Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái xã hội đầy khắc nghiệt này, kẻ có nhan sắc là kẻ có nhiều quyền lực nhất. Cô, Kokishina Ochimi, tứ tiểu thư của gia tộc kokishina lừng danh. Từ khi sinh ra, cô đã có một nhan sắc đẹp tựa thiên thần, mái tóc hai màu bẩm sinh làm cho cô nhanh chóng nổi tiếng. Từ xa đến gần, khắp nơi đều đem sính lễ tới nhà cô mong rước cô về dinh. Nhưng với sự bảo vệ của các anh trai, cô đã mười mấy nồi bánh chưng mà không có một mảnh tình vác vai. Cùng với nhan sắc và gia đình có gia thế khủng, đồng thời cô cũng lôi kéo lũ có tâm tư xấu xa đến phá hoại gia đình cô.

Khi gia tộc bị xóa bỏ, cha mẹ bị sát hại. Cô may mắn cùng ba người anh trai chạy chốn và tạo ra một thân phận giả mạo. Cô trở thành ca sĩ, người mẫu của các nhãn hiệu nổi tiếng và đồng thời là sát thủ đứng top 1 thế giới. Cuộc sống đang yên bình thì một biến cố ập đến, bọn kẻ thù năm xưa đã sát hại gia đình cô phát hiện ra nơi ở của cô hiện tại. Bọn chúng đánh bom vào biệt thự, không may lúc đó ba anh em và cô đang ở nhà. Tưởng chừng như cô và ba anh em sẽ chết nhưng không, một điều kì lạ xảy ra, như chỉ diễn ra trong những bộ truyện hư cấu. Xung quanh cô và ba anh em xuất hiện những vệt sáng, sau đó ba anh em cô được dịch chuyển đến một nơi xa lạ....

-Xin chào..

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên trong khoảng không vô tận....

-ai ai vậy...?

Tâm trí cô hỗn loạn, cô rơi vào mê mang...Thân thể cô như đang bay trong vũ trụ bao la...nó rất nhẹ...

- ta là nữ thần của sự sống..ta cần cô giúp ta một việc..

giọng nói đó lại lần nữa vang lên trong tâm trí của cô...

-giúp..giúp gì chứ..?

.....................

-hãy giúp ta cứu thế giới này...

Sau câu nói đó, đầu cô bắt đầu đau dữ dội. Cô rơi vào mê mang, không xác định mình đã ngủ bao lâu

_________________

Tiếng chim vu vươn hát líu lo, những cánh bướm tuyệt đẹp bay trong nắng sớm....Những tia nắng nghịch nghợm chiếu gọi lên khuôn mặt của một thiếu nữ với nhan sắc như thiên thần..." ưm" mí mắt thiếu nữ đó chợt chuyển động rồi từ từ mở ra. Để lộ đôi đồng tử to tròn dị sắc, cùng với hàng lông mi dài công vút. Đôi mắt vô hồn lại không thể giảm bớt vẻ đẹp của thiếu nữ đó.....Cô từ từ ngồi dậy, lia mắt xung quanh, khó hiểu tại sao mình lại ở đây...?

Rồi một tiếng động vang lên, thu hút sự chú ý của cô...Để ý xung quanh mình... đó là ba người anh trai của cô, họ đang say giấc nồng, hiện giờ cô đang ở trong một khu rừng. nơi đây rất đẹp, không khí trong lành cùng những tiếng chim hót vu vươn, tạo ra một không gian yên bình...

Cô từ từ ngồi dậy, phủi phủi chiếc váy của mình.....Chầm chậm chầm nhớ lại những việc đã xảy ra...

Biệt thự của cô bị đánh bom...

Đang lúc cận kề cái chết thì một vòng ánh sáng xuất hiện xung quanh ban anh em cô...

Sau đó...

Đầu cô bỗng nhiên đau dữ dội, đôi bàn tay để ngay đầu mong muốn được bớt đâu....Cô chỉ nhớ có một giọng nói, cái giọng nói đó đã xin cô giúp người đó một việc.....

Là...cứu thế giới này...

Đầu cô đau dữ dội hơn, nó đang cố gắng ngăn cản cô nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ...Những giọt mồ hôi chảy trên má cô...cơ thể cô thấm mệt..ngã khụy xuống...

" hộc hộc"...

Cô vươn đôi mắt mệt mỏi nhìn xung quanh, không khí ở đây rất trong lành..lâu rồi cô mới cảm nhận được sự yên bình như vậy. Đúng vậy, từ ngày gia đình cô bị ám sát, cô đã không còn cảm nhận được thứ cảm giác yên bình này. Cô luôn cảnh giác với những thứ xung quanh, vì cô là sát thủ, lơ là là chết, chỉ có như vậy cô mới sinh tồn được trong cái xã hội được coi là khắc nghiệt này...

- ưm...là em sao...Onchimi..

Cô hơi khựng lại, chầm chậm quay về đằng sau..anh hai cô đã thức giấc.." phù" cô thở phào nhẹ nhõm, trên khuôn mặt nở nụ cười nhẹ....

-Anh tỉnh rồi sao? anh hai..

Từ từ di chuyển đến nơi anh cô đang nằm...xem xét xem anh cô có bị thương không, sao khi thấy anh cô không bị thương chỗ nào, cô gật đầu hài lòng..

- Ochimi..đây là đâu vậy?

anh cô với điệu bộ ngơ ngác ngó nhìn xung quanh...khuôn mặt tỏ vẻ ngạc nhiên...

Còn cô thì bụm miệng cười, vì anh cô thường không có cái biểu cảm đó..

-haha..em cũng không biết nữa..vừa tỉnh dậy đã thấy mình ở đây....!

Cô cười thành tiếng, trong giọng nói lại có chút vui vẻ..ngã mình xuống bãi cỏ xanh mướt....cô mong sao không gian này sẽ được duy trì mãi mãi...yên bình, trong lành và thanh tĩnh....

- Em ở đây trông chừng hai đứa kia đi...anh đi khám xét xung quanh cái...!

Anh nhìn cô, nhìn đứa em gái không có chút ngạc nhiên này, trái lại còn có vẻ hạnh phúc..

-ừm..em biết rồi..!

Cô lười biếng nói, tận hưởng không gian yên bình này, nếu được quay lại nơi nó, nơi xảy ra những sự việc đau thương trong quá khứ, cô cũng sẽ không bao giờ đi..cho tiền cũng không đi..

Anh cô thì thở dài, xoa xoa nguyệt thái dương..

-vậy anh đi đây...

....

Bóng hình anh dần khuất sau những tán cây rậm rạp, cô trầm ngâm nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây đó...rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....

_________

-này...Ochimi..Ochimi...

Một giọng nói lo lắng vang lên..cô khó chịu mà "ưm" lêm một cái...Cô đang ngủ rất ngon, lâu rồi mới có một giấc ngủ ngon như vậy, vậy mà lại có kẻ nào phá đám..

Cô từ từ mở đôi đồng tử trĩu nặng của mình, muốn xem kẻ nào dám phá hoại giấc ngủ của cô thì chợt thấy bóng hình quen thuộc.."là anh ba và anh tư"...cô lồm cồm ngồi dậy, dụi dụi đôi đồng tử dị sắc của mình...mệt mỏi nhìn hai người đó...

-có chuyện gì vậy hai anh...?

Cô vẫn còn trong cơn mê ngủ. giọng nói của cô cũng phần nào thể hiện điều đó. Mái tóc cô bây giờ bù xù như tổ quạ, kèm theo cái khuôn mặt thiếu ngủ đó của mình. Thật nhìn rất đáng yêu!..

- em có biết đây là đâu không?

Cô vẫn còn mê mang, gật gù chiếc đầu nhỉ xinh, bên chiếc miệng căng mộng hồng hào đó là những giọt nước dãi... thật là muốn ngủ nữa quá đi! nhưng giờ hai người anh của cô cũng tỉnh rồi, cô không muốn họ nói cô là con heo..nhưng mà buồn ngủ quá!..

-em..em cũng không biết...!

giọng cô vẫn đang trong tình trạng mê màng, cô ngã mình xuống bãi cỏ...nhẹ nhẹ nói..

-có gì thì mấy anh hỏi anh hai ấy! anh ấy đang dò xét xung quanh..mấy anh đừng có kêu em nữa..em buồn ngủ..

giọng cô nhỏ dần nhỏ dần rồi tắt ngụm đi...tiếng thở đều vang lên..cô chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng..hai người anh thấy vậy thì ngơ ngác rồi sau đó phì cười thành tiếng..Em gái của họ thật đáng yêu mà!~

_________

Hoàng hôn đã bắt đầu buôn xuống, thay thế cho nó là buổi tối yên bình...Bên đóng lửa bập bùng ấm áp, có ba bóng hình ngồi ở đó..

-anh về rồi đây!

Bóng hình của một người con trai xinh đẹp xuất hiện, đôi mắt lạnh lùng nhưng lại có chút lo lắng...

- a..anh về rồi sao..anh Hochiro.!

Người đó không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ. Ngồi xuống quanh bếp lửa...đôi mắt luôn không rời khỏi bóng hình của một thiếu nữ đang trong giấc ngủ mê mang nằm trên chiếc đùi của người con trai đó...

-em ấy vẫn chưa thức sao..?

Người con trai đối diện ở đó nở nụ cười nhẹ, chầm chậm xoa mái tóc xuôn mượt của cô thiếu nữ ấy.. Nhìn cô gái đó bằng đôi mắt dịu dàng, trầm ấm...

-chưa...lâu lắm rồi mới thấy em ấy ngủ ngon như vậy..!

-vậy thì tốt..

người đó gật đầu, sau đó rơi vào khoảng im lặng, tiếng lửa bập bùng cứ kêu lên...Đôi đồng tử của người con trai đó dần trở nên vô hồn...

-Anh dò xét xung quanh sao rồi?

Một tiếng nói vang lên, phá tan bầu không khí đó, sự chú ý đều dồn vào người con trai đang trầm lặng với ánh mắt lo lắng lại có tia vô hồn...

- thế giới này..không phải thế giới chúng ta đang sống..

Hai người con trai đó bỗng khựng lại, rồi bắt đầu bình tĩnh, họ không nói gì nhưng trong lòng lại có một tràn lo lắng.. Họ sợ cô em gái đáng yêu của họ khi biết chuyện này sẽ khóc lên um xùm cho coi~....

Em gái của họ là đệ nhất mỹ nữ đấy.

Nếu sống ở một thế giới xa lạ không biết sẽ như thế nào a~

Không biết sẽ có bao nhiêu thằng con trai đu bám em ấy nữa...~

- Vậy...đây là đâu?..

Người con trai với ánh mắt lãnh đạm đôi phần khó chịu lên tiếng...

- Đây..là thế giới của một bộ anime..

Một sự thật sốc hơn lại được tiết lộ, hai người con trai ấy không kìm chế được vẻ ngạc nhiên...

- Một bộ anime sao?

Bọn họ bỗng hơi khựng người..em gái của họ đã thức lúc nào vậy!....

-a..Yomi_chan..em nên ngủ một xíu nữa đi..

Người con trai đó dịu dàng xoa đầu cô....

Cô từ từ ngồi dậy..ngáp một cái, đôi mắt hơi ướt nhòe nhìn bọn họ..

-Em ngủ đủ rồ!...bây giờ thì hãy cho em biết, thế giới này...là của bộ anime nào..?

Không gian bắt đầu rơi vào yên tĩnh, khuôn mặt của cô tỏ vẻ nghiệm nghị, họ chưa bao giờ thấy em gái của mình như vậy..."kimestu no yaiba" sau câu nói này, khuôn mặt ai cũng trầm xuống...kimestu no yaiba là một bộ anime đang nổi đình nổi đám gần đây, anh em họ cũng không thể phủ nhận là nó rất hay, thật sự tình tiết phim rất thú vị, nhưng có cái họ ghét ở đây là nhân vật chính. Em gái của họ U mê nhân vật chính tới nổi mà dán ảnh của cái nhân vật đó đầy phòng. Làm cho trong lòng họ bức rức và khó chịu..Em gái họ hết thương họ rồi a~

-vậy giờ..làm sao đây?

Haroki lên tiếng.....đôi mắt chứa đầy vẻ lo lắng

(Lúc này mik sẽ xưng tên nha)...

Ba người họ không nói gì, trước hết là phải sinh tồn trong thế giới này trước....thế giới này có rất nhiều quỷ, sinh tồn trong thế giới này là một điều cực kì khó khăn, họ không muốn đứa em gái của mình phải chịu cực khổ....

- gia nhập sát quỷ đoàn..

Câu nói này làm ba người họ ngạc nhiên, là đứa em gái bảo bối của họ, nhìn vẻ mặt em ấy bây giờ thật sự nghiêm túc..

- gia nhập sát quỷ đoàn sao?..

Bọn họ lẩm bẩm , rồi nhẹ gật đầu, tán thành ý kiến của em gái mình..

__________

Đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày họ xuyên đến đây. Bây giờ họ đang cư trú tạm thời tại một căn nhà hoang nhỏ trên núi...Lúc đầu mới đến họ còn lúng túng vì thiếu tiền bạc, nhưng may mắn là em gái của họ có mang theo một chiếc vòng cẩm thạch xanh, và thế là họ bán để lấy tiền mua thức ăn dự trữ..thật sự họ không muốn lấy đồ em mình đi bán một chút nào, nhưng nhìn vào đôi mắt đó họ đành bất lực đồng ý....

-Này ba anh..mấy anh sử dụng hơi thở gì vậy...?

Cô em gái của họ thò cái đầu nhỏ xin vào nơi tập luyện, đôi mắt ngây thơ hồn nhiên làm ba người họ bất giác chảy vài giọt máu mũi...

-Khụ khụ...em đừng có đột nhiên vào đây chứ, nguy hiểm lắm đó..

Haroki gằng giọng khiển trách....

Yomi biểu môi..cô chỉ muốn biết họ sử dụng hơi thở gì thôi mà...nhìn điệu bộ giận hờn của cô khiến họ không nhịn được mà bật cười..

Em gái của họ thật đáng yêu a~

-Mấy anh cười cái gì chứ!?

Cô xù lông lên, khuôn mặt sức hiện hai cái bánh bao phúng phính, nhìn cô bây giờ rất giống một chú mèo xù lông giận hờn a~

"haha không có gì" Hashira cười tươi, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cô, xoa xoa mái tóc mềm mượt ấy....

-vậy thì nói đi...ba anh sử dụng hơi thở gì?

Yomi đặt tay lên nơi anh tư vừa xoa đầu, khuôn mặt vẫn còn trong cơn giận hờn...cô bĩu môi nhìn họ...

_______

a..lần đầu viết chuyện..không bt hay ko nx?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro