Chương 9: 20\10 vui vẻ nha ♡

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ tứ tân binh hiện đang ở Trang viên Hồ Điệp nghỉ dưỡng. Còn về thương tích thì:

Bé - Tan: Nhiều vết xước, đau cơ toàn thân, cằm có vết bầm 

Zenits pikachu: Tay, chân phải bị teo nhỏ, tê liệt, tay trái co giật.

Đấng Ỉn: Thanh quản và dây thanh đới chịu nhiều áp lực

Fuji thích tạo nghiệp: Xương gãy vụn nhiều chỗ, thiếu máu trầm trọng, tổn thương nội tạng.

Nezuko - chan: Thiếu ngủ!!!

Nezuko lúc nào cũng ngủ. Tanjirou thi thoảng lại rên ư ử vì đau đớn. Zenits pikachu trở nên ồn ào quá đáng :

"Fuji- chan!!! Đừng bỏ tui lại, đừng chớt mà--!!!"

" Ủa? Tui uống xong thuốc chiều rồi à? Có ai thấy tui uống thuốc không??!! Có ai không!!! "

" Fuji, mở mắt ra nhìn tui này!!!! Đừng ngỏm mà, trước khi ngỏm hãy cưới tui đã!!! "

Bình thường Fuji sẽ cho Zenitsu một cước để cậu ta câm miệng. Nhưng sau buổi họp trụ cột, Fuji suốt ngày treo ngược tâm hồn lên cây.

Inosuke đã suy sụp hoàn toàn:

" Xin lỗi... Ta quá yếu."

" Cố lên, Inosuke!!! " - Tanjirou vươn người sang giường Inosuke, khích lệ

" Cậu đã gắng hết sức rồi mà! " - Zenits pikachu cũng như trên

" Không cần xin lỗi, chuyện cậu yếu tôi biết lâu rồi. " - Thiếu nữ có tâm an ủi.

____

Một khoảng thời gian sau đó, các thương tích đã tốt hơn nhiều. Shinobu cười tươi như hoa, xuất hiện:

" Cơ thể các cậu tốt nhỉ? Đến lúc tham gia đào tạo phục hồi chức năng rồi nhé!"

....

Các trò chơi ở đây khá thú dị. Nhất là hất nước trà, Fuji đã vượt qua cuộc đào tạo phục hồi chức năng này rất dễ dàng.

Nhưng lại luôn bám theo Tanjirou sân si cùng.

Lí do à? Để hất nước trà vào mặt Kanao chứ chi. Đây vẫn ghim vụ Kanao đá vỡ xương quai hàm Tanjirou, cầm kiếm đuổi chém Nezuko nhé (°ㅂ°╬)!!!

Kanao không để tâm khuôn mặt đắc ý của con bé. Cô đơn giản làm đúng nhiệm vụ.

Đối với Kanao mà nói, Fuji giống hệt một đứa trẻ ngạo kiều vậy, rất dễ thương. Thỉnh thoảng Fuji ngủ gật, Kanao cũng lén xoa đầu véo má nó.

____

Kết quả sau cuộc đào tạo: Hít thở tập trung của Tanjirou được cải thiện rất nhiều, anh thắng được Kanao. Zenitsu cũng qua được (nhờ Shinobu khích lệ), Inosuke cũng qua luôn (có lẽ là nhờ Aoi - chan chăng?)

Và khi Tanjirou đi lấy kiếm.

"Haganezuka  - san!!! Cũng lâu rồi nhỉ? Ông có khỏe... không... "

Tanjirou đang vui vẻ ra đón Haganezuka đến đưa kiếm, thì tắt điện khi thấy ông ấy cầm dao trên tay lao tới.

" Tên khốn nhà ngươi dám làm gãy kiếm của ta! Chết đi, chết đi!!!!"

" Cháu xin lỗi mà!! Thật ra là cháu đã cận kề cái chết rồi!! Kẻ thù của cháu rất mạnh đó!!!"

" Im đi!!! Ta méo quan tâm cái mạng quèn của ngươi! Tất cả là lỗi của ngươi! Là do ngươi hết!!! Do ngươi quá yếu nên kiếm mới gãy!!! Đó là lí do tại sao kiếm ta gãy!!! "

" Chậc chậc.... "- Fuji cầm cốc trà an nhàn nhìn cảnh náo nhiệt

" Con con nhỏ xấc láo kia!!! Phận làm em gái nhưng ngươi lại không chăm sóc cẩn thận cho anh ngươi, để hắn làm gãy kiếm của ta!! Hai đứa bây đi chết đi?!! "

Haganezuka quay sang chĩa dao vào Fuji.

" Ủa? Lạ lone? Logic?!!! "

Mặt con bé thộn ra, vận hết công suất não vẫn không load nổi câu nói có vẻ vô lí nhưng rất thuyết phục của ông ta.

" Sám hối dưới địa ngục đi!!!" 

Hai đứa đã bị rượt cả tiếng đồng hồ.

___________

Sao chúng ta không đi gặp hàng xóm bà bà một chút nhỉ?

Hôm nay, bà bà  vẫn vui vẻ, yêu đời như mọi hôm. Bà lấy việc lan tin đồn, chứng cứ ngoại tình và sân si vào hạnh phúc gia đình hay các cặp đôi làm thú vui của mình.

Đơn giản là bà quá chán thôi!

Bà đang đi mua rau, bà gặp một người phụ nữ rất xinh đẹp, quý phái.

Cô ta có mái tóc đen búi gọn , đôi mắt đỏ máu, bộ kimono màu đen bí ẩn, khí chất chết chóc.

Bà ngỏ lời:

" Cô gái, ngươi có tình nhân chưa? Lão bà đây thấy ngươi thật xinh đẹp, vừa hay con trai ta vẫn chưa mảnh tình vắt vai. "

Cô ta quay lại, ánh mắt sắc lạnh rồi bỏ đi.

Bà tặc lưỡi, xã hội bây giờ tính lóng như kem...

_________________

Cuối cùng, nhóm Fuji cũng 'xuất viện' trong sự nuối tiếc.

Tanjirou còn muốn ở lại chơi với mọi người lâu hơn, các cô bé trong trang viên hồ điệp đều rất quý anh.

Nezuko nuối tiếc cơ sở vật chất ở đây, ngủ rất ngon, rất an toàn.

Zenitsu nuối tiếc gái.

Fuji nuối tiếc vì thấy còn chưa hất đủ nước vào Kanao.

Inosuke? Không biết nữa.

Kanao lại gần Fuji, cô ngập ngừng ngỏ lời:

" Cho chị xoa đầu em được chứ? "

" Hả? "

" Đây cậu cứ tự nhiên" - Tanjirou thản nhiên đẩy Fuji lại chỗ Kanao ( bộ coi nó là lễ vật hay gì? )

" Hả? " - Ủa rồi còn quyết định của nó nữa cơ mà?

" Cảm ơn" - Kanao mỉm cười, không khách khí đặt tay xoa đầu Fuji thì thú nghịch tóc con bé.

Ụa? Gì kì dợ? Chơi vậy ai chơi? Còn quyết định của tôi? 

"Chị Fuji cho em túi lương khô của quạ nha ~ "

Sumi - chan chạy lại kéo tay nó (Sumi, Naho và Kiyo là bộ ba cô bé đã giúp bé Tan luyện tập ).

" Đây em lấy đi! "

Zenitsu thản nhiên lấy túi giấy nhỏ trong ống tay nó đưa cho Sumi.

" Hả? "- Fuji ngơ ngác. Quyết định của tôi nữa chứ....

" Em cảm mơn"- Cô bé cười tươi nhận lấy túi giấy

Rồi quyết định của tôi...

" Mọi người xong chưa? "

"... " - Fuji định nói gì đó

" Đi thôi!!" - Inosuke thản nhiên ngắt lời nó rồi lôi Fuji ngơ ngác đi thẳng.

Ủa? Quyết định của tôi thì sao? Gì kì dậy? Chơi vậy chơi một mình đi má !

____________

Và vậy là.... họ đã lên chuyến tàu đó.

Họ gặp Rengoku đang....

" Ngon!!! Ngon quá!! Ngon thật!!.... "

" Uhh... xin lỗi.... Rengoku - san!! "- Tanjirou đổ mồ hôi hột

" Ngon!? "- Rengoku

" Ah... tôi hiểu mà"- Tanjirou

" Ngon!! " - Fuji thản nhiên ăn một miếng trong hộp cơm của Rengoku.

" Thật ra cũng bình thường... " - Chữ ngon phía trên chỉ là đú trend thôi =-=

....

Fuji mặt xám xịt ngồi trên đùi Tanjirou, lỗ tai nhỏ của nó đang bị âm thanh ồn ào của Rengoku tra tấn.

Làm người ai lại làm thế!! Phải đi nhẹ nói khẽ cười duyên mới đúng chớ.

Một con quỷ xuất hiện và được anh Viêm tiễn đi trong một nốt nhạc, Fuji trầm trồ ồ lên.

...

Buồn ngủ? Trên tàu này có vấn đề!

" Tôi đã đóng vé và khiến chúng ngủ rồi... "

Giọng của ông soát vé? Gì cơ?

" Giờ thì ngủ đi mơ đẹp nhé, ngươi sẽ ở bên gia đình của ngươi mãi mãi!"

" Còn các ngươi hãy cẩn trọng, đừng chạm vào lũ thợ săn quỷ, chúng sẽ tỉnh mất, trói chúng chặt lại và rồi các ngươi sẽ có những giấc mơ đẹp."

" Rõ... "

Giọng trẻ con? Sao lại có cả phần bọn trẻ nữa?

Tuyệt vời lắm.

Không được ngủ... chết tiệt...

____________

Mình đang ở đây làm gì vậy?

Fuji ngơ ngác nhìn xung quanh...

Bán than... a, phải rồi phải bán hết số than hôm nay rồi còn về ăn bữa tối cùng mọi người nữa.

...

" Oa--! Em không ăn cà rốt đâu!!! Em không ăn ngao đâu!! "- Fuji kêu la.

" Chị Fujikhông được kén ăn vậy đâu!! " - Takeo lắc lắc đũa

" Em thấy Takeo nói gì chưa, phải ăn mới lớn được chứ! "

Nezuko cười dịu dàng, gắp cà rốt vào bát nó trước ánh mắt bất lực của con bé.

Nó phụng phịu, chọc chọc đũa.

" Mẹ à ~ " - Fuji quay sang, mắt long lanh nhìn Kie.

" Ăn vào cho đủ chất! " - Miễn nhiễm với sự moe của Fuji.

" Chị Nezuko ơi ~ " - Lại quay sang Nezuko.

" Chịkhông ăn hộ đâu." - Tàn nhẫn vler.

" Hanako - tan dễ thương a ~ " - Quay sang đứa em gái.

" Không nhé! " - Thứ gì đâu hà.

" Roku - chan ~ " - Long lanh nhìn đứa em trai Rokuta.

" Như lầu trên thôi! " - Thằng bé thanh lịch gắp đồ ăn.

" Anh ơiii~ Em hông thích cà rốt mà. "

Fuji dùng sát chiêu, vùi vào lòng Tanjirou, long lanh mắt nhìn anh.

Tanjirou đang kiềm chế.

" Đi mà ~ "

Cố lên!! Phải chống lại sự moe này!

" Ư... " Mắt long lanh gấp bội.

" Được rồi, anh trai sẽ giúp em!!! "

" Oh yes! " - Fuji bật dậy gắp toàn bộ cà rốt trong bát sang cho Tanjirou.

" Lại nữa rồi, anh hai kém quá!! "

" Lần nào cũng chịu thua trước chị Fuji! "

" Tại Fuji dễ thương quá mà." - Tanjirou gãi đầu.

Fuji ăn xong, cười buồn, bộ yukata của con bé đã thay thành áo choàng Sát quỷ hội.

" Đẹp quá, giấc mơ đẹp thật đấy... Nếu có thể ta cũng muốn đắm chìm trong nó. Nhưng ta không sống vì bản thân mình, ta sống để bảo vệ anh chị."

" Mẹ, mọi người... con đi nhé?"

Fuji quay lại nhìn gia đình mộng tưởng của mình.

" Không ở lại được sao? "

" Ở đây không tốt sao chị! "

" Tốt lắm, chị cũng muốn ở lại với mấy đứa. Nhưng không phải bây giờ, khoảng 60, 70 năm nữa, chị sẽ đến tìm mọi người, đợi chị nhé?"

Fuji ôm những đứa nhỏ vào lòng, miệng cười thật tươi nhưng nước mắt đã đẫm cả mặt nó.

' Xoẹt-!' Fuji rút kiếm nhanh gọn tự kết liễu bản thân.

" Aaa----------!!!" - Tanjirou bật dậy như kích hoạt super saiya.

" Ồn quá rồ! "- Fuji nhăn mặt, xoa lỗ tai.

" Chị Nezuko có thể đốt mấy sợi dây này không? "

Fuji chỉ vào sợi dây nối tay của lũ trẻ với Rengoku và hai thanh niên tấu hài.

Tanjirou giật mình né lưỡi dùi nhọn hoắt đâm về phía mình.

Một thiếu nữ?

" Con gái thời nay quả là táo bạo. Liệu đây có phải là mối tình điên cuồng, ngập mùi hắc hóa, Yandere, máu me, drama các thứ không? " 

Fuji lôi từ đâu ra gói bỏng ngô ngồi thản nhiên xem kịch.

Nhanh gọn đánh ngất lũ trẻ.

" Fuji và Nezuko ở lại cố gắng đánh thức mọi người và bảo vệ họ nhé!! " - Vừa dứt lời Tanjirou đu người lên nóc tàu.

" Chậc.... Này anh, tỉnh dậy, tỉnh." 

Fuji vỗ nhẹ vào mặt Rengoku gọi anh ta dậy.

" Đm!! Tỉnh cho tôi ----!!! " 

'Bốp--!' Một cú đấm nhanh gọn, lực vừa phải, đủ để Rengoku tỉnh dậy.

Thanh niên đầu lửa tỉnh dậy, ngơ ngác, xoa xoa má:

" Mọi chuyện có vẻ đã xoay sang hướng khác trong lúc tôi ngủ nhỉ?!! Không biết vì sao mà tôi đau má quá!! "

Phấn khởi tươi tỉnh + ồn ào.

" Tôi cũng không biết vì sao má anh đau nữa."- Fuji

" Có vị máu trong miệng luôn! " - Rengoku

" Tôi cũng không biết, chắc trong lúc ngủ anh ngã vào đâu đó chăng?"- Fuji

" Răng lung lay luôn này! "- Rengoku

" Tôi đâu có đấm mạnh vậy? "- Fuji

" Ra là cô đấm à, cô gái trẻ?! "- Rengoku

" Ừ."- Fuji

......

Fuji cau mày, liên hoàn chém những khối thịt bám lên hành khách.

Chậc, tại sao phải giúp đám người này nhỉ? Lo thân còn chưa xong!

Dù nghĩ vậy nhưng nó vẫn cầm chặt kiếm, bảo vệ cho họ.

Nhìn thấy rồi, cổ của ngươi, ehehe....

Nó thẫn người, mắt nhìn chằm chằm mặt đất. Sàn của toa tàu này khác lạ quá.

Mình có thể nhìn thấy xương của hắn dưới sàn này. Vậy là hắn đã hợp làm một với đoàn tàu rồi sao.

Fuji chạy thật nhanh từ toa này sang toa khác, nhìn chằm chằm dưới sàn.

Sắp tới rồi, xương cổ của hắn!

______

" Đừng có xen vào giấc mơ của ta!!!" - Thanh niên cầm dùi cui đâm thẳng bụng của Tanjirou.

Nhưng chưa kịp chạm đến cái áo của anh, đã bị Fuji cho một cước bay vào tường => bất tỉnh.

Hơi thở của muôn thú - Nanh thứ tư - Băm vằm!

Inosuke nhảy lên chém xuống sàn, lộ ra phần xương cổ của con quỷ.

Điệu múa của hỏa thần - Thiên thanh!

Hơi thở của tử đằng - Nhất thứ - Lạc Hoa!

Tanjirou cùng Fuji dùng hết sức chém mạnh xuống phần xương vừa lộ ra. Cả hai kinh ngạc nhìn lửa từ kiếm của Tanjirou và những cánh tử đằng của Fuji hợp lại với nhau. Ngọn lửa trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết, những cánh hoa tím cuộn bên ngoài ngọn lửa.

Ngọn lửa lan ra và thiêu đốt toàn bộ phần xương và thịt của con quỷ.

" Gahhh----! "

Tiếng thét chói tai của con quỷ. Đoàn tàu có rung lắc và vặn vẹo một chút nhưng hoàn toàn không hỏng hóc gì hết.

" Con quỷ đã chết rồi... Mùi của nó đang biến mất dần... "- Tanjirou

" Ngọn lửa vừa nãy... nó thiêu cháy toàn bộ phần xương và thịt của con quỷ nhưng không gây hại gì cho cả con tàu này. "- Fuji

" Oa---!! Tuyệt thật đấy!!! Đây chắc là sức mạnh của anh em ta!!!! " - Tanjirou nắm lấy hai vai Fuji rung lắc cực mạnh.

Fuji lại gần thanh niên đã có ý định đâm Tanjirou, tát cái bốp vào mặt anh ta:

" Dậy đi!! "

Thanh niên ngơ ngác, tỉnh lại.

" Lái tàu đi bae."

Nó ném thanh niên vào ghế lái, rồi quay lại thông báo với mọi người trận chiến đã kết thúc.

___________

Fuji nhìn lên bầu trời trong xanh, đồng tử co rụt lại.

" Chạy... Chết tiệt--! " 

Thượng tam... hắn đang đến với tốc độ nhanh chóng mặt. Hắn còn cách nơi này khá xa.

Chạy!

" Mọi người đi thôi, tôi đói rồi!! " - Fuji vác Tanjirou lên vai, viện cớ, dzọt lẹ.

" Mọi người đi ăn đi, tôi sẽ ở lại đây--"- Rengoku

" Không được! Tôi muốn ăn cơm cùng anh! " - Phun đại ra thôi chứ nghĩ được cái cớ gì hay đâu.

" Haha, vậy cùng đi ăn thôi nào!!! "

Cả đám mở cửa sổ phi ra ngoài và chạy biến mất.

....

" Thì ra Fuji - san chạy nhanh như vậy sao? "

"Ồ....Tốc độ thật là tuyệt vời!!! Tôi khó có thể bì kịp được đó!!! "

" Fuji - san còn có thể cõng nhiều người như vậy mà chạy sao, hahaha!!"

" Thì ra đây là cách Fuji - san luyện tập!!! "

" Đói đến vậy sao?!!! Cô gái trẻ!!! "

Mặt Fuji đen kịt trông thấy, tay trái vác Tanjirou, tay phải vác Inosuke, Nezuko thu nhỏ bé tí trốn trong vạt áo nó.

Rengoku chạy ngay sau, giọng ồn ào, tay vác Zenitsu.

....

Akaza không biết mùi của đám Fuji và cũng không có ý định lật đổ tàu ( vì trên tàu có cả phụ nữ và Akaza không thích làm hại phụ nữ)

=> Akaza vừa đến bãi đất gần con tàu, không thấy ai cả, Enmu đã chết nhưng con tàu vẫn vẹn nguyên => Rengoku của chúng ta vẫn sống!!!

Lịt pẹ, tuyệt vời lắm con gái ta!!! 

Mặc dù không giống như con gái nhà người ta xông pha chiến đấu hay là y thuật thần kì chữa trị cho Rengoku.

Nhưng con vẫn làm rất tốt, hèn hạ mà rất khôn ngoan, chạy rất nhanh, mắt nhìn xuyên qua từng tán lá, từng đám mây để phát hiện Akaza, quả là tuyệt vời.
_________

Vỗ tay!!!

Vì truyện đã đạt hơn 6k view nên ta sẽ bật mí cp, cp chính sẽ là một trong các cp dưới đây:

A. Fuji x Rengoku

B. Fuji x Douma

C. Fuji x Sanemi

D. Fuji x Muichirou 

Đoán đê, sẽ là 1 trong các cp trên đóa :>

___________To be còn tiếp nữa :>

Các nàng ơi, Genya và Mui- chan đã tan biến thật rồi *Khóc đầm đìa TvT* 

Lúc đọc chap 179 ta đã khóc thật sự, nhất là đoạn của Sanemi và Genya, uhuhu, chị Cá Sấu tàn nhẫn vler :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro