chương 5 : Đậu Rồi ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang chuẩn bị đồ về nhà thì bất ngờ cổ tay bị một người nào đó bấm lại ...

"Nói tao nghe cái năng lực vung kiếm rồi tự nhiên hiện ra nước và lửa kia tên Deku kia !!" Bakugou la lên làm nhiều xung quanh chú ý

Mọi người thì thầm với nhau nhìn hai vị đang chuẩn bị tẩu nhau kia thì một cô gái chen vào ...

Uradaka nhìn ân nhân mình đã cứu mìn bị làm phiền liền tiến tới chen ngang cuộc cãi vã của họ , midoriya nhìn cô gái mới xuất hiện này ...

"Ừm xem nào mình chưa bao giờ nói mình không có năng lực nhỉ ...Kacchan "mỉm cười dịu dàng nhìn vị thanh mai kia

Bakigou khó chịu nhìn tên mình biết lâu như vậy lại ..không biết gì về nó , đúng vậy tên này luôn mỉm cười nhẹ nhàng như chưa có gì sảy ra ngay cả khi bị cô lập thẩm trí là bị bắt nạt và bị Bakugou đánh .

Cậu ta không khóc như thể nó đã quen với việc này vậy ...nhưng các môn thể dục thẩm trí là kiểm tra bài thi ...nó đều đạt được điểm đúng trung bình , một lần thì không có gì nhưng mười mấy năm thì liệu có phải không quá trùng hợp .

"Mày ..."

"Đừng cãi nhau nữa !!" Uradaka chen vào cuộc nói chuyện cố gắng bảo vệ vị ân nhân .

Cậu nhìn cô bé đã chen vào thì lại nở một nụ cười quen thuộc gắn bó với cậu bao lâu nay

"Ừm cậu là ..."

"Tớ là người mà vừa cứu ấy cảm ơn cậu nha midoriya kun , à tớ là Uradaka nha " cô vui vẻ giới thiệu bơ luôn tên đã cãi nhau với cậu hồi nãy .

Bakugou nhìn hai người nói chuyện thân thiết thì lòng hơi khó chịu khi bị bơ đi ...

"À mà thôi tớ có việc rồi các cậu ở lại vui vẻ ...tạm biệt hai cậu " nói xong thì quay lưng đi về .

....
"Chúc mừng nhóc nhé Midoriya Izuku và làm ta ngạc nhiên nhất là nhóc gần như đạt điểm tuyệt đối đó " ông khá ngạc nhiên dù không năng lực mà ông cho nhưng cậu bé này vẫn mạnh mẽ mà chiến đấu

"Ừm tôi cũng vui vì thực hiện được điều mẹ tôi mong muốn...vốn tôi chỉ định vào lớp B thôi ai ngờ còn cáu màn cứu người nữa chứ " cậu cũng khá bất ngờ tưởng là chỉ giết robot thôi với lại con kia chỉ là zero điểm mà

Ông nhiều đứa trẻ trước mắt cậu bé này quá bình tĩnh không có một chút thứ gọi là dục vọng .

Nhưng ông nào biết kiếp trước của cậu vốn là một cuộc đời khốn khổ ...

1 lần là quá đủ cậu không muốn mất đi ai nữa , gia đình , anh em , các tiền bối ...muzan là một nổi ám ảnh cậu tới bây giờ .

Giờ cậu lo lắng nhất....

Linh hồn của cậu bắt đầu trở nên hoàn toàn hồi phục rồi ....

_____________________end chương 5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro