Chương 1: Cư nhiên lại xuyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh lại, trước mắt Mia là một căn phòng theo phong cách Nhật. - Khoan đã, bình tĩnh nào _  Mia vắt óc, kí ức dần hiện lên hình ảnh bầu trời trong xanh, mây trắng, nắng vàng. Cô tung tăng nhảy chân sáo đi làm nhiệm vụ thì đột nhiên bị hố đen hút vào - theo những gì cô được Anna kể thứ quái vật đó được gọi là lỗ hổng thời không. Tuy là không trúng được sổ số Viettlot song rơi xuống hố này cũng đủ phú quý ba đời rồi.
- Mắt cô cứ để đi đâu ấy! Cái lỗ ấy đang thi công, người ta còn giăng cả bảng ra rồi mà._ Anna trách móc.
- Mỗi năm chỉ có 2 cái lỗ như này, số tui lọt đúng "ổ voi". Vậy mông tui vinh dự đặt ở đâu đây?
* Rầm! Rầm! Rầm!*  Tiếng gõ của "nhẹ nhàng" vang lên. Anna cáo từ cô rồi chạy mất. Từ hành lang có hai bóng người lướt qua, người đằng trước dáng vẻ khúm núm, tóc đen tuyền điểm sắc xanh neon dài ngang eo. Đi sau mặt đầy sẹo, tóc trắng như đồng phục học sinh, dáng đi ngổ ngáo, bố đời, mặt hầm hầm như mấy đại ca băng đảng xã hội đen.
- Tsuki-chan, con_ Người tóc đen ngồi xuống, đưa đôi mắt đãm buồn nhìn cô.
- Có chuyện gì vậy mẹ?_ Mia nuốt nước bọt, đóng kịch là nghề của cô nha hồi đi học cô thường xuyên diễn cho lớp. Đến họ hàng, gia đình còn ngạc nhiên khi cô đi học đại học kinh tế.
- Vãi_ Người tóc trắng lao đến bóp mồm Mia, lật qua lật lại như bánh tráng.
- Nó biết nói! Nó có thể nói rồi_ Người con gái khóc trong nụ cười.
- Ta nhớ đã cắt dây thanh quản của con rồi mà_ Anh ta lẩm bẩm_ Thôi lần sau cắt sâu hơn vậy.
" Đừng nói chỗ ta dấu tiền cho mẹ con biết,10 cây dango sẽ là của con"_ tên đó nháy mắt liên hồi rồi chạy ra cầu trời khấu phật cùng người kia.
' Hai người đó là Muichirou và Sanemi, cha của cô. Từ nay nơi này sẽ là là mái ấm ở trọ của cô'_ Tiếng Anna vang lên trong tâm thức.
' Sanemi là người con gái tóc đen kia à' Mia thắc mắc.
' Cả hai là con gái cơ mà. Đào đâu ra con gái vậy má'_ Tiếng đập phá vang lên đầu dây bên kia.
' Chẳng lẽ tui là con rớt '_ Mia tái mặt, đôi mắt rưng rưng sắp khóc.
' Tác giả cho gì làm nấy! Rõ đòi hỏi! Tí tui gọi lại, bưu phẩm tới rồi.' _ Anna tắt máy.
'Ơ'_ Mia lắc đầu, bên kia chẳng còn hồi đáp.
____5 năm, khoảng thời gian "MỘT TÍ" của bà thần chết vô trách nhiệm nói đến__
Tsuki(Mia) giờ đã trổ mã... cũng không hẳn là vậy, số đo ba vòng không có tiến triển gì, IQ phải gọi là dậm chân tại chỗ. Ít nhất thì cô cũng với được mét 60, gương mặt có nét giống bố( tg: bố nào thì tui ko rõ).
Như bình thường, gái lớn thì gả chồng trai trẻ thì lấy vợ, trẻ con đến tuổi thì cũng bị xích cổ đến trường.
" Cứ tưởng đời mình yên ổn không dính líu đến học hành rồi chứ ~~"_ Cô lê từng bước giọng nói ảo não.
*Bộp*
"Á!Ui da.. Hơ hơ chưa cộc đầu?"_ Tsuki ngạc nhiên khi truyền thống" trán ôm bảng" như mọi năm đã biến mất, lẽ nào nó chán cô quá nên mọc chân chậy mất rồi.
- E hèm! Xem cô đang "gối dầu" vào tay ai này _Giọng nó thân thuộc vang lên.
-Ch~~Anna!_ Tsuki reo
- Tôi nói cô đợi một tẹo cô mà! Ai chơi ngát kết nối vậy hả? Làn tôi dùng cả định vị ngoài vũ trụ_ Anna càu nhàu.
- Túm cái xà cạp lại là muốn gì ở tui đây ?_ Cô ngáy tai mặt hầm hầm như khỉ ăn ớt.
- Xin...xin cô _ Anna quỳ xuống, vẻ mặt thảm thương- Xin cô cho tôi chữ kí và dấu vân môi à nhầm tay của người thời đại này.
_____________________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro