Chương 3: Quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vậy chúng ta nên hạn chế đi vào ban đêm thôi. "

Ran tỏ vẻ sợ hãi còn em vẫn trầm tư suy nghĩ. Suy nghĩ vì sao quỷ lại xuất hiện ở đây khi cội nguồn là Kibutsuji Muzan đã bị tiêu diệt. Em bất giác nói.

" Hạn chế là việc tốt, vừa tránh bị ăn thị, bắt cóc hay cướp nhưng chúng vẫn có thể vào nhà. "

" Em biết sao? "

Khi Ran hỏi xong câu đó thì em mới giật mình nhận ra rằng mình đã nói điều mình đang nghĩ trong đầu.

" Ahaha, em... Em nói chơi thôi ạ nhưng cũng là thật. "

Giọng em nhỏ dần, chẳng ai nghe được, bỗng một tiếng hét vang lên dưới văn phòng thám tử. Conan chạy lại đằng cửa sổ rồi nhìn xuống, cậu hốt hoảng ngã bịch xuống đất khi thấy cảnh tượng đó.

Em thì cũng ngửi được mùi lạ nhưng quen thuộc đến lạ lùng. Người ở dưới vẫn không chú ý xung quanh vẫn gặm cái chân mà mình vừa săn được.

Em chạy lại chỗ Conan đang đứng rồi nhìn xuống dưới, quả như em nghĩ là một con quỷ. Chẳng nói chẳng rằng, em cầm nhanh lấy cây kiếm trong góc tường.

Trước khi đi, em dặn Ran kéo rèm cửa sổ lại, không được xem những gì đang xảy ra ở dưới và tuyệt đối không được xuống dưới.

Ran làm theo. Còn em thì thủ thế cầm kiếm đứng trước mặt con quỷ khiến nó có chút ngạc nhiên.

" Ồ ~ một kiếm sĩ diệt quỷ ~. "

" Đừng có dẹo dẹo, nghe ớn lắm. "

" Ể, sao nói ta vậy chứ ~. "

" Giờ không muốn chết thì nói tên chủ nhân của ngươi, mau lên! "

" Tại sao ta phải nói chứ? Dù gì một kiếm sĩ nhỏ bé như người cũng không làm gì được được ta. "

" Nhỏ bé? "

Em chỉ cười lạnh một cái. Kiếm sĩ nhỏ bé? Nực cười, em đang ở hàng trụ cột vậy mà nó không biết điều nói em nhỏ bé. Nó không biết cũng phải vì em đang mặc bộ đồ ngủ mà.

" Hơi Thở Linh Hồn • Thức thứ ba • Ôn Noãn Mộng Hồn. "

Thứ thứ ba: Ôn Noãn Mộng Hồn: Tạo ra một vùng không gian giống như một cơn ác mộng danh cho đối thủ và tiến tới tiêu diệt kẻ thù.

Con quỷ vẫn chưa biết rằng mình sắp bị chém đầu vẫn vui vẻ ba hoa khi mở mắt ra để chiến đấu thì đầu của nó đã bị lìa khỏi thân.

" Cái... Cái... "

Em thì đi vô lại nhà lúc nào chẳng hay. Ran đi lại hỏi thăm em với vẻ mặt không thể nào lo lắng .

" Em đã làm gì ở dưới vậy hả? Tiếng hét lúc nãy là sao? "

" Haha, em thấy một con chó đang cắn người nên ra cứu thôi. "

" Em làm chị lo lắm đấy. "

Conan nhìn em với vẻ mặt hoài nghi, cậu vén màn lên thì chẳng thấy con quỷ lúc nãy đâu. Rồi cậu cũng không nghĩ nhiều vì đối với Conan thì em yếu đuối chẳng đánh lại thứ cậu nhìn thấy. Cậu đặt lại tấm màn rồi quay lại bàn ăn.

Lúc này ở dưới, có ba cậu nhóc đứng ở dưới rồi nhìn lên văn phòng thám tử.

" Tôi ngửi thấy mùi của Yuuka! "

Rốt cuộc họ ai vậy?

• • •

Hôm nay, thám tử Mori có vụ án ở tỉnh Tottori cần giải quyết nên đã đi theo vì muốn chứng kiến cảnh thám tử Mori phá án. À không, anh trai mình phá án.

Em đã biết từ một ngày trước nhưng không nói đấy vì có nói cũng bị chối bỏ.

Đang chạy xe băng băng trên đường thì một chiếc nón bảo hiểm quăng trúng cái xe mà mọi người đang đi. Chiếc xe dừng lại rồi lùi lùi xuống chỗ ba người đang đứng phía sau.

Thám tử Mori tức giận thò tay nắm lấy áo của ai đó rồi hét lên.

" THẰNG KHỐN, MÀY LÀM TRÒ KHỈ GÌ THẾ HẢ!? "

" Cháu xin lỗi, không ngờ trúng thật... "

" Ủa? "

" A.. "

" Chú... Chú mày... "

" Heiji! "

Ran khi thấy chàng trai đó cũng có chút bất ngờ.

* Cái gì... *

Hattori cũng bất ngờ không kém.

* Biết ngay mà... Lúc nào cũng bám theo mình như đỉa đói! *

Hattori vui vẻ nghĩ thầm.

" Ran, lâu lắm mới gặp cậu! "

Một cô gái có mái tóc nâu sẫm buộc đuôi ngựa xuất hiện sau lưng của Hattori.

* Tự dưng có linh cảm xấu... *

Conan bất lực nhìn họ.

* Người quen sao? *

Em thì thầm nghĩ khi thấy mấy con người này. Dù gì thì em không quen biết gì họ nên dù ra ngoài ngồi cũng không nói gì nên ngồi chung với Ran luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro