Chương 10 : Em Đã Biết!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng : user61935323💓
-Nàng rất tích cực trong việc cho ⭐ cũng như comment nên au rất vui và muốn tặng chương này. 💕

(Mà chắc lần sau mỗi chương viết ra tặng một người quá😉❇️)

________________

"Ma cỏ gì ở đây Kiyoshi - san!?" - Vừa núp lùm từ bụi cây nào ra, Mamoko nhanh chóng tiến đến êm đềm như một con mèo mà vỗ vai cậu đang run lên từng đợt.

"AHHH..."

Kiyoshi bị gọi đến giật cả mình không nói lên lời, chỉ dám hét lớn rồi cô bịt miệng lại ra hiệu im lặng, cậu hiểu hết gật đầu mới được cô thả ra. Thở phào nhẹ nhõm trong thân tâm rồi mới mỉm cười mở lời hỏi cô gái đang ngồi xuống kế bên mình.

"Makomo đang làm gì ngoài này thế!?"

Đáng lẽ giờ này tất cả đã phải yên giấc trong căn chòi rồi chứ!? Nhất là những người sau một ngày luyện tập mệt nhọc, không lẽ cô cũng hay ra ngoài thưởng trăng giống cậu sao!? Còn Mamoko giải thích ngắn gọn rằng mình không ngủ được nên đi dạo cho khuây khỏa tinh thần thì tình cờ thấy cậu ngồi dưới gốc cây. Chẳng muốn phá hỏng tâm tư thưởng trăng của người ta mà cô bí mật đi đến, rồi bỗng Kiyoshi kêu cứu thất thanh như một con khùng nên cô ra mặt, câu chuyện chỉ có vậy.

Cậu gật đầu lại hỏi tiếp cô có thấy ai ở đây ngoài cậu không!? Và cái lắc đầu đó đã làm Kiyoshi rùng mình, da gà da vịt nổi hết cả lên vì cơn gió lạnh của đêm khuya. Đến một lúc sau, Mamoko mới thẳng thắn hỏi trúng tim đen của cậu, làm Kiyoshi đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác mà thót tìm chưa chết a.

"Sư huynh là quỷ phải không!?"

Vẻ mặt bây giờ của cậu thật sự quá khó để nói ra, chỉ biết rất chi là thốn thôi. Kèm theo đó là một sự ngạc nhiên không hề nhỏ với sư muội ngây ngô này. Nhưng tại sao cô lại biết điều đó chứ!? Không lẽ....

"Sao em biết à!? Vì thầy đã kể cho chúng em nghe về quá khứ của anh, em không có tiết lộ cho ai đâu." - Cô liền xua tay giải thích cho cậu.

"Chúng em!?" - Cậu tự hỏi vậy là không chỉ có mình cô biết ư!?

"Kiyoshi - san không cần lo lắng, về bí mật này chỉ có em, Sabito và thầy biết thôi. Giyuu thì không thể nói vì thầy sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý và quá khứ của cậu ấy."

"Tại sao thầy lại đồng ý kể!? Em có biết không!?"

"Cái này....chắc là do đồng cảm chăng!?"

Cô liền kể về cái ngày khi cả 2 còn là đứa trẻ mồ côi, không tuổi thơ và được thầy nhận làm đệ tử, dạy dỗ, trao tình yêu thương thay cho cả đấng sinh thành của họ. Mới ngày đầu là một sự rụt rè và e ngại của cô và Sabito, thấy mình quá nhơ nhuốc, không xứng đáng để nhận tình cảm này mà xa cách, nhưng thầy không bỏ mặt như người khác, thầy xoa đầu họ và kể về cậu. Đứa trẻ tuy còn cha, sống trong gia tộc phồn thịnh lại chẳng nhận được chút hạnh phúc, người yêu quý liền biến mất để lại tuyệt vọng đến khốn cùng, hóa quỷ tưởng chừng sẽ mất hết lí trí nhưng không, lại thêm một hi vọng khác trao cho cậu, giúp cậu bước tiếp trên chông gai của cuộc đời. Nên quá khứ của 2 đứa chẳng là cái thá gì cả, phải biết tự vực dậy và hướng theo cậu.

Ngồi đó mà Kiyoshi không ngừng đỏ mặt vì ngại, cậu không ngờ Thủy Trụ - san lại nói cao cả đến thế, lắng nghe từng từ mà cảm xúc dâng trào không kiểm soát được nước mắt, chúng cứ trải dài theo gò má trắng nhợt đến tận cùng khuôn mặt rồi rơi xuống thảm cỏ xanh mướt kia. Vì thân hình cô và cậu tương nhau mới có thể đem cậu để vào lòng mà dỗ dành như đứa trẻ, lời nói dịu dàng đến hành động vỗ lưng làm cậu nhớ đến người mẹ không biết mặt mà khóc lớn hơn. Cho đến khi bình tĩnh thì vạt áo của cô cũng đã ướt đẫm bởi lệ, câu xin lỗi ríu rít của cậu được cái xoa đầu của cô xua tan, để lại khung cảnh đêm trăng yên tĩnh ban đầu.

"Makomo đã nghĩ gì khi gặp anh!?"

Cậu không hỏi cô có ghét không vì câu trả lời chắc gì đã đúng ý lòng, nên câu này sẽ bao quát tất cả thắc mắc của cậu mà yên tâm chờ đợi sự đáp lại.

"Sư huynh là người tốt, tuyệt đối sẽ không hại ai." - Giơ ngón cái với cậu, lời nói chắc nịch cứ thốt ra bởi cái miệng khéo léo đấy.

"Sao em lại chắc chắn như vậy!?" - Có vẻ hơi vắng tắt nên Kiyoshi lại hỏi thêm tại sao cô lại chắc chắn điều đó.

Một con quỷ không hại người là lạ đấy!? Cậu cũng đã giết người mà, dù chỉ kẻ xấu thôi.

"Vì em tin vào trực giác của mình và..." - Nở nụ cười mờ ám, cô nói giữa chừng thì đột ngột dừng lại rồi quay sang phía chàng trai đang lơ mơ kia.

"Và!?" - Cậu tiếp lời.

"Em thích anh."

Một câu tỏ tình thật romance nhưng liệu có thích hợp lúc đêm hôm khuya khoắt này!?
.

.

.

Ngay khi lời nói vừa kết thúc thì những người nào đó ở xa tận một phương vẫn có thể bắt được tín hiệu.

Shinobu đang chế thuốc bỗng dừng lại vài giây với khuôn miệng hồng phấn vẽ một đường cong lạnh. Sanemi mặt cau có vừa giết quỷ vừa cảm thấy bất an. Rengoku cởi trần nửa thân trên, tập vung kiếm liền khựng giữa không trung với nhiệt độ cơ thể tăng cao. Mitsuri đang ngủ ngon lành bất chợt mở mắt bật dậy trong thắc mắc. Trên cành cây nào đó là Obanai nằm sòng sải với chú bạch xà nhỏ liên tục rít lên như lời cảnh báo. Còn Gyomei ngồi thiền dưới thác nước lại mất tập trung với bản ngã của chính mình. Thêm cả cuốn sách trên tay boss phản diện lạnh lùng vì lực đạo nhỏ mà xé đôi khiến hắn thấy có chút lạ kì.

'Cảm giác này là...có thêm tình địch'
.

.

.

.

Quay trở lại với nguyên căn của mọi chuyện thôi______

"....Anh đi ngủ." - Dừng lại chút song anh biết mình phải làm gì tiếp theo rồi, chuồn cho đỡ rắc rối nào.

"Trời ạ! Con gái tỏ tình mà làm ngơ là không được đâu sư huynh." - Mamoko đứng dậy, bước song song với cậu mà nũng nịu nói.

Gõ một cái vào trán cô một cái nhẹ mà cậu phồng má đáp trả.

"Lại đùa, anh biết em chẳng thật lòng thích anh mà chỉ thích ghẹo trai thôi."

"Hè." - Dáng vẻ lè lưỡi rồi nháy mắt của cô siêu cấp dễ thương, ai mà thấy là dính thính ngay, hên cô không phải gu bạn gái của cậu mà Kiyoshi động lòng.

"Nhưng em sẽ thích nếu sư huynh cho xem mặt a!" - Chợt nãy ra ý hay, cô liền khẽ khều tay cậu.

Bàn tay trắng trẻo, mịn màng của thiếu nữ chuẩn bị cướp chiếc mặt sói luôn mang trên mặt cậu thì phản xạ xuất hiện kịp thời mà tránh nhanh, chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt là biến mất a.

"No never! Rõ chưa."

Lắc cái đầu bạch kim, Kiyoshi liền mặc kệ cô theo sau mà trở về phòng để đánh một giấc. Hôm nay vậy là quá đủ với cậu rồi, thêm điều gì nữa thì trái tim nhỏ bé này không chịu nổi đâu.

.

.

.

Sáng hôm sau cậu chỉ việc trong chòi ngủ dưỡng sức trong khi mọi người thì khổ luyện sau khung cửa gỗ cũ kĩ này. Đêm lên là một trận giao hữu nhỏ giữa các đệ tử của Sakonji, tất nhiên cậu là nhân vật chính cần có mặt rồi. Sau vài trận chiến khốc liệt thì Kiyoshi đã tóm gọn được kha khá sức mạnh cũng như thông tin về cả 3.

Sabito là trẻ mồ côi được ông nhận nuôi cách đây mấy năm, tính tình nghiêm khắc, tâm tĩnh và rất minh mẫn nữa. Thua cậu 3 ván, Giyuu cùng Mamoko 1 ván. Quan sát toàn diện thì rất ổn, mạnh hơn hẳn các đệ tử khác thông qua số trận thắng của anh với Giyuu và Makomo. Một viên ngọc thô đang được mài giũa từng ngày, đến lúc đó nó có khi còn sáng bóng hơn cả kim cương, nhưng để đến tầm cỡ như vậy thì phải tùy thuộc vào nỗ lực của cậu.

Mamoko cũng là trẻ mồ côi, được nhân nuôi sau Sabito và trở thành anh em kết nghĩa với nhau. Tính cách hiền hòa, dịu dàng cùng sự ngây ngô trái ngược hoàn toàn với người anh em kia. Thua Sabito cùng Giyuu là 2 ván, Kiyoshi thì là cả 3 luôn, vậy chỉ đánh thắng được 2 ván thôi sao!? Sức mạnh có thể nói là trên trung bình với một cô gái nhưng sự nhanh nhẹn và tháo vát đã bù vào thiếu thốn đó, kĩ năng còn kém nhưng dần được cải thiện nhiều hơn.

Tomioka Giyuu - có nghĩa là 'lòng dũng cảm của chính nghĩa'. Xuất thân từ một gia đình bình thường ở Tokyo-fu, Toyotama-gun, làng Nogatara. Gia đình bị quỷ tấn công, cả người chị ruột cũng bảo vệ cậu mà chết, một số chuyện đã xảy ra và cậu được một thợ săn quỷ quen ông giới thiệu cho, làm bạn với Sabito năm 13 tuổi. Vẻ mặt luôn nghiêm túc, tính cách khá dè dặt và có ý thức mạnh mẽ về công lý. Thua cậu 3 ván, Sabito 2 ván, Mamoko 1 ván. Kĩ năng không tệ, rất có triển vọng phát triển thêm, có vẻ hơi thở nước rất phù hợp với anh vì nó được phát huy hết sức, nhưng Giyuu vẫn không chịu thừa nhận mình sẽ kế thừa vị trí Thủy Trụ dù bất cứ giá nào, chẳng thể loại bỏ cái suy nghĩ mình là kẻ thay thế tạm thời ở anh mà cậu cùng ông mệt mỏi thở một hơi dài lặng lẽ.

Tất cả gần như không có cơ hội đánh thắng cậu, chỉ có trận cuối cùng với Sabito là anh đã dùng hết sức để đánh bay thanh kiếm gỗ trên tay cậu, nhưng Kiyoshi đã bao giờ nói chỉ biết dùng kiếm!? Cậu có học chút võ thuật phòng thân đủ để hạ gục anh trong tích tắt luôn đấy.

Sau khi đánh giá và khắc phục, cậu liền xin sư phụ trở về tổng hành dinh trong đêm đó luôn cho tiện, chứ để tối mai thì hơi lâu.

"Tạm biệt mọi người nhé, tôi đi trước đây." - Vẫy tay chào mọi người song cậu cũng định quay lưng rời đi thì bị Thủy Trụ gọi lại.

"Tại sao con không ở lại thêm vài ngày nữa Kiyoshi!? Vẫn còn sớm cho nhiệm vụ lần tới mà."

Mamoko, Sabito và Giyuu nghe vậy cũng gật đầu theo, lâu lâu mới có dịp trau dồi kiếm kĩ và gặp sư huynh mà lại đi khỏi sớm thế không biết, khiến họ có chút nuối tiếc trong lòng mà thể hiện dáng vẻ chỉ 2 ngón tay vào nhau rồi trề môi một cách buồn bã, còn Giyuu thì vẫn mặt lạnh đưa tiễn cậu, nhìn sang biểu cảm 2 người kia mà né ra xa.

"Con..." - Động lòng khúc này là chuyện thường tình, định đồng ý ở lại thì cậu ngẫm ra một điều.

'Ở lại=>tập luyện nhiều=>thức khuya=>ngồi dưới gốc cây =>gặp ma!!!'

"Thôi con có việc nên đi gấp, xin thứ lỗi." - Giơ tay lên trán rồi cậu chạy vụt để lại 2 làn khói bụi cùng cơn gió lạnh thổi ngang.

"Các con có làm gì thằng bé không mà Kiyoshi lại tránh chúng ta như tránh tà thế!?" - Quay sang bọn trẻ đang thơ thẩn trông vô tội kia mà ông hỏi thật lòng.

Sabito và Giyuu chỉ lắc đầu song chuyển ánh mắt nghi ngờ sang cô gái đang cười khúc khích vừa nãy. Nhận ra không khí có chút bất thường, cô liền ho khan một tiếng rồi chối bỏ mọi thứ.

"Không sư phụ, con chẳng làm gì thật mà. Kiyoshi sư huynh là sợ...."

"....Học trò cũ của thầy thôi. Hihi."

"???" - Cả 3 người ngoài không rõ trọng cuộc nhìn cô lại nhìn nhau với vẻ chẳng hiểu gì, từ lời nói đến ý nghĩa mờ ám kia.

Mọi thứ khép lại là sự e dè của Sabito, Giyuu và Sakonji với biểu cảm đáng ngờ của Mamoko, cô bé tưởng chừng ngây thơ lại là sói đội lốp cừu a.
.

.

.

Nhảy vụt trên các cành cây cao của khu rừng rậm rạp, chỉ để lại tàn ảnh mập mờ được ánh trăng khuyết đêm nay chiếu rọi là Kiyoshi đang lo âu cho công việc sắp tới của mình. Chuyện nhờ vả của ông khá khó khăn vì đột nhập kì thi đâu phải dễ, hay là cậu trở lại hình dáng quỷ, bí mật quan sát tất cả rồi lúc nguy cấp mới ra tay tương trợ nhỉ!? Đúng là ý tưởng hay nhất ngày, phải bắt tay vào bí mật chuẩn bị mới được.

"Xin lỗi vì bất tuân luật lệ thưa Oyakata - sama." - Nói thầm trong miệng rồi cậu tập trung nhìn trong đêm đen hướng đến ngôi nhà thứ hai mà chạy.

Đến nơi, cậu liền nhẹ nhàng vào phòng mình, không cần thay đồ mà nằm xuống sàn ngủ luôn và sẽ không cảm lạnh đâu, vì thân nhiệt dưới âm rồi còn gì, mấy cái gió thu nào đâu nhằm nhò. Đánh một giấc thật say đến tận mấy ngày, không ăn không hoạt động như con gấu ngủ đông, để rồi đến lúc mở mắt thì bụng đói meo, tiếng trống biểu tình ngày càng tăng cao làm cậu phải lết cái thân đi kiếm ăn đến sắp sáng mới mò về. Mới mở cửa tưởng sắp được ngủ tiếp thì sự tập họp của các trụ cột và tân binh diễn ra ngay trong phòng.

"Yo! Yuki - san, cậu về trễ thế!?" - Rengoku mặt hứng khởi một mảng chào cậu.

"Nhanh cái chân lên đồ rùa bò, dám để ngài Oyakata đợi." - Sanemi vẫn thô lỗ như thường và hắn sẽ còn cộc cằn hơn khi chuyện gì liên quan đến chủ gia Tộc Ubuyashiki.

"Đây này, Yuki." - Mitsuri vỗ chiếc nệm kế bên mình và Shinobu liền mời cậu ngồi.

Vừa mới yên thân chưa bao lâu lại có thêm một thông cáo mới bởi chính người tối cao ngồi đối diện bọn họ, chắc phải quan trọng lắm mới tập họp từ tân binh được giao phó cho Kiyoshi đến trụ cột Gyomei đông đủ như này.

"Thời gian qua các kiếm sĩ đáng yêu của ta đã vất vả rồi, đặc biệt là Yuki. Ngươi làm tốt lắm!" - Tông giọng trầm ấm của ngài vẫn có trọng lượng hơn người, nhẹ nhàng và làm người ta thoải mái mọi lúc mọi nơi.

"Tôi nào dám nhận." - Cậu cung kính đáp lại lời khen của ngài.

Ngước lên nhìn ngài mà cậu sửng sờ, thời gian trôi cũng nhanh quá rồi, Oyakata cao lớn và trưởng thành hơn một năm trước, bộ đồ thường trực vẫn trên người nhưng trên mặt khi nào lại có những vết như sẹo ngự trị, dần lan ra trên trán phải. Nếu việc chăm đọc sách lúc nhỏ là không bỏ công thì cậu biết thứ này, đó là một lời nguyền độc đoán được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác và chỉ kết thúc khi tất cả diệt vong.

"Kì thi tuyển sắp tới ta mong sẽ có thêm nhiều tân binh triển vọng để trở thành các trụ cột vững chắc."

Lần này suy nghĩ mông lung của cậu đã bị lời người đánh bay, làm cậu lạnh gáy một phen mà chẳng dám ngẩng đầu.

"À! Ta cũng sắp kết hôn rồi, tất cả đều được mời dự đám cưới nhá." - Đập tay vào nhau, ngài như chợt nhớ vụ gì mà mà vui vẻ tuyên bố với mọi người để lại toàn khuôn mặt không tin được

"...."_Kiyoshi

"WHATTTTT...." _Mọi người

Đợi đã, nếu không lầm cậu và ngài mới 14 thôi, còn chưa 18 nữa mà cưới gửi gì ở đây!? Mà hình như tục lệ của nhà này thì phải xuất giá sớm, đó là nếu cậu không lầm khi đọc được trong sử sách thôi. Tại sao lại kết hôn sớm!? Có một điều gì được giữ kín trong đây!?

"Thêm nữa, Sanemi sẽ được ra ngoài luyện tập với người khác nên cậu cũng thu dọn sớm đi, mai sẽ xuất phát đấy."

"H...hể vâng thưa ngài." - Nhận ra mình được nêu nên anh khá bất ngờ mà trả lời hơi lúng túng.

Cậu có hỏi ý ngài tại sao để anh chuyển đi, Oyakata chỉ nói ban đầu Sanemi được một thợ săn quỷ khác đưa về với ý dạy dỗ nhưng vì một công việc nên anh ở tạm đây và được người giao phó cho cậu quản lý trong thời gian rảnh đó. Và giờ vị thợ săn đã trở về nên rời đi cũng là chuyện hiển nhiên.

Tâm cậu không rõ sao lại nhói lên một tia đau buồn nhỉ!? Có lẽ là sự rời khỏi của tên Sanemi khó ưa này, cộc cằn thô lỗ nhưng đôi lúc cũng tốt tính lắm vì đã giúp cậu dù là công việc bưng đồ nhỏ nhất cũng giành làm rồi chửi cậu. Sáng sớm ngày mai chắc phải đi từ biệt anh thôi.

"Còn Yuki, cậu sẽ giúp ta dạy thêm một người nữa chứ!?"

"Hả!?"

Lại cảm thấy cơ thể mệt mỏi khi nghe cái câu này từ ngài, hẳn phải việc nhẹ cũng đỡ nhưng đâu có bao giờ, dạy dỗ cả đám này cũng bù đầu rồi huống chi việc khác. Định mạo muội từ chối nhưng bị ánh mắt đầy hi vọng của tân binh cùng trụ cột, ánh mắt sắc bén như giết người nếu từ chối của Sanemi chợt làm cậu thay đổi ý định.

"N...nếu ngài....nhờ cậy...thì...tôi xin nhận..." - Kiyoshi lắp bắp nói từng chữ.

"Đây là...."

Bước vào phòng là một bóng đen cao lớn, dáng người này, bộ đồ này, ánh mắt này không lẽ....

Người này là ai!? Lại làm Kiyoshi sửng sốt đến thế!? Đoán xem nào!
_______________

-Đôi lời của Au nữa❤️ : Thật ra au sẽ luôn thưởng theo ý các bạn, nếu không muốn một special thì au sẽ viết nhanh thêm một hai chương mới cũng được. Au rất chi là thân thiện, nên có gì thì cứ nhắn một tiếng:)) 😉😘💕

[Đôi lúc thấy viết special mệt thở không nổi luôn í, hơn 5000 chữ chứ đâu phải ít:)) 😅❤️]

(Nguồn ảnh : tùm lum trên Pinterest)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro