Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Miyukushi Tsugikuni

Ánh bình minh đã không còn, bây giờ mặt trời đã lên cao, ước chừng 2,3 tiếng nữa sẽ lên đến đỉnh đầu. Những cơn gió được tán lá nhẹ nhàng đưa đi, cây cối trong xung quanh tươi tốt xum xuê

Tại thủ phủ gia tộc Tsugikuni

Những tòa dinh thự rộng lớn được làm từ các loại gỗ chắc và được gia công tỉ mỉ nối tiếp nhau, cũng không hẳn là xa hoa tráng lệ song cách bố trí tuy đơn giản mà tinh tế.

Những tiếng cười nói rôn rả của người hầu, tiếng những bước chân chạy vội vàng ma sát vào sàn gỗ lạnh không ngừng vang lên.

Hôm nay, phu nhân Tsugikuni sẽ sinh khiến ai cũng vui mừng, phấn khởi.

Tại sân sau của dinh thự, Miyukushi mặc một bộ hakama, mái tóc đỏ hung búi cao kiểu đuôi ngựa, trên tay cầm thanh kiếm gỗ, tập đi tập lại 1 động tác,đôi mắt như nhìn vào khoảng không vô định, mặc cho mồ hôi không ngừng chảy, cho đến khi 1 bóng dáng từ xa vội vàng chạy tới

"Miyukushi-sama, phu nhân đã sinh rồi a"
Nữ hầu cúi người cung kính thông báo cho Miyukushi.

Nữ hầu tên Himiko, 1 cô gái đáng thương bị cha mẹ bán để trả nợ. Cô bị người chủ đánh đập, hành hạ dã man. Chuỗi ngày đen tối ấy chỉ kết thúc khi được Miyukushi mua về và trao cho cô 1 cuộc sống mới, Himiko có 1 mái tóc màu tím nhạt dài được búi gọn gàng, gương mặt được bồi dưỡng đầy đủ không còn hốc hác bầm dập đầy vết tím, đôi mắt đen to tròn, trên người mặc một bộ kimono dành cho nữ hầu. Tuy Himiko nhỏ tuổi, song nàng luôn có trách nhiệm trong công việc phục vụ chủ nhân của mình. Mỗi công việc cô làm đều được hoàn thành 1 cách hoàn hảo, tỉ mỉ và chi tiết.

Ngay lập tức, Miyukushi dừng động tác, đưa thanh kiếm gỗ cho một người hầu gần đó, tiện tay cầm lấy khăn vải lau mồ hôi trên mặt.

"Himiko, chúng ta đi" nàng quay sang Himiko dặn dò

"Vâng" Himiko vâng lời, đi theo phía sau chủ nhân của mình.

Miyukushi vội vàng chạy đến gian phòng của vị mẫu thân, tuy tập kiếm đạo nhưng nàng cũng rất lo cho mẫu thân, gần như trong thời gian tập kiếm không thể tập chung được, cũng vì thế cô cầm kiếm sai cách, thế đứng cũng không ngoại lệ.

Từ đằng xa, Miyukushi nghe thấy một tiếng hét thất thanh phát ra từ phía gian phòng của mẫu thân. Khi gần đến nơi, một giọng nói khàn đặc không ngừng gào thét phát ra từ phòng của phu nhân

"Sao chàng có thể ích kỉ như vậy, nó là con của chàng, chàng... "

Himiko nhanh tay đẩy của phòng cho chủ nhân của mình, bên trong, một nam nhân anh tuấn toàn thân ăn mặc nghiêm trang. Bên trong mặc bộ hakama, bên ngoài khoác áo gia huy tộc Tsugikuni, mái tóc ngắn búi cao, gương mặt đỏ ửng tức giận. Đôi mắt sắc lạnh, đôi lông màng nhăn nhúm khiến cho không khí trong phòng trùng xuống vài phần. Đối diện với nam nhân là 1 người phụ nữ xinh đẹp đang được vài người hầu giữ lại, mái tóc buông xõa rối tung, dưới hàng lông mày kiều diễm là đôi mắt ngập tràn tức giận, sợ hãi. Một tay túm lấy vạt áo của nam nhân, tay còn lại cố gắng vùng vẫy. Phải, đó là chủ nhân và phu nhân gia tộc Tsugikuni,phụ thân và mẫu thân của Miyukushi.

Miyukushi vội chạy đến đỡ cơ thể ốm yếu vừa sinh của mẹ, nhẹ nhàng khuyên can bà

"Mẫu thân, xin người bình tĩnh lại, cơ thể người vừa sinh còn rất yếu,hãy nghỉ ngơi đi a"

Như không nghe thấy lời nàng nói, bà tức giận, mặc cho cơ thể bị người hầu giữ lại, không ngừng giãy giụa, quát lớn:

"MIYUKUSHI! RA NGOÀI! NGAY BÂY GIỜ!!"

Miyukushi giật mình, đây là lần đầu tiên nàng thấy mẹ mình tức giận. Bà vốn dĩ là 1 người dịu dàng, hiền từ hơn bất cứ ai, ấy vậy mà điều gì khiến bà đau lòng đến phát điên như vậy?

Giọng nói âm trầm, lạnh lẽo của phụ thân vang lên khiến sống lưng nàng lạnh toát: "Miyukushi! Ra ngoài, con không nghe thấy sao?"

Miyukushi luống cuống, sỡ hãi ánh mắt đáng sợ kia :"Nhưng, mẫu thân...... Người... "

"Miyukushi, con nên học lại lễ nghi của mình đi, cầm kiếm là việc của đấng nam nhi, dù con có cầm hàng trăm lần đi chăng nữa thì cũng chỉ là xầm 1 thanh gỗ vung vẩy lung tung thôi" trong lời nói vừa lạnh lùng, vừa bất mãn của người cha cô còn có sự phân biệt đối xử của xã hội lúc bấy giờ. Ông bắt đầu phàn nàn về cô cũng như hành động tập kiếm của cô vô nghĩa đến mức nào.

Miyukushi đứng bất động, hay tay run run nắm chặt, đôi đồng tử co rút kịch liệt, máu như chảy ngược khiến trái tim đập mạnh, hơi thở càng lúc càng nặng nề.

Tại sao con người lại có quan niệm trọng nam khinh nữ, đáng lẽ những người phụ nữ cũng có quyền lựa chọn.

'Dừng lại đi..... Làm ơn.... Dừng lại đi..... Đừng nói nữa.... Đừng nói nữa ... không muốn nghe...... Im đi...... Im đi.... Im đi, im đi, im đi, im đi, im đi, im đi, im đi, im đi, im đi.........'

"IM ĐI. ĐỪNG NÓI NỮA" Miyukushi như phát điên, nàng hét lên cắt ngang lời cha nói.

'Gì thế này? Mình, vừa làm gì thế này?'

Gương mặt cô tái nhợt, hai tay bắt đầu run rẩy, đôi mắt cô thoáng sững sờ chốc lát.

Phụ thân Miyukushi đang thao thao bất tuyệt bị tiếng hét của cô chặn họng, đôi mắt hiện lên tơ máu đáng sợ

'Chát'

Một cái tát giáng xuống khuôn mặt non nớt của Miyukushi. Cô mất thăng bằng mà ngã khụy xuống sàn. Bên má bị đánh đau nhói truyền đến đại não, tay theo bản năng che lại bên má đỏ ửng. Cơ thể vốn mệt mỏi đã không còn sức chống cự, tầm nhìn của cô ngày càng mờ dần. Cô thoáng nhìn thấy bóng dáng lờ mờ của mẹ.

'Mẫu thân, con xin lỗi đã khiến người lo lắng. Phụ thân, con không cố ý nói những lời đó'

Miyukushi ngất lim đi ngay sau đó và được Himiko đưa về phòng, nàng tỉnh dậy đã là sáng hôm sau

___Ta là 1 đoạn hồi tưởng nho nhỏ
trong lúc bất tỉnh___

"mẫu thân, liệu con có nên được sinh ra"

"Đứa nhỏ ngốc, con nói gì kì vậy? Con là niềm hạnh phúc của chúng ta"

"Vậy tại sao phụ thân lại ghét con"

"Không đâu con yêu, ông ấy chỉ khổng biết thể hiện tình cảm của mình như thế nào thôi! Ông ấy vẫn rất yêu con"

"Thật sao, con muốn trở thành 1 kiếm sĩ vĩ đại như phụ thân, con sẽ lãnh đạo các tướng sĩ bảo vệ người dân của mình. Con muốn được như người, muốn được người xoa đầu khen con"

"Nếu là con, ta tin con sẽ làm được"

Không, con không thể, con không làm được. Mẫu thân, con quá mệt mỏi với cuộc sống gò bó với hàng tá luật lệ hà khắc này rồi... Con muốn tự do.

8/6/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro