Chương 9 : Chân Núi Sương Mù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau chuyến chu du khắp vùng đất Nhật Bản, thăm thú của ngon vật lạ, diệt vô số những con quỷ tàn độc,...họ cuối cùng cũng quyết định trở về tổng hành dinh trong đêm, một phần là để báo cáo cho ngài Oyakata, một phần là để nghỉ ngơi, tránh bị hành xác bởi chế độ luyện tập ác quỷ xuyên suốt mấy tuần liền của cậu. Sáng trưa chiều tối đều diệt quỷ đến chán luôn rồi, đã vậy lâu lâu mới có một buổi được ngủ mà giờ mắt ai cũng thăm quần như gấu trúc, tay chân rã rời chỉ còn cách chống gậy mà đi. Riêng Kiyoshi thì một ngày 3 bữa cơm no nê dù chẳng bổ sung dinh dưỡng được bao nhiêu, bình bình an an ngủ sáng tối thức mà sức lực tràn chề trong thân thể, bỏ quên cả cảm nhận của đám người tội nghiệp kia.

"Được rồi, chúng ta trở về thôi." - Cậu vui vẻ hô hào nhưng chỉ có Rengoku là hưởng ứng, mấy người còn lại vì mệt mỏi nên cũng im re.

Trên đường đi, lén liếc mắt ra phía sau mà Kiyoshi phì cười, mới ngày đầu gặp gỡ mà mọi người mặt cứ hầm hầm khi đi chung với nhau (-thanh niên nghiêm túc nào đó). Rengoku và Sanemi cứ sáp vào là gây gỗ, Obanai tỏ vẻ boy lạnh lùng, Mitsuri còn nhút nhát và luôn đỏ mặt khi nhìn trộm cậu, Shinobu thì....cậu chẳng biết phải bình phẩm sao nữa. Nhưng giờ mọi chuyện đã khác, sẹo - kun để yên cho Rengoku khoát vai, chỉ đơn giản là mặc kệ cái mồm luôn luyên thuyên việc luyện tập của người kia mà tiến bước, Xà - kun thì cởi mở được một chút nhưng vẫn ít nói, tạm không tiến triển gì nhiều. Mitsuri - chan đã mạnh dạn hơn trong chiến đấu, thành quả của những ngày tôi luyện quả chẳng uổng phí, giờ cô chẳng cần phải lo sợ thất bại trước khó khăn nữa, với Shinobu - chan thì bản tính vẫn hiền hòa y như lần đầu và cái điệu cười như tính kế người ta vẫn không đổi thay.

"Có chuyện gì sao Haku!?" - Nhận thấy con quạ bạch tạng cậu đã gửi đến tổng hành dinh để chăm giùm vài ngày trước, bỗng từ phương xa bay đến, đáp trên vai cậu.

"Tất cả tân binh sẽ tự mình trở về, Thủ Trụ - Urokodaki Sakonji cần gặp riêng Kiyoshi tại chân núi sương mù." - Haku kêu to đủ để mọi người nghe thấy, rồi cũng chỉ điểm cho cậu.

Vẫy tay chào tạm biệt họ, cậu nhanh nhẹn chạy theo hướng ngược lại, băng qua nhiều ngọn núi với đất đá gồ ghề, những con sông lớn trải dài cả một tuyến đường , các vùng thôn quê hẻo lánh, có khi là đụng độ vài con quỷ hạ đẳng, nhưng chẳng có gì làm khó được cậu.

Kiyoshi đã vượt qua tất cả chỉ trong một đêm duy nhất, đến nơi cũng đã là sáng sớm của ngày mai. Lấy tay che đôi mắt đang hứng ánh ban mai dịu dàng nhưng đủ làm cậu khó chịu, quan cảnh ẩn hiện sau lớp sương là một căn chòi gỗ nhỏ, khá đơn sơ nhưng cũng đủ để vài người ở tạm, còn lại đều là cây cối rậm rạp bao quanh. Định bước đến gõ cửa thì có một tiếng kêu oai oái của ai đó là Kiyoshi giật mình.

"Ahhh!"

Ngước lên trên là một cô bé nhỏ hơn cậu vài tuổi đang ngã từ cành cây cao xuống, cậu đâu thể để yên vậy được nên 2 tay giơ ngang liền đỡ người. Cô gái rơi vào vòng tay một cách êm ái và nhẹ nhàng, tiếng hét cũng vì thế mà nhỏ lại rồi dừng hẳn. Đôi mắt xanh ngọc trong veo như mặt nước đang nhắm chặt chờ đợi một sự đau đớn nhưng không thấy, nên cũng từ từ hé mở. Cơn gió nhẹ đủ làm đung đưa cành cây khiến lá rơi lả tả, khung cảnh để lại là cậu và cô đều bất ngờ nhìn chằm chằm người đối diện, không thay đổi tư thế, 1 người bế, 1 người nằm mà Kiyoshi cứ đứng như trời trồng. Và mọi thứ liền kết thúc khi có sự hiện diện của một chàng trai khác chạy đến nói với giọng không kém phần hốt hoảng.

"không sao chứ Makomo!?"

Nghe vậy Kiyoshi liền thả người trên tay xuống, để cô tự do chạy đến người trước mặt.

"Không sao, cậu không cần phải lo Sabito." - Giọng nói nhẹ nhàng liền thành công vỗ về cậu bạn đang vội vàng xem xét cả người cô.

(Ảnh đây, au lười tả quá.)

"Cảm ơn vì đã đỡ em." - Vội quay sang cậu, cô bé liền cuối đầu cảm ơn combo một nụ cười thánh thiện không chút bụi bẩn.

Cậu bé gần tuổi được gọi là Sabito cũng làm theo rồi cảm ơn cậu vì đã giúp cô. Kiyoshi thấy vậy liền xua tay với ý không sao, còn mặt thì khá lúng túng mà xuất hiện vài vệt hồng trên má, cứ tưởng đeo mặt nạ sẽ không ai hay biết nhưng đôi tai đang ửng đỏ đã bán đứng cậu, điều đó khiến 2 người cười khúc khích rồi thôi.

"Em là Makomo, người kế bên là Sabito. Chúng em đều là học trò của Sakonji - sensei."

"Anh là---" - Makomo tự giới thiệu bản thân rồi quay sang hỏi cậu.

"Là Kiyoshi - một trụ cột của đội sát quỷ, là người quen của thủy trụ. Ông ấy kêu anh đến đây vì chuyện gì đó."

Sau câu trả lời thản nhiên với cậu là vẻ mặt ngẩn ngơ của họ, trông không giống biểu cảm ngưỡng mộ hay e dè của tân binh khi thấy một trụ cột lắm. Cứ như cả 2 vừa chứng kiến một điều không tưởng nào đó nhưng kiềm nén để lời không thoát ra, song tất cả trở lại bình thường khi có giọng ồm ồm xen chút thanh trầm quen thuộc đã lâu chưa nghe, vang lên phía sau họ.

"Đến rồi sao Kiyoshi."

Bước đến là hình bóng của người đàn ông già năm xưa, mái tóc lốm đốm đen trắng dần bạc đi nhiều, vẫn trung thành với chiếc mặt nạ tengu đỏ nổi bật làm cậu luôn hiếu kì với gương mặt thật của người.

"Thủy trụ - san, lần này tóc ông lại bạc thêm nhiều đấy. Còn có tin ông đã về nghỉ hưu nữa, đây là do tuổi già sức yếu mà người ta hay nói sao!?." - Mở lời trêu chọc mà cả đám cố nén cười, thân thể cũng vì thế run lên từng đợt.

"Đã hơn một năm mà nhóc chẳng khác trước kia là mấy, nhưng trong tâm đã có một ánh hi vọng rồi nhỉ."

"Chắc chuyến đi này nhóc đã học được nhiều điều, Kiyoshi." - Bỏ qua lời châm chọc của ai đó mà ông không nhanh không chậm tiến đến chỗ cậu, hiền từ xoa mái tóc bạch kim dài thướt tha đến rối bời cả lên.

Chẳng quan tâm đến người kia làm gì cái đầu mình, cậu chỉ gật đầu rồi tiếp tục hưởng thụ cái xoa đó, đã lâu rồi chưa có ai làm vậy với cậu nên đâm ra có chút ấm áp trong lòng và nuối tiếc khi bỏ ra. Nhận ra ở đây không chỉ có 4 người mà là 5 người, cậu liền ghiêng đầu sang phía sau lưng ông thì phát hiện ra một chàng trai với mái tóc đen khác luôn đứng sau chứng kiến mà chẳng nói lời nào.

"Đây là!?" - Kiyoshi tò mò hỏi.

"Học trò khác của ta - Tomioka Giyuu. Mọi người hãy làm quen đi."

"Tuy không truyền lại hơi thở của nước cho Kiyoshi, nhưng nó cũng được chính tay ta dạy dỗ nên cũng coi là huynh đệ với mấy đứa."- Kết thúc câu nói là hành động đẩy mạnh các đệ tử của mình lên, đứng đối diện tiếp chuyện với cậu.

"Xin giới thiệu lại, đệ là Sabito thưa sư huynh."

"Muội là Makomo, mong sư huynh chiếu cố."

"Giyuu, mong giúp đỡ."

(cool ngầu boy là đây chứ đâu❤️)

Trái ngược với vẻ thân thiện của 2 anh em kết nghĩa kia thì chàng trai tóc đen này lạnh thật, mặt chẳng biểu cảm vui vẻ chào đón cậu tí nào nhưng....Kiyoshi thích.

"Giyuu thật đáng yêu." - Giang rộng 2 tay, cậu ôm anh vào lòng thật chặt.

Việc chưa kịp uống lưỡi 7 lần trước khi nói mà cậu lỡ khen một đứa con trai là dễ thương, dẫn đến hệ lụy không hay cho mai sau.

"Anh ấy nói cậu đáng yêu kìa Giyuu...hihi..." - Makomo duyên dáng cũng phải bật cười lớn vì câu nói này.

"Mà lời đó đúng thật." - Sabito đứng đó liền giơ ngón cái, tâm đắc câu này nhất của cậu.

Lục lại đống kí ức thì có lần cậu lén thử đeo mặt nạ của Sabito và bị chính anh bắt được, lúc đó mặt Giyuu đỏ lên rất nhiều khi trả lại đồ, nhanh chân chạy sâu vào rừng và trốn tránh anh suốt một tuần vì xấu hổ luôn. Vậy không yêu sao cho được.

"Tôi không có dễ thương." - Vội thoát khỏi cái ôm của cậu, tông giọng trầm nay trầm hơn biểu thị cho sự tức giận không nói lên lời của anh.

Nhìn khuôn mặt lạnh như tiền vì câu nói của cậu cứ trưng ra làm Kiyoshi càng muốn trêu ghẹo thêm nữa, nhưng đâu thể mất tiết tháo nhanh như vậy được. Đối với người khác thì vẻ mặt với tính cách đó khá khó chịu, nhưng Kiyoshi lại có một sở thích khác người là thứ người ta càng ghét thì cậu lại càng thích mới ghê chứ. Mà hình như thằng bé gọi cậu là cô thì phải!?

"Cô!? No no no, tôi là trai thẳng đấy." - 2 tay chống nạnh, cậu phồng má hờn dỗi nói khi ai cũng nhầm cậu là con gái.

"Tại sao Makomo lại không nhầm lẫn giới tính của anh thế!? - Ngẫm lại vài lần, cậu chợt nhớ sư muội lúc nãy gọi là 'anh' không phải sao!? Sao Makomo biết thế!?

"Từ lúc anh đỡ em thì em đã biết rồi, bởi vì anh không có ngực." - Cô mỉm cười giải thích rồi kéo Kiyoshi vào nhà khi trời đã hửng sáng.

2 chàng trai đứng đó thấy vậy chỉ nhìn nhau nhún vai rồi vào theo. Cậu được mời trà bánh, tiếp đón như một vị khách quý trong căn chòi, đôi lúc Kiyoshi nổi hứng kể về cuộc hành trình diệt quỷ của mình mấy ngày qua, có khi là những khoảng khắc không kém phần hài hước, rồi cậu còn cho lời khuyên cũng như chỉ dạy kinh nghiệm chiến đấu mà mình đã học được. Sabito và Mamoko nghe rất hào hứng và Giyuu thì chỉ vô cảm uống trà. Vài tiếng sau, Thủy Trụ bước ra khỏi bếp kêu đệ tử của mình đi luyện tập để ông nói chuyện riêng với cậu.

.

.

.

.

"Ta có một chuyện muốn nhờ con Kiyoshi."

Cậu lắng tai nghe mà có một tia ngạc nhiên trong mắt, từ trước đến giờ ông chưa hề gọi cậu như vậy, chỉ là nhóc, Kiyoshi hay thằng này thôi. Tự nhiên lại đổi cách xưng hô làm cậu thấy kì quái và không quen cho lắm.

"Chuyện gì quan trọng lắm sao!?"

Nhìn cậu, ông lại quay sang chỗ bọn trẻ đang luyện tập trong sân mà gục đầu xuống, 2 tay nắm chặt bấu víu cấu áo của mình rồi thở dài. Như đoán được ý, cậu liền nói.

"Đừng nói là liên quan đến họ đấy nhé!?"

"Ta mong con có thể bảo vệ chúng trong đợt sát hạch trở thành thợ săn quỷ sắp tới."

"Hả!??? Ngài có biết điều đó là sai trái không! Họ phải tự dựa vào thực lực của chính mình để đỗ và trở thành một thợ săn quỷ chứ."

Tay phải cậu từ khi nào chuyển thành nắm đấm hạ xuống chiếc bàn gỗ cũ kĩ đến đáng thương, làm nên một tiếng động khá lớn cùng vết nứt kéo đến cả nửa mặt bàn. Cậu thật rất bức xúc khi được chính một trụ cột nhờ vả phá đi luật lệ vốn có của kì thi tuyển, những người dám tham gia cuộc thi đều phải đặt cược tính mạng của chính mình, mạnh sống yếu chết vốn là quy luật của tự nhiên, đâu dễ gì thay đổi. Hôm nay ông ấy xin cậu giúp đỡ chẳng khác nào là gian lận, Kiyoshi không thể chấp nhận điều này.

"Ta hiểu rõ điều đó, ta chỉ muốn nhờ con trông chừng đừng để chúng nó phải hi sinh, ta đã mất đi quá nhiều đệ tử rồi."

"Nếu con đã nhúng tay vào thì đồng nghĩa chúng đã rớt, nên lần này ta cầu xin con hãy giúp ta." - Chân quỳ có nề nếp, dập đầu xuống đất, ông cầu xin khẩn khiết cậu.

Chứng kiến sự thành tâm của Sakonji cậu nở lòng nào từ chối, thở một hơi dài trong phiền muộn, cậu đồng ý với lời thỉnh cầu của ông.

"Được rồi."

"Ta chẳng biết phải làm gì để cảm tạ con Kiyoshi!?"

Tuy không rõ biểu cảm ông sau lớp mặt nạ, nhưng cậu biết đó là một niềm vui không nhỏ đâu. Cậu cũng nghe sơ qua quá khứ của thủy trụ, rất nhiều đệ tử chân truyền của ông đã chết trong kì thi và chưa một ai sống sót trở về an ủi nỗi lòng ông. Lần sát hạch sắp tới của cả 3 người kia làm ông lo nghĩ không yên, tuy Sabito, Giyuu và Makomo có thể chất hơn người, là những đệ tử giỏi nhất từ trước đến nay nhưng nỗi buồn có bao giờ buông xuống được, chỉ còn cách trông cậy ở cậu, chỉ một hi vọng chúng còn sống trở về là đủ với ông.

"Chẳng gì cả, tôi còn nợ ông vụ huấn luyện nên lần này coi như xí xóa tất đi." - Thuận tay rót trà vào cốc cho cả 2, một tay mở hé mặt nạ để lộ mỗi bờ môi căn mọng, hồng hào như con gái mà không cần tô son, vẽ lên một đường cong đủ làm xiêu lòng người khác.

.

.

.

.

Thời gian cứ thấm thoát trôi, mọi người luyện tập từ sáng đến chiều xong rồi dùng bữa tối, tắm táp sạch sẽ thật thoải mái, Makomo còn giúp cậu chải và tỉa những chỗ không đều, cô còn khen tóc cậu đẹp như con gái nữa. Thổi tắt ngọn lửa đang rực cháy, mọi người đều yên giấc trong tấm futan được trải dài, vì chỉ có 2 phòng ngủ nên chia nam nữ cho hợp lý.

Mọi thứ cứ vắng lặng cho đến khi ánh trăng tròn kéo đến chỗ cậu qua khung cửa sổ còn chưa đóng, đôi mắt từ đẳng đột ngột mở ra rồi cả người bật dậy ngay lập tức, lén nhìn sang nơi mọi người đang ngủ say mà nhẹ nhàng rời đi. Ra khỏi căn chòi với mỗi bộ yukata trắng, chiếc haori thường trực, chiếc mặt nạ sói và lá bùa ẩn khí mà Kiyoshi tiến vào rừng sâu, không theo một chỉ dẫn nào, chỉ là cơ thể lại tự chuyển hướng đến nơi đó vì lời kêu gọi của ai đó, phải là rất nhiều người mới đúng.

"Các em...là ai vậy!?" - Dừng bước lại là một khu đất trống giữa rừng, nơi những đứa trẻ đang ngồi khắp nơi trên cây cổ thụ kia.

(Mấy đứa trẻ)

"Không trả lời sao!?" - Cậu liền hỏi lại nhưng chẳng hề nhận được câu trả lời của bất kỳ đứa nào hết, chúng chỉ im lặng ngoắc tay ý bảo cậu đến ngồi cùng.

Không biết do ma xui quỷ khiến hay gì mà cậu không do dự cũng như cảnh giác, chỉ ung dung bước đến ngồi xuống chỗ trống giữa 2 đứa trẻ đeo mặt nạ cáo có chút giống nhau, tâm tĩnh cùng ngắm mặt trăng tròn sáng rực cả một bầu trời đêm đen không tưởng. Soi sáng chỗ cậu làm ẩn hiện bóng của cả một khu rừng xanh mướt đang xào xạc vì gió, giờ thưởng trăng mà có rượi thì còn gì bằng, buồn thay, Kiyoshi chưa đủ tuổi vị thành niên a.

Nhưng đó không phải là điều đáng chú ý, cái cần để tâm là phía dưới kia kìa. Chuyển ánh mắt nhẹ xuống đất mà cậu thầm đổ mồ hôi hột, nếu không nhầm thì ánh trăng đang chiếu ngược hướng cậu thì phải xuất hiện thứ đó của bọn trẻ chứ!? Sao chỉ có mình cậu thôi thế này!???

Chỉ 2 trường hợp có thể xảy ra lúc này. Một đây là giấc mơ, nhưng là ác mộng thì đúng hơn. Hai đây là hiện thực và cậu gặp ma. Tất nhiên Kiyoshi nghiêng về phương án một là nhiều vì cậu không phải là người mê tín dị đoan mà tin vào chuyện ma là có thật. Nhéo chân mình xem có đau không và quả nhiên, mọi thứ không như cậu tưởng, rất đau là đằng khác nữa. Nhận ra đây là hiện thực phũ phàng mà cậu chỉ dám ngồi bất động như tượng thạch cao, chẳng dám hó hé một câu với ai khác.

"Cảm ơn."

"Hả!?" - Nghe được lời ai đó nên cậu liền quay lại.

Vui thay, kế bên Kiyoshi chẳng có một bóng người, chỉ mình cậu đơn độc ngồi dưới gốc cổ thụ ngắm trăng khi tiết trời đã trở lạnh và đồng hồ điểm đúng 0h 00 phút 0s.

"THẦY ƠI CỨU CON! CÓ MAAA~~~"

(nguồn ảnh : tùm lum trên Pinterest)

______________

Etou nếu mọi người chú ý kĩ thì theo nguyên tác Mamoko đáng lẽ không học chung Sabito và Giyuu mà chết trước 2 người này. Au đã lầm lỡ nghiêm trọng nhưng đã đâm lao thì theo lao thôi. Nên mọi người chịu khó giúp nhé! Arigato😣💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro