Chap 4.Kỉ niệm đáng nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô " tui " nghe không tự nhiên lắm nên xưng hô kiểu khác nha
----------------------------------------------------------
" Quạ quạ , Takahashi đại nhân , đây là thư từ Takahashi phu nhân , quạ quạ "
* Thư ... từ Sakura sao ?* _ Taiyou

Taiyou ngước nhìn con quạ đang bay vòng vòng trên trời , thắc mắc nghĩ , mình đã thông báo cho em ấy là mình đang về rồi mà , có chuyện gì à ?
----------------------------------------------------------
* Hừ , cái tên này , ăn gì mà quên suốt thế không biết * _ Sakura
Sakura bực bội , bà chẳng biết tại sao lúc đó bà lại lấy ổng nữa , thật tình !!

Sakura đi vào trong nhà , mở cửa phong của Yukari ra , trông con bé ngủ ngon lành chưa kìa , dễ thương quá ~
( ♡ 3 ♡ )

Bà nhìn cô , xong rồi mang theo cáu rương đi lên nhà Kamado
" Kie !!" _ Sakura
" Ể , Sakura , Yukari đâu rồi ?" _ Kie
" Con bé ngủ rồi , chắc là nó mệt lắm , ít ra thì cũng phải cho nó một bữa ngủ cho đã chứ nhỉ ~" _ Sakura
" Thế à , à mà nè , Taiyou có về không ?" _ Kie
" Chịu , tớ không hi vọng gì tới tên đó cả đâu " _ Sakura

Taiyou : Híc híc , bà xã , tha cho anh đi mà 🥺🥺🥺

Sakura : Không.và.không.bao.giờ.nhé

Kie cười trừ , hai vợ chồng nhà này thật là 😅😅
----------------------------------------------------------
" Hửm , trời sáng rồi sao ?" _ Yukari
Yukari tỉnh dậy , kỳ lạ nhỉ , thường thường thì vào giờ này mẹ cô đã bắt đầu kêu cô dậy để tập luyện rồi , bà ấy đi đâu rồi không biết ? Mà ... kệ đi , như vậy cũng được :))

Đưa tay lên đập đập vào mặt cho tỉnh ngủ , Yukari đi rửa mặt , thay bộ Kimono màu hồng nhạt cánh hoa anh đào và chạy ra khỏi nhà đi tìm mẹ

Vừa ra khỏi nhà , cô ngay lập tức nhìn thấy hình bóng quen thuộc của ai đó đang lật đật chạy tới đây
" B-ba ?" _ Yukari
" Y-yukari ?!" _ Taiyou

Yukari ngạc nhiên nhìn người trước mặt , ba cô thay đổi nhiều quá , mái tóc đen dài được buộc lên trông hơi rối , đôi mắt đỏ thâm đen do không hay ngủ lắm , bộ đồng phục của SQĐ và cái áo haori màu đỏ họa tiết ngọn lửa và bàn tay chai sản vì cầm kiếm .

Taiyou cũng bất ngờ không kém , hồi đó lúc anh gặp cô thì cô còn là một đứa bé sơ sinh mà giờ đây , trở thành một cô gái tầm 5-6 tuổi rồi , thời gian trôi qua nhanh thật

Yukari nén khóc , cuối cùng thì ba cũng chịu về rồi , Taiyou đi lại gần , đưa hai tay ra hiệu lại đây ba ôm , cô nhào vào lòng , bật khóc

Kuro-con quạ truyền tin của Taiyou nhìn vào cảnh tưởng trước mặt mà cảm động rơi nước mắt , đến con quạ nó còn khóc mà lị , hì
----------------------------------------------------------
" Sao mà lâu thế nhỉ ?" _ Sakura
Hiện giờ Sakura đang ngồi chơi với Tanjirou và Nezuko , thỉnh thoảng lại ngước ra ngoài nhìn xem hai ba con đã đến chưa
" Onee-chan đến lâu quá đi " _ Nezuko
" Ừm " _ Tanjirou
" Không lẽ Onee-chan không đến thật sao Onii-chan ?" _ Nezuko
" K-khồn đâu Nezuko , họ sẽ đến thôi , cố đợi đi nhé " _ Tanjirou

Tanjirou cũng lo lắng không kém , không lẽ không đến thật nhỉ , bỗng tiếng con quạ kêu lên , Sakura ngay lập tức chạy ra , họ đến rồi
" Mẹ ơi , nhìn nè , ba mua cho con một cái kẹp tóc nè " _ Yukari
" Ừm ~" _ Sakura " Em mà không nhắc thì chắc anh cũng quên nhỉ ? Taiyou " _ Sakura
" Hì hì " _ Taiyou
" A , chào chú Taiyou " _ Tanjirou , Nezuko
" Chào hai đứa , chà , con rể lớn nhanh nhỉ " _ Taiyou
" Con rể gì chứ , con giận ba luôn , hứ " _ Yukari

Taiyou : mình tự hỏi mình có làm gì sai đâu mà nhỉ ? Mình nói đúng mà

Tanjirou : chú ấy vừa gọi mình là con rể kìa , zui zẻ 🙂🙂
----------------------------------------------------------
-Trong bữa ăn-

" À mà giờ mới để ý nha " _ Taiyou

...

" Cậu có thai rồi sao , Kie ?" _ Taiyou
" Ừm " _ Kie

!!!

Yukari hết hồn , ui ui , cô sắp được gặp Takeo rồi sao :))
Yukari mắt sáng nhìn Kie , Kie cười rồi nói tiếp
" Mình mang thai được 7 tháng rồi , đó là con trai " _ Kie
" Ể , fufu , sắp được gặp thằng bé rồi " _ Sakura

Yukari vui vẻ , sắp được gặp một tuyệt phẩm của nhà Kamado rồi , hôm nay quả là một ngày đáng nhớ mà
----------------------------------------------------------
Chap sau Mam sẽ tập trung vào hai nhân vật chính Tanjirou và Yukari hơn

Các bác khen tui cái cho tui có động lực nào ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro