Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trận thi đấu dần đi đến hồi kết với tỉ số cách biệt 116:20. Con số kỷ lục này cũng đã trở thành một cảnh tượng quen thuộc khi Teiko thi đấu. Nhưng hôm này họ đặc biệt hăng hái hơn bao giờ hết thậm chí còn muốn đẩy tỉ số lên cao một chút

Aomine hiện đang là người giữ bóng. Mặc dù tỏ ra lười biếng trong lúc thi đấu nhưng một khi bóng rơi vào tay cậu ta thì đừng hòng lấy lại. Học viện Kanto lúc này đã kiệt sức với phong cách thi đấu tốc độ này. Hàng phòng ngự cũng bắt đầu lung lay không còn chắc chắn

Nếu phải nói họ sẽ thua thì cũng không đúng bởi vì ngay từ lúc bắt đầu họ đã không có cơ hội để chiến thắng. Kỹ năng và sức lực cách biệt quá lớn. Dù Kanto có chiêu mộ thêm những kẻ lực lưỡng như thế nào thì cũng sẽ chẳng có cơ may nào đến với họ

Kỹ năng và tài năng chính là yếu tố quyết định tất cả. Mọi chuyện sẽ rất vô nghĩa nếu Teiko không trả mối thù này. Ngay từ đầu Akashi đã có ý định chiêu mộ cô gái kia nhưng còn chưa kịp hoàn thành thì nhận được tin cô gái đó đã không còn ở học viện.
Cảm xúc lúc đó của cậu ta rất khác lạ. Dường như cảm thấy một chút gì đó hụt hẫng. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm cậu ta mới nếm trải mùi vị này

Kise thì không cần nói cũng biết cậu ta tức giận đến mức muốn làm cho Học viên Kanto đóng cửa ngay lập tức. Phải chăng cậu ta cũng tiếc nuối cho tài năng sáng chói đó hay còn vì lý do gì khác

Kuroko mặc dù không thân thiết với cô gái đó như Kise nhưng cậu ta cũng cảm thấy rất tức giận. Bởi lẽ vì thái độ của học viện Kanto đối xử với cô gái đó quá bất công. Kuroko vốn không phải là người để tâm quá nhiều đến người khác nhưng cậu ta cũng cảm thấy bất bình thậm chí là tỏ thái độ thù địch với đối thủ

Aomine, Midorima và Murasakibara thì cảm thấy tiếc nuối cho tài năng của cô gái đó. Tức giận có, hụt hẫng cũng có nhưng quả thật họ chẳng thể làm gì cả. Cảm xúc của họ trở nên phức tạp khi nhìn bóng lưng của cô gái đó rời khỏi cuộc thi. Nó cô độc đến cực độ. Ấy thế mà chẳng ai ở đội bóng tỏ ra luyến tiếc. Họ thậm chí còn giương ánh mắt ghét bỏ khi nhìn cô gái ấy rời đi

Tất cả cảm xúc dường như được dồn vào quá bóng trên tay. Aomine nhanh nhẹn vượt qua hàng phòng ngự của đối thủ. Thậm chí còn phá vỡ sự phòng thủ khiến đối phương không kịp thích ứng thì cậu ta đã nhanh chóng ghi một cú ba 3 điểm đẹp mắt

Tiếng còi lại một lần nữa vang lên kết thúc cuộc thi đấu. Kết quả thì chắc chắn ai cũng đã rõ. Học viện Kanto chẳng có chút cơ hội nào trong việc ghi bàn. 20 điểm mà họ đạt được cũng chỉ là sự tôn trọng mà Teiko giành cho họ. Nếu để tỉ số là 118 và 0 thì chắc chắn sẽ trở thành đề tài bàn tán cho mà xem.

" Tất cả xếp hàng "

" Cảm ơn vì trận đấu "

Kansaki tay vo thành đấm bất đắc dĩ cuối đầu. Cậu ta cũng không phải là trẻ lên 3 mà không nhận ra sự khinh thường của Teiko. Cậu ta thừa biết những màn ghi điểm của đội đều trọt lọt là nhờ vào sự đùa cợt không nghiêm túc của đối thủ. Giờ phút này cậu ta chỉ muốn lao đến cho Teiko một trận vì dám sỉ nhục cậu ta như thế.
Tất cả chỉ vì con ả cầu thủ trước kia của đội nên khiến cậu ta bị khinh rẻ như vậy.

" Kansaki! đừng đỗ lỗi cho bất kì ai vì điều nó càng nói lên năng lực kém cỏi của cậu mà thôi "

Akashi lên tiếng kéo cậu ta thoát khỏi cơn thịnh nộ đang tuôn trào. Chỉ cần nhìn vào đôi mắt của đối phương Akashi đã có thể dễ dàng đoán được cậu ta đang nghĩ gì. Chẳng qua là suy nghĩ của cậu ta thật ấu trĩ.

" Im miệng đi! Các người thì biết cái quái gì hả!? "

Kuroko im lặng không nói nhưng bây giờ cũng buộc phải lên tiếng. Cậu không muốn vì trận thi đấu này mà bọn họ lại đổ lỗi lên người không liên quan. Học viện Kanto không có tư cách đổ hết trách nhiệm lên cô gái đó

" Nếu cậu thật sự xem bóng rổ là đam mê! Vậy thì đã không đối xử với người khác như thế. Cậu ấy cũng là một cầu thủ và cậu ấy có quyền tham gia thi đấu "

Teiko cũng không nán lại quá lâu mà trực tiếp rời khỏi khán phòng. Nếu còn ở lại lâu thêm một chút thì chắc chắn sẽ có ẩu đả xảy ra. Nhìn Kise đi, cậu ta như muốn lao vào tẩn cho đối phương vài cú vậy

Trận thi đấu kết thúc trong sự căng thẳng nhưng rồi chẳng ai nhắc gì đến nó. 6 người bọn họ tách nhau ra mỗi người một nơi. " Thế hệ kỳ tích " cuối cùng cũng đi đến chặng đường cuối. Bọn họ sẽ phải lựa chọn cho mình một môi trường khác để tiếp tục phát triển tài năng của mình
-----------
" Chiều hôm nay lúc 18 giờ 45 phút tại tuyến đường Xxx thuộc thành phố Tokyo đã xảy ra một vụ tự sát tập thể khiến 2 người mất mạng. Nạn nhân còn lại vẫn đang trong tình trạng nguy kịch...."

Tiếng nói của phát thanh viên trên bản tin nhanh chóng thu hút người đi đường.

" Là tự sát tập thể sao!? Kinh khủng quá! "

" Nhìn chiếc xe đi! Nó dường như đã bị biến dạng luôn rồi! "

Những lời nói bàn tán không ngừng cất lên trên đường phố nhộn nhịp của Tokyo. Khi một số người đang tận hưởng mùi vị của hạnh phúc thì đâu đó vẫn còn những người đang phải trải qua bất hạnh. Tại sao lại bất công như thế? Tại sao lại không đối xử công bằng với họ?

Nhấn chìm con người xuống đáy địa ngục rồi lại bắt họ tự tìm đường để giải thoát. Thế giới này sao lại vận hành theo cách tàn nhẫn như thế

_______________________________Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro