-Chương III - : Cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OC nặng !!!!!!

Cốt truyện không theo mạch truyện chính !!!!!!!!!!

Đọc truyện zui zẻ nha các cô <3

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Sau khi được ở lại dưới mái nhà Tokitou, cô bé Shora của chúng ta vẫn giữ thói quen dậy sớm rồi phụ giúp cô chú, điều này làm cho cô Tokitou khá bất ngờ vì tại sao một cô bé 8 tuổi mà có thể dậy sớm như vậy và có thể hoàn thành việc nhà rấ nhanh. Điều này cũng nằm ở quá khứ của Shora, khi cô còn bé đã được bố mẹ mình dạy để cô có thể tự lập và phụ giúp người trong gia đình.

-Shora à, cháu không cần phải làm như vậy, cô chỉ cần cháu phơi chăn với quét sân là được rồi, đừng cố quá nhé.

-Vâng ạ, lần sau cháu sẽ làm theo lời cô nói

Mặc dù được mọi người trong nhà yêu quý nhưng Yuichiro, cậu bé vẫn không chấp nhận một ngườ lạ ở nhà của mình. Trong một lần, khi chú Tokitou đang dạy học cho cặ sinh đôi và gọi Shora đến học cùng thì Yuichiro bật dậy:

-Con không muốn học cùng người lạ đâu!!!

-Yuichiro, con không được hỗn với chị!

-Đó còn chẳng phải là chị của con nữa!

Nói rồi cậu bỏ ra ngoài

-Yuichiro quay lại đây!! Thằng bé này thật là, Shora, cháu đừng để ý đến thằng bé nhé, nó...

Shora ngượng cười đáp

-Không sao đâu chú ạ, cháu có thể tự học được chú không cần lo lắng cho cháu đâu

*Bạn nào đọc ngoại truyện rồi thì chắc sẽ biết lí do Shora có thể tự học được nhỉ? Do Nhà Karatan rất quan trọng về vấn đề giáo dục nên trẻ con của nhà này ai cũng có thể tự lập và tự học được*

Rồi cô quay về phòng với khuôn mặt buồn rầu... Cô Tokitou biết được liền kéo Muichiro và Yuichiro ra một góc nói

-Mẹ đã nhận nuôi chị Shora rồi và giờ chị ấy là một phần của gia đình của chúng ta nên các con cần đối xử với chị ấy thật tốt. Yuichiro như ban nãy là mẹ không đồng ý với thái độ của con đâu. Hai đứa đã hiểu chưa?

-Vâng ạ!_ Mui đáp 

-Vâng..._ Yui chỉ nói lí nhí trong cổ họng 

Dù nói "Vâng" nhưng cậu vẫn giữ cái thái độ đó vào ngày hôm sau


-Ba mẹ đi làm đây, hai đứa nhớ nghe lời chị nhá

Mặt Yuichiro lại xị ra

-Con đã nói rồi, đó không phải là chị của con!!!

Rồi cậu bỏ ra ngoài chơi

-Cái thằng bé này

-Cô chú đi làm đi ạ kẻo muộn

-Ừm, Muichiro ở nhà ngoan nhé

-Vâng

.

.

.
___________-15 phút sau-_______

.

.

.



-Shora-chan, sao mãi ni-chan chưa về vậy ạ? _ cậu bé Mui số ruột hỏi Shora

-Ừm, chị cũng thấy thế hay chúng ta ra ngoài tìm nhé_ Shora cũng bắt đầu lo lắng 

-Vâng

-À, đợi chị lấy cái áo đã nhé

- Vâng

Cô nhanh chóng vào phòng lấy đồ rồi cùng Mui đi tìm Yui

________-20 phút sau-________



Sau từng ấy phút họ đã tìm thấy cậu bé đang xước chân, vết thương đang  rỉ máu nên Shora vội cõng cậu về nhà và sơ cứu vết thương. Cảm nhận được sự quan tâm và sự giúp đỡ của Shora đã khiến cậu thấy có chút xấu hổ về những hành động của cậu với Shora và thái độ của mình.Cảnh giác cũng hoàn toàn bỏ xuống trước sự quan tâm của Shora.

-Chị đã sơ cứu xong rồi em ngồi yên nhé

-Dạ..._ cậu lí nhí nói

-Chị về phòng đây_ nói rồi cô xoay người rời đi

-Khoan đã, Shora-chan!_ Yui gọi cô lại

-?

Cậu ấp úng nói

-Em xin lỗi vì đã đối xử tệ với chị như vậy...Từ nay trở đi em có thể gọi chị là Nee-san được không?

Shora sững sờ một lúc rồi cô trả lời, với một nụ cười treo trên môi

-Tất nhiên là được rồi, vì chúng ta là người một nhà mà!


-Khi 2 cô chú về-



-Ba về rồi đây_ chú Tokitou mở cửa bước vào

-Ba, Ủa? Mẹ đâu ạ?_ Yui thắc mắc hỏi 

-Mẹ đây_ cô Tokitou đi ra từ phía sau cửa, cười cười

-Cháu chào cô chú ạ! _ Shora lễ phép chào 

Cô Tokitou vừa về đã phải vào bếp để nấu bữa tối, Shora cũng vào phụ giúp cùng. Trong lúc đó, 3 bố con Tokitou nói chuyện với nhau vui vẻ

-Ba, hôm nay Nee-san đã dạy bọn con học đấy ạ!_Yuichiro hớn hở nói

-Nee-san? Con vừa gọi Shora là Nee-san sao?_ chú Tokitou có chút bất ngờ

Chú nở một nụ cười rạng rỡ

-Vâng, anh Yui đã công nhận chị í rồi ba ạ. À ba ơi

-Hửm? Sao thế Mui?

-Nee-san nói rằng chị í muốn trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ đấy ạ!

-Vậy sao, được rồi chuyện này tạm gác lại nhé

-Mời chú với 2 em vào ăn cơm ạ _ Shora nói vọng ra

Cứ như thế bữa ăn trôi qua vui vẻ với những tiếng cười đùa rôm rả. 




/ Cập nhập lần cuối 04/12/22 / 
/ 846 từ /












@Hitome_Nawara

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro