nở một nụ cười ngọt ngào với hắn.

- Dạ vâng thưa thiếu gia, tên của em ấy là Rui.

Nụ cười của em làm hắn cảm thấy có chút ngại ngùng, hắn nhìn về phía em trai em hiện đang ôm một con mèo nhỏ màu trắng trong tay, vừa im lặng vuốt ve con mèo vừa quan sát hắn, đứa trẻ này trông thật ốm yếu, thật sự giống hắn hiện tại. Nhưng khác với Fujiki chỉ mặc bộ kimono được chắp vá bởi những mảnh vải cũ, cậu mặc một bộ kimono còn khá mới màu trắng với những điểm tròn và đường mảnh màu đỏ tươi trông như mạng nhện. Bỗng nhiên hắn nghĩ, nếu chị gái hắn cũng thương hắn như cái cách mà em thương Rui, nếu được như vậy thì thật tốt biết mấy, trong lúc hắn đang suy nghĩ vẩn vơ, một ngón tay thon dài trắng nõn ấn nhẹ vào giữa khoảng cách giữa hai hàng lông mày của hắn. Hắn đưa mắt lên nhìn em, thấy đôi mắt em híp lại thành một đường cong, miệng nở một nụ cười tươi sáng ngọt ngào, khiến trái tim bệnh tật của hắn lại hẫng mất một nhịp.

Hắn nghĩ, có lẽ hắn đã thật sự yêu em rồi...

__________________________________________

Lần đầu tiên khi nhìn thấy Muzan ở khoảng thời gian này, ý nghĩ rằng lúc đó Muzan vì thương hại cậu mới để cậu trở thành quỷ càng thêm rõ ràng. Có lẽ lúc đó ngài ấy hẳn đã cảm thấy cậu giống hắn của trước kia, nên mới đưa tay ra với cậu.

Và thế giới này, có lẽ không phải là thế giới kiếp trước của cậu, nó giống như một thế giới cùng tồn tại với thế giới trước đó của cậu. Nhưng nghĩ tiếp để làm gì cơ chứ, rốt cục ở thế giới này cậu có chị, chỉ vậy thôi cũng đã quá đủ rồi.

Còn việc vì sao cậu biết ấy hả, sống lâu như vậy mà điều đơn giản còn không biết thì cậu đi ra ngoài phơi nắng chết cho rồi.

____________________________Có ai biết khi ngài Muzan yêu vô rồi trông ngu đến thế đâu?______________________________

Thời gian hai năm trôi qua nhanh như một làn gió mát mẻ có chút se se lạnh của mùa xuân, tình cảm của hắn dành cho em cứ như bình rượu hoa đào, càng lâu ngày lại càng thêm sâu đậm, cứ như vậy mở đầu cho mùa xuân đẹp đẽ bằng một lời thổ lộ ngọt ngào từ tận đáy lòng của hắn.

Vào ngày xuân hôm ấy, sau khi em vừa giúp hắn ăn sáng xong, vào lúc em chuẩn bị rời đi, hắn liền cất tiếng gọi em lại.

- Fujiki...

Em cầm trên tay khay chén đĩa bằng gỗ, mặc trên người bộ kimono màu tím nhạt cùng những họa tiết hoa tử đằng, trên chiếc eo thon nhỏ đeo chiếc tạp dề màu trắng ngà, mái tóc màu tím nhạt của em được búi cao lên thành một chỏm lớn bởi những bím tóc đã được tết lại một cách khéo léo. Trên búi tóc ấy gài lên một chiếc trâm gỗ đào được khắc lên những họa tiết hoa xinh đẹp, đầu trâm rũ xuống những chùm hoa tử đằng được kết bằng vải vụn. Chiếc trâm đó, được em trai em làm từ một nhánh gỗ đào thừa ra lúc cha mẹ hắn làm vài món đồ gỗ, cài lên mái tóc mềm mại của em lại càng làm cho nhan sắc mĩ miều trở nên thật hoàn mỹ.

- Thiếu gia, ngài có chuyện gì muốn nói sao?

Em quay người lại nhìn hắn, đôi mắt tím nhạt màu tử đằng mang lại cho hắn một cảm giác dễ chịu mà hắn không biết nên gọi là gì, hắn cúi xuống, hít sâu vào một hơi thật dài, tránh né ánh mắt em, ngập ngừng nói ra những lời sâu trong tận trong đáy lòng.

- Ta muốn nói, dường như...

Mái tóc đen dài của hẳn rũ xuống, che đi gương mặt ửng lên sắc hồng của hắn.

- ...ta đã yêu em rồi...

________________Rui cùng đàn nhện của mình đang đi ngang qua________________

Khoảng khắc ngài ấy nói ra câu đó, cô đơ người ra vài phút, tay siết chặt lấy cái khay gỗ, sau đó gương mặt cô cũng nhanh chóng đỏ ửng lên, Muzan- sama lại thích cô sao, ngài ấy nói thích cô sao? Cô ngây ngốc cúi đầu nhìn xuống chân, cố gắng giấu đi hai gò má đã ửng đỏ của mình, cô thực sự thích ngài ấy, thích từ cái lần đầu tiên cô gặp ngài ấy, ngài ấy thật sự là một người rất đẹp, ngài ấy là người vừa đẹp vừa cao quý.

Nhưng cô chưa từng nghĩ và cũng chẳng dám nghĩ rằng ngài ấy sẽ thích một kẻ hầu thấp kém như mình, cô không dám trèo cao, cô sợ một ngày mình ngã xuống, kéo theo cả Rui cùng chịu khổ. Cô lại càng không dám mộng tưởng đến việc ngài ấy sẽ trao tình cảm cho mình, chỉ muốn gắng sức chăm sóc và đối xử với ngài ấy thật tốt. Nhưng, mọi thứ cô mộng mơ lại đang trở thành hiện thực, cô thực sự cảm thấy không thể tin được, nhưng...cô phải trả lời ngài ấy như nào đây, cô muốn trả lời rằng cô cũng thích ngài ấy, nhưng càng nghĩ lại càng cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình cảm của ngài ấy.

- Fujiki, có phải là em không thích ta không, vậy cũng không sao, em cũng đừng lo lắng, ta sẽ không dùng thân phận để chèn ép hay gây khó dễ cho em và em trai em đâu...

Cô cảm thấy thật bối rối, hai mắt cô hoa lên, đầu óc xoay mòng mòng, cô hét lớn, đôi mắt thoáng cái đã ửng đỏ lên, những giọt nước mắt cũng vô thức chảy ra.

- Khô...không phải đâu thiếu gia, e...em thật sự rất thích ngài...chỉ...chỉ là thân phận của em thật sự không xứng với ngài.

Nói xong, cô mới nhận ra rằng mình vừa lỡ lời, liền đỏ mặt mà cúi đầu xuống, đôi mắt tím nhạt đã ngập trong nước mắt vì ngại.

_____________________________Rui đang kéo theo dải phân cách nhện đi qua hiện trường tỏ tình__________________________________________

Hắn sững sờ trước câu trả lời trong hoảng loạn của em, đôi mắt màu đỏ mận của hắn nhìn em, hắn chống tay cố gắng đứng thẳng dậy, tiến về phía em. Đứng đối diện với em, hắn đưa tay nhẹ nâng gương mặt xinh đẹp của em lên, vừa dịu dàng lau đi những giọt nước mắt vì hoảng loạn mà rơi xuống vừa nhìn vào đôi mắt mang sắc tử đắng của em. Hắn đưa ngón tay lên chạm đôi môi mềm mại ấy, nhìn đôi mắt ướt nước cùng gò má phiếm hồng của em, có lẽ cả đời hắn cũng không thể nào ngừng được việc say mê em. Rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt môi lên đôi môi mềm mại đỏ hồng của em, dịu dàng trao cho em một nụ hôn ngọt ngào.

- Fujiki, người không xứng với em là ta mới phải, một kẻ bệnh tật như ta hoàn toàn không xứng đáng với một cô gái tốt đẹp như như em.

Hắn nhìn em, con ngươi màu đỏ mận ánh lên một tia u buồn sâu thẳm, hắn cũng chỉ là một kẻ mang trong mình bệnh tật, sao có thể xứng với một cô bé vừa tốt bụng lại xinh đẹp dịu dàng như em chứ. Bỗng nhiên, đôi bàn tay trắng nõn của em chạm lên mặt hắn, em ngọt ngào trao cho hắn một nụ hôn phớt qua như cánh bướm lướt ra tán lá, hắn cũng dịu dàng ôm lấy vòng eo bé nhỏ của em, một tay nâng chiếc cằm nhỏ, ngọt ngào tặng em một nụ hôn sâu. Cho tới khi hơi thở của em dần trở nên rối loạn, hắn mới nuối tiếc mà rời khỏi đôi môi em mọng mềm, giữa hai người cũng kéo ra một sợi chỉ bạc lóng lánh.

Em ngại ngùng cúi đầu, nhanh chóng quay đi rời khỏi vòng tay của hắn, em ôm khay chén đũa chạy nhanh ra ngoài, nhìn thấy một màn này, hắn khẽ nhếch môi lên tạo thành một nụ cười.

Cô ôm khay chén đĩa chạy ra khỏi phòng ngài ấy, gương mặt ửng đỏ như trái cà chua, đôi môi mềm mại hơi sưng lên, cô cúi đầu chậm chạp đi xuống phòng bếp, trong lòng không ngừng cầu mong đừng ai nhìn mình.

- Nee-san, sao môi chị lại bị sưng vậy?

Một giọng nói ngây thơ vang lên, đứng trước mặt cô là Rui, thằng bé đang ngẩng đầu lên nhìn cô, đôi mắt xanh ánh lên sự tò mò. Lúc này cô vừa mới đặt khay chén đĩa lên bàn bếp, nghe thấy tiếng nói của cậu liền giật mình, hai má lại tiếp tục đỏ lên. Thời gian 2 năm  trôi qua, Rui cũng đã lớn hơn một chút, sức khỏe em cũng đã tốt hơn trước, em đã có thể đi lại và giúp đỡ cô một vài việc vặt, con mèo trắng của em giờ cũng đã to hơn trước, đôi mắt nó mang hai màu xanh vàng với đồng tử dựng đứng. Cô ngượng ngùng ôm Rui cùng con mèo lên, ngồi xổm một góc thủ thỉ với cậu về những chuyện vừa xảy ra.

- Muzan- sama vừa nói thích chị, chị phải làm gì bây giờ...

Cậu nhìn chị, cậu vốn đã biết ngài ấy thích chị từ lâu, từ ánh nhìn đến mọi cử chỉ đều nói lên rằng ngài ấy yêu chị. Và đương nhiên cậu cũng biết chị yêu ngài ấy, bởi mỗi ngày chị đều sẽ kể cậu nghe về ngài ấy, về những lời hỏi thăm của ngài ấy dành cho chị, kể về những lời khen ngọt ngào mà ngài ấy nói với chị. Và mọi người xung quanh dường như cũng đều biết tình cảm của cả hai, kể cả cha mẹ của ngài ấy dường như cũng ngầm đồng ý mối lương duyên không môn đăng hộ đối này.

Cậu đưa bàn tay gầy nhỏ xoa lên mái tóc của chị, nhẹ nhàng trấn an người chị đang hoảng loạn của cậu.

- Không phải chị cũng thích ngài ấy sao? Nếu cả hai cùng có tình cảm thì đến với nhau cũng chẳng có gì lạ cả.

Chị ngẩng mặt lên, đôi mắt ướt nước giờ đã phiếm đỏ, chị mỉm cười.

- Đúng vậy nhỉ! Cảm ơn em nhé Rui.

Hôm đó là mùa xuân, là một mùa xuân đẹp nhất mà hắn và em cùng trải qua, nhưng liệu bọn họ có thể tiếp tục trải qua mấy mùa xuân như vậy nữa, chẳng ai biết cả, họ cũng chẳng hề muốn để tâm, điều họ quan tâm, là hạnh phúc họ đang có.

______________________________________________Rui lặng lẽ ôm bịch cẩu lương chầm chậm đi qua____________________________________

Ngọt hông?

Ngọt đúng hông, tui vừa viết vừa quéo muốn xỉu á!

Cho nên.......

Ai thấy hay có thể cho tôi một lượt thích và comment nhé, iu mọi người.

Còn nữa, truyện càng lâu sẽ càng nhiều cp. Ai không thích có thể rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro