Chap 2: IQ chưa tàn tật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2. Gặp nam chủ và nữ chính

"Đã thấy con phù thủy đó chưa?" "Vẫn chưa!" "Khốn kiếp, mau tìm nó cho ta. Nhất định hôm nay phải tìm bằng được con nhỏ đó" những giọng nói liên tiếp được vang lên. Có vẻ cô đoán không sai, nhưng trước tiên bây giờ phải chạy. "A!! Tôi thấy nó rồi!!! Hướng này" một trong những người đó kêu lên làm cô muốn chửi. Cô chạy thật xa nhưng thể lực của cô bây giờ đang thấp nên bây giờ cô không thể chạy xa hơn nữa. Đột nhiên cô thấy một giọng nói vang lên trong khu rừng "Ta có thể giúp ngươi. Mau lại đây!". Cô nhờ một chút ánh sáng ban mai chiếu vào, người đó có mái tóc màu xanh lá, đôi mắt màu hổ phách, đó là Yimia - tiên nữ của hồ. Serry cảm thấy số cô thật may mắn, chạy đến chỗ cô ta, cô ta dùng ma thuật của mình để chữa lại những vết thương và biến mất. Những người bám theo cô đã đi hết, bỗng bị âm thanh máy móc của 202973:

[ Cảnh báo: Nam chủ và nữ chính đang đến!! ]
" Đờ phắc..."_ Kiều nữ Serry tiếng lòng.
Đang định đi ra cô đã ngất lịm đi.

Giọng nữ của ai vang lên: " Arthur nhìn kìa... Nơi ở của vị tiên nữ đó hẳn là ở đây rồi. " Vâng và đó chính là nữ chính của chúng fan - Lâm Linh.

Giọng nam bên cạch Lâm Linh được gọi là Arthur lên tiếng: " Chẳng qua là cô ăn may đụng phải thôi... Bên kia hình như có ai đó? " Tiếp lời là Lâm Linh " Ai nói là tôi may mắn đụng phải chứ!!!... Anh nói gì cơ, có ai bên kia sao?? ". Cả hai người bọn họ đều đi tới chỗ 'ai đó'. Đương nhiên là Serry kiều nữ của chúng ta! Cả Lâm Linh và Arthur đều ngẩng người ra vì vẻ đẹp của thiếu nữ Serry đó, làn da trắng bạch ra, nếu không nhận ra bộ quần áo rách nát của cô thì hai người cứ tưởng là nữ thần đang ngủ một giấc mộng say. Arthur bên cạch Lâm Linh đột nhiên mở một câu độc miệng với cô: " Nhìn đến thất thần rồi à? Tôi không ngờ cô lại thích phụ nữ cơ đấy ", " Ai thèm!!! "_Cô nhanh nhảu đáp lại. " Ưmm... " tiếng kêu nhỏ của cô làm cho hai con người như chó với mèo kia quay đầu nhìn cô. Cô chậm rãi ngồi dậy mở đôi mắt hồ điệp yêu nghiệt của cô. Ừ.. nữ chủ mặt có vẻ thanh tú không quá xấu cũng không quá đẹp, tóc nâu ngang lưng, đôi mắt nâu trong suốt nhìn cô. Arthur bên cạch người Lâm Linh sóng mũi cao, khuôn mặt có vài phần uy thế của một vị vua, có điều cô không ngờ là Arthur còn trắng hơn trong truyện và hơn Bạch Tuyết mười phần, đôi ngươi saphire màu tuyệt trần khiến người ta quấn vào trong khiến cho người ta không thể nào dời đi được thiên đường họ hằng ao ước được ... Đánh giá chưa xong thì bị hệ thống đáng đánh manh đát kia xuất hiện...

[ Nhiệm vụ chính tuyến: Thu nuôi nguyên chủ. Thưởng: Dây đá mặt trăng, nhan sắc: +3, thanh âm: +2 ]
" Hệ thống ơi ời ~~~... Hảo muốn đánh sao " Serry đang nói trong trí nhớ của cô.
[...] Hệ thống câm nín

Giọng nói của Lâm Linh vang lên: " Em là ai vậy ?" "...E..em..không...biết..."_ Âm thanh vang bên tai Arthur và Lâm Linh thẩn thơ. Nhưng đối với cô là MOD BẠCH LIÊN HOA TRÀ BIỂU ON.

Sau một lúc thẩn thơ, hai người bọn họ cuối cùng cũng trở về biểu cảm khuôn mặt thường ngày, Arthur đột nhiên rút kiếm của mình ra chĩa ngay vào mặt cô nói: " Ngươi là ai? Đến đây có mục đính gì? " Tự nhiên theo phản xạ tự nhiên của con người cô lắp bắp trả lời câu hỏi: " X.... xin đừng... hại tôi... tôi không làm hại ai cả... xin... đừng hại... tôi... " Nói được gần cuối thì hốc mắt của cô đỏ lên, những viên đá ngọc hoa hoa lệ lệ rơi xuống. Theo bản năng của con người khi bị ai đó làm hại mình thì họ cũng khóc, ai mà chẳng muốn sống nga~~
Lâm Linh bên cạnh thấy vậy vội ra an ủi Serry, ánh mắt lườm ngay Arthur " Anh chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!!! " còn không khách khí trao tặng Arthur khuyến mãi thêm ánh mắt khinh bỉ.
Wow!!! Lâm Linh dám làm thế với Arthur. Mà cũng phải hai người bọn họ sau cùng thì vẫn là vợ chồng thôi nhưng... Serry ta đây sẽ không cho hai ngươi đến được với nhau như vậy đâu.

" Á!!! Đau... " Thiếu nữ chúng ta đột nhiên kêu lên. Mà mà thân thể này đang bị thương mà _ Serry cảm thấy khi mình đến đây IQ giảm xuống số âm từ khi gặp nữa chính. " Gào!!" Từ đâu ra một con sư tử xổm tới chỗ main charactors ( nhân vật chính )

_To be continued_



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro