Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tokitou Etsuko cố gắng chạy thật nhanh đến chỗ Tokitou Muichirou sau khi giúp đỡ những tân bình chữa trị vết thương, trong lòng cô không ngừng lo lắng cho em trai của mình, thầm cầu nguyện Muichirou không sao.

Chưa bao giờ Etsuko có cảm giác sợ hãi đến như vậy, khi đối mặt với quỷ hay kể cả thượng huyền quỷ, cô vẫn chưa cảm thấy nặng nề như bây giờ. Muichirou là tất cả đối với cô, Yuichirou và bố mẹ đã không còn, nếu như mất Muichirou, Etsuko nhất định sẽ tự tay kết thúc sinh mạng của bản thân.

Bởi vì chạy rất nhanh nên Etsuko vừa kịp lúc tới nơi, chỉ thấy 2 vị trụ cột là Himejima Gyomei và Shinazugawa Sanemi đang chiến đấu với Thượng Huyền Nhất - Kokushibou. Chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng thấy rằng họ đang dần kiệt sức, rõ ràng cả 2 người họ đều không phải là đối thủ của Kokushibou.

Etsuko đảo mắt tìm kiếm hình bóng của Muichirou, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, cô mặc kệ Shinazugawa và Himejima đang chiến đấu với Kokushibou, chỉ chăm chăm đi tìm Muichirou. Nói Etsuko ích kỉ cũng được, nhưng bây giờ cô chỉ có một người thân duy nhất là Muichirou, nếu mất đi thằng bé thì cô sẽ không chịu nổi mất.

Rất may là Etsuko đã tìm thấy Muichirou đang bị cây kiếm đâm xuyên qua vai và ghim trên cột, trong lòng dâng lên cảm giác chua xót. Cô sợ hãi chạy thật nhanh đến chỗ Muichirou.

Muichirou đang cố gắng kéo thanh kiếm đang cắm trên vai mình ra, cậu thấy một bàn chân đang ở trước mặt, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy đôi mắt xanh lục rưng rưng như sắp khóc của Etsuko.

Muichirou mở to mắt ngạc nhiên nhìn Etsuko, có lẽ cậu đang cho rằng cả hai không thân thiết đến mức có thể khóc vì nhau. Đối với Muichirou mà nói, Etsuko chỉ là một cô gái xa lạ đối với cậu, dù cả hai đã từng cùng nhau đi diệt quỷ nhưng cũng không ai nói với ai câu nào. Etsuko vẫn luôn âm thầm quan tâm Muichirou, chỉ tiếc là cậu đã không nhận ra.

"Chị giúp tôi rút thanh kiếm trên vai đi"

"M-máu sẽ chảy rất nhiều" Etsuko lo lắng nói.

"Không sao, tôi có thể tự cầm máu được"

Muichirou bình tĩnh đáp, vẻ mặt dường như không quan tâm đến bản thân mình vậy.

"Chị sẽ nhẹ nhàng" Etsuko nức nở đáp, cô từ từ rút thanh kiếm ra. Muichirou cố gắng điều chỉnh nhịp thở để nén cơn đau cũng như cầm máu.

Sau khi rút ra xong, Etsuko vội đỡ lấy Muichirou và đặt cậu dưới đất, lục lọi trong túi áo lấy ra một viên đan dược, cô mỉm cười nói:

"Ăn cái này giúp em cầm máu. Em nên nằm nghỉ ở đây một lát, chị sẽ giúp anh Sanemi và chú Gyomei đấu với Kokushibou"

Muichirou muốn ngồi dậy, cậu không muốn nằm im một chỗ để mọi người cầm cự như vậy. Nhưng Etsuko biết rằng Muichirou sẽ không nghe lời nên cô kiên định nói:

"Ngoan, nghe lời chị. Khi nào mà máu ngừng chạy thì lúc đó em hãy ra nhé? Được chứ?"

Muichirou nhìn thiếu nữ mỉm cười dịu dàng khuyên nhủ như vậy cũng không thể từ chối được, đành phải nằm xuống theo lời cô. Biết em trai đã chịu nghe lời, cô ôn nhu xoa đầu cậu sau đó lại tiến về phía Genya đang bị thương nặng, cả hai cánh tay của cậu đã bị đứt hết.

"Genya, cậu thấy thế nào rồi ?"

"Etsuko-san"

"Cánh tay bị đứt của cậu đâu rồi? Nếu không thấy nó thì sẽ không nối lại cánh tay cậu được đâu"

Genya nhìn đằng trước, có một nhúm tóc của Kokushibou, cậu ta đã nhờ Etsuko lấy nó để có thể hồi phục, dù sao thì cậu ta có sức mạnh ăn thịt quỷ để hồi phục mà.

Etsuko gật đầu và lập tức đi lấy nó, sau đó bỏ vào miệng để Genya có thể ăn. Nhìn thấy Genya đã ăn hết, cô thở phào nhẹ nhõm, vậy là có thể yên tâm ra hỗ trợ Phong trụ và Nham trụ rồi.

Nhân lúc Kokushibou mãi né những đòn tấn công từ Sanemi và Himejima thì một thanh kiếm rực lửa từ đâu bay tới, chém thẳng xuống cánh tay của gã. Do không kịp đề phòng nên Kokushibou đã bị thương, gã quay đầu lại nhìn thủ phạm.

Đó là một thiếu nữ trẻ tuổi có đôi mắt đầy lạnh lẽo đang nhìn gã. Nhìn thấy cô, gã như thấy được hình bóng người em trai mà gã coi như là kẻ thù. Kokushibou rất nhanh đã định hình lại, gã bình tĩnh hỏi:

"Trông ngươi rất giống với đứa trẻ đã bị ta ghim trên thân cột, ngươi là gì của nó?"

Etsuko hơi ngơ mà nhìn Kokushibou sau đó cô lại dời mắt về phía Muichirou, thấy cậu đang nói chuyện với Genya thì mới yên tâm đáp lời Kokushibou.

"Chị gái"

Hai từ 'chị gái' được thốt lên một cách chua xót, vốn dĩ cô không có tư cách là chị gái của Muichirou. Những sự việc đau lòng xảy ra với 2 người em trai khiến Etsuko tự trách bản thân không xứng đáng làm chị. Mấy năm qua cô vẫn luôn tự trách bản thân mình, không dám quang minh chính đại quan tâm đến em trai, chỉ biết đứng sau lưng mà dõi theo bóng lưng em.

"Nếu là vậy thì hẳn ngươi cũng là con cháu đời sau của ta nhỉ?"

Etsuko không trả lời gã, cô chỉ im lặng và đánh giá tình hình trận đấu. Hiện giờ Nham trụ và Phong trụ mặc dù có chút kiệt sức nhưng vẫn có khả năng chiến đấu đến cuối, vậy nên Etsuko lao lên phía trước, tung những nhát chém về phía Kokushibou.

Hai trụ cột khác không thể đứng nhìn Etsuko chiến đấu một mình nên đã dùng hết sức đứng dậy và vung kiếm về phía thượng huyền nhất. Vì là một trong ba con quỷ mạnh nhất của Kibutsuji Muzan nên hắn ta né những đòn kiếm của 3 vị trụ cột một cách dễ dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bnha#kny