Chap 11.Buổi tuyển chọn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi trời , Sumire-sama , ngài có nhất thiết phải làm như vậy không ?" _ Makoto
" Con bé chắc hẳn sẽ đói lắm , ta phải làm một ít Sushi cho con bé chứ nhỉ ?" _ Sumire
" Ủa vậy tại sao lúc chị Yukiko đi ngài lại không nấu cho chị ấy , mà chị ấy vẫn về bình thường mà không nghe đói mà " _ Makoto
" Yukiko là khác còn cháu ta là khác , im lặng để cho ta làm nào , mau kêu con bé dậy đi " _ Sumire
" H-haii ... " _ Makoto

Yukiko kiểu : có một sự bất công không hề nhẹ ở đây
----------------------------------------------------------
Yukari hiện đang ngủ rất chi là ngon lành cành đào , ngủ bất chấp trời mây mưa gió gì kệ mịa nó , nói chung là bả ngủ say tới nỗi Makoto kêu dậy cũng không nghe . Makoto bực mình nghĩ cách , hừm ...

...

Có lẽ nên dùng chiêu gia truyền này thử nhỉ ? Makoto ghé sát vào tai cô , nói với chất giọng mịa mai và đã thành công làm "bổn cô nương" dậy
" Chị có chịu dậy không ?" _ Makoto
" ... " _ Yukari
" Vẫn không chịu dậy à ?" _ Makoto
" ... ?" _ Yukari
" Thế thì thôi em đốt cả chăn lẫn chị luôn cũng đượ--" _ Makoto
"--Thôi thôi chị dậy rồi đây " _ Yukari

Yukari hết hồn nhìn Makoto , đổ mồ hôi , sống với nó 2 năm rồi nên cô biết tính nó , một khi mà nó đã nói gì là nó làm nấy , cô nhớ cái bữa hôm cô và nó đi vào rừng kiếm củi thì gặp phải một con sói , và nó đã xử đẹp bằng cách lấy cây diêm đốt cháy con sói và mang về làm thịt , lúc đó cô khiếp luôn , nhỏ mà nguy hiểm thật ( • ~ • * )
----------------------------------------------------------
Cô đi ra ngoài , bộ quần áo bây giờ đã được thay bằng bộ Kimono xám và chiếc váy đen dài xếp ly . Sumire ngó đi ngó lại kiểm tra từng chút một rồi đưa cho cô một cái túi đựng Sushi trong đó , dặn đi dặn lại mấy lượt rồi mới cho cô đi , trước khi đi , Yukari vẫy tay chào hai người họ và nói
" Tạm biệt hai người nhé ! Nhớ giữ gìn sức khỏe cho tốt vào !" _ Yukari " À nhờ dì gửi lời cho con tới Yukiko-chan nha !"

Sumire và Makoto khựng lại nhìn , làm sao con bé / chị ấy lại biết Yukiko ?
----------------------------------------------------------
Yukari vươn người chạy tới núi Fujikasaneyama - nơi tổ chức bài thi cuối cùng với tâm trạng rất chi là vui vẻ và tự do , chẹp chẹp , tất nhiên là phải vui vẻ rồi , người ta có câu : vui vẻ và không được quạo mà :))

Cô cứ thế mà đâm đầu chạy mà không biết rằng , mính sắp gặp lại người kia ...

...

" Ha ... ha ... m-mệt ... quá ... " _ Yukari

Yukari cuối xuống thở dốc , khi nãy chạy nhanh quá bây giờ thở như điên , chưa kịp làm gì hết mà đã đổ cả mồ hôi rồi , Yukari chống tay lên thân cây tử đằng nghỉ ngơi , phù , thôi không sao , tới nơi rồi , đi thêm chút nữa là tới , với lại là còn sớm mà , ngủ thêm chút chắc không sao đâu , nhỉ ?

Mắt của cô bắt đầu đen dần , cô ngồi dưới góc cây tử đằng và ngủ , một giấc ngủ thoải mái
----------------------------------------------------------
Tanjirou đã đến nơi , cậu nhìn vào rừng cây hoa tử đằng mà trầm trồ suy nghĩ , cũng khá đẹp , nhưng không đẹp bằng vợ anh đâu :))

Cậu đưa tay lên chạm vào hoa , mắt thì lướt qua một lượt rồi đi tiếp , đi được lúc thì bỗng cậu dừng lại nhìn , một cô gái trẻ có mái tóc màu vàng kim sáng rực , làn da trắng mịn có vài vết sẹo và bộ kimono xám nhạt đang ngủ say dưới góc cây kia , nước mắt cậu bắt đầu rơi xuống , không lẽ là ... 
----------------------------------------------------------
Đang ngủ ngon lành tự nhiên bị ai đó kêu dậy , Yukari bực bội và lỡ chửi tục và đứng hình khi thấy mình lỡ chửi nhầm người
" Mạ s*** cha thằng nào đó ... " _ Yukari
" Yukari ? Sao em lại nằm đây vậy ?" _ Tanjirou

Nội tâm Yukari khóc ròng , thôi chết mẹ , lỡ chửi ổng rồi , đừng ai giết con nhé ( • ~ • )

Cô nuốt nước bọt nhìn cậu , Tanjirou mỉm cười nhìn vị hôn thê "ngây thơ vô tội" kia rồi ôm chầm lấy cô làm cô bất ngờ
" May quá ... em không sao cả ... em vẫn ổn ... may quá ... " _ Tanjirou
" ... " _ Yukari " T-tanjirou ?"
" Hửm ? Có chuyện gì sao Yukari ?" _ Tanjirou
" N-nezuko ấy ... em ấy sao rồi ?" _ Yukari

Đang vui vẻ tự nhiên cô lại hỏi tới Nezuko làm cho Tanjirou không vui , sao lúc nào em ấy cũng lo tới Nezuko thế nhở ? Xong mới tới cậu , thiệt là , rốt cuộc ai mới là hôn phu của em đấy , Yukari

Tanjirou thở dài nhìn chằm chằm vào Yukari , sau đó nói với cô và hôn lên trán
" Không sao cả , anh và Nezuko đều ổn cả " _ Tanjirou

Cô đỏ mặt nhìn , ớ ớ , tui đã cho ông đâu mà ông hôn lên trán tui , ê , tui giận rùi nha

Cô phồng má lên nhìn Tanjirou , cậu cười trừ , xong không để Yukari nói nhiều mà cầm tay cô lôi đi luôn , cô thở dài , haizza , sao tui lại quên mất chuyện này vậy trời ...
----------------------------------------------------------
Học nhiều quá ngu giờ luôn rồi , thấy tui chăm không ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro