Chương 2 : Nàng hầu gái ấy, hoàn hảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoả mãn mọi yêu cầu của chủ nhân và khách khứa,

Đó là sự chuyên nghiệp của "gia nhân".

...

Chiều tà, những tia nắng khuất dần sau đỉnh núi, toà trang viên của bá tước Phantomhive được bao phủ bởi màu hoàng hôn tráng lệ. Nguy nga và hùng vĩ, đó là những gì mà người ta dùng để miêu tả trang viên rộng lớn này.

Một chiếc xe ô tô sang trọng dừng lại trước cửa căn biệt thự. Ngài Clause bước xuống với một câu nói quen thuộc :

- Lâu lắm rồi ta mới quay lại đây - Và rồi ngài nhanh chóng ôm chầm lấy cậu chủ Ciel :

- Buon sera(*), Ciel! Cháu khoẻ không? Hình như cháu có lớn hơn một chút phải không nào?

(*) : lời chào bằng tiếng Ý

Cậu chủ Ciel trả lời bằng một ánh nhìn và giọng nói rất chi là... vô lễ :

- Thật tệ là không có gì thay đổi cả

- Thô lỗ thật đấy, cháu vẫn như xưa, không khác gì hết

Cậu chủ Ciel đẩy cửa :

- Ngài cũng vậy thôi

- Chào mừng, ngài Clause - Tất cả các gia nhân của nhà Phantomhive đứng thành hai hàng, cúi đầu cung kính chào đón vị khách mới tới

Ngài Clause có vẻ khá ngạc nhiên :

- Ồ, cháu đã biến lâu đài thành một nơi tuyệt mĩ - Nói rồi ngài Clause đưa chiếc áo khoác và mũ cho Finnian, nói một lời chào với tay quản gia Sebastian đang đứng trước mặt ngài :

- Sebastian! Cũng lâu rồi nhỉ! Xem ra ở đây đã có thêm nhiều gương mặt mới phải không?

Sebastian cười một cách lịch thiệp :

- Ngài có hứng thú nói chuyện với chủ nhân tôi không? Vì tôi phải chuẩn bị bữa tối, vậy nên Gwynne sẽ là người phục vụ ngài và cậu chủ - Sebastian quay sang Gwynne rồi cúi đầu lui xuống

Gwynne mỉm cười, cung kính gật đầu và mở cánh cửa tiến vào sân trong :

- Xin mời vào sân trong

- Sân trong? - Ngài Clause thắc mắc

Gwynne vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, cánh cửa được mở ra, lộ ra một khu vườn thanh tịnh, thoáng mát và nhẹ nhàng :

- Lần này cậu chủ đã yêu cầu một không gian thư giãn trái ngược với mọi lần. Hy vọng nó sẽ làm ngài hài lòng

- Ồ, là vườn đá truyền thống của Nhật

- Trà Sencha(*) đã chuẩn bị xong. Ở kia, xin mời - Gwynne mỉm cười, chỉ tay về chiếc bàn dài đã được chuẩn bị sẵn

(*) : một loại trà lá phổ biến nhất của trà xanh Nhật

- Những bông hoa Iris trông thật đẹp. Cái cây chết khô và những bông hoa, giống như "Wabisabi"(*) - Ngài Clause có vẻ rất thích cách trang trí này

(*) : Một thuật ngữ trong nghệ thuật Nhật nhấn mạnh ý của sự tinh tế dịu dàng và sự đơn giản trầm lặng

Gwynne rót một tách trà mời ngài Clause, và ngài ta thốt lên khi vừa nhấp một ngụm:

- Thật tuyệt vời! Ta đã uống vô số những tách trà xanh của Nhật, nhưng không có tách trà nào lại đem đến cảm giác ngon miệng và thoải mái đến như vậy. Nói thế nào nhỉ? Giống như đang nằm trên một thảo nguyên xanh mướt rộng lớn vậy

Ciel mỉm cười :

- Gwynne là thợ pha trà tuyệt vời. Những tách trà mà cô ấy pha đương nhiên khác biệt với ngoài kia

Gwynne cúi đầu đầy cung kính :

- Ngài đã quá khen

- Nhân tiện - Ngài Clause chỉ vào chiếc ấm và tách trà gốm sứ của Nhật :

- Xem ra cô rất có hứng thú với phong cách Nhật nhỉ?

- Tôi không xứng với những lời đó đâu ạ - Nói rồi cô lui xuống đứng đằng sau Ciel, để cậu chủ bắt đầu trò chuyện với ngài Clause

Suốt cả cuộc nói chuyện của cậu chủ với Clause, Gwynne đều giữ nguyên nụ cười mỉm trên môi. Và thỉnh thoảng cô lại khẽ nghiêng đầu về phía bộ ba "phá hoại" đang trốn đằng sau bụi cỏ xem xét tình hình. Và cô thầm thở dài trong lòng.

Ngài Clause ạ, thật ra lũ gia nhân chúng tôi chẳng hứng thú gì với phong cách Nhật Bản đâu. Chỉ tại lỡ phá hoại rồi nên đành... tới bến luôn.

Khu vườn đơn giản và cái cây chết khô mà ngài khen ngợi chỉ là do cái cậu Finnian kia đã... phun sạch số thuốc trừ sâu nên nó mới thế.

Bộ ấm chén mà ngài vừa chỉ thì đơn giản là do Meyrin đã... làm vỡ gần hết ấm chén nên chúng tôi đành lấy của ông Tanaka ra dùng tạm.

Và còn cả món chính sắp được phục vụ nữa... hi vọng ngài sẽ có quãng thời gian vui vẻ.

Tóm lại, những thứ đẹp đẽ mà ngài thấy hôm nay hoàn toàn là do... công tác chữa cháy kịp thời của Sebastian mà thôi.

- Xin thứ lỗi đã chen ngang - Sebastian xuất hiện và cắt ngang cuộc trò chuyện :

- Bữa tối đã được chuẩn bị xong, thứ lỗi vì đã khiến ngài phải chờ. Thực đơn hôm nay là của đầu bếp gia đình, Bard : Thịt bò Donburi - Một món ăn có vẻ không hợp với khẩu vị của ngài Clause cho lắm

Và chưa kịp để ngài Clause thắc mắc. Sebastian đã ngay lập tức tuôn ra một tràng những lời nói hoa mĩ về món ăn khiến cho ngài ta sốc... ngay đơ.

Gwynne vẫn mỉm cười, lặng lẽ lui xuống.

Món thịt bò Donburi đó ra đời hoàn toàn là do Bard đã... nướng khét lẹt miếng thịt, vậy mà anh ta vẫn có thể ca ngợi nó như đỉnh cao của nghệ thuật vậy.

Sebastian-san, tôi hi vọng lát nữa anh sẽ quay trở về dọn dẹp bãi chiến trường ở phòng nghiên cứu cho những lời lẽ hoa mĩ ấy.

Gwynne quay đầu toan rời khỏi đó thì phải dừng lại bước chân, bởi cô nghe thấy tiếng của một chất lỏng nào đó rơi vào khăn trải bàn. Cô đoán đó là do Meyrin đã làm đổ rượu ra bàn. Và ngay sau đó lại là tiếng miết rất nhẹ của chiếc khăn trải bàn, và rồi là tiếng gập khăn, cuối cùng, một lúc sau, là tiếng thở phào nhẹ nhõm của rất nhiều người.

Có vẻ như Sebastian đã kéo chiếc khăn trải bàn bị dính rượu ra ngoài mà không hề làm đổ một giọt nước, một cây nến hay một chút thức ăn nào.

Gwynne mỉm cười. Thính giác cực tốt do đôi mắt không thể nhìn thấy cho phép cô đoán được vô số thứ xung quanh mình. Và dựa vào đó cô có thể biết được vô số chuyện mà những người có đôi mắt bình thường không thể biết được. Ví dụ như... những tiếng động không bình thường từ cách di chuyển của Sebastian.

Gwynne vẫn mỉm cười, nhưng nếu có ai đó thấy được, họ sẽ cảm thấy nụ cười này có vẻ... sâu xa hơn bình thường.

...

Ngài Clause đang ngồi trên xe trở về căn biệt thự sau cuộc đàm phán với Ciel. Ngài ta vẫn giữ nguyên nụ cười trên khuôn mặt, nhưng ánh mắt trở nên thâm sâu hơn.

Một tay quản gia hoàn hảo và một cô nữ hầu tuy mắt mù nhưng lại như không mù, cùng cả một vài thành phần nguy hiểm khác...

- Tch, con trai ngài đã thu được một đám khủng bố đấy, Vincent

...

Ngày hôm sau.

Ciel và Sebastian đã trở về trang viên sau khi mua một cây gậy mới cho Ciel do cái cũ đã bị cái tính "ngu đần" của Finnian phá hỏng. Và thật bất ngờ khi chào đón họ lại là Gwynne đang đứng trước cửa biệt thự.

Sebastian hơi ngạc nhiên, mỉm cười đầy lịch thiệp và mở cửa :

- Sao cô lại đứng đây vậy, Gwynne?

- Là do có...- Chưa đợi Gwynne nói hết, cửa đã mở ra. Ciel run cầm cập chỉ tay vào bên trong với bộ mặt không thể tin nổi và ngay sau đó, Sebastian cũng sốc ngay đơ.

- ...tiểu thư Elizabeth ở bên trong - Gwynne nói nốt

Căn biệt thự mang vẻ quý phái và sang trọng của tầng lớp quý tộc dường như đã biến mất, thay vào đó là một màu hồng mộng mơ với hàng loạt những con thú nhồi bông, hoa lá, dây ruy băng, bóng bay và cả hàng loạt những món phụ kiện khác. Và dường như còn có cả hàng chữ màu vàng kim ánh hồng "SIÊU LẤP LÁNH" đang bay nhảy trước mặt mọi người.

Bá tước Ciel và tay quản gia Sebastian vẫn trưng ra bộ mặt không thể tin nổi. Dường như nếu họ không nhớ ra rằng mình đã đi vào trang viên của gia tộc Phantomhive, họ lại tưởng mình đã đến nhầm nơi cho xem.

- Dinh thự của ta... - Ciel lẩm bẩm

Đột nhiên, Bard, Finnian và Meyrin lao ra ôm chầm lấy Sebastian.

Còn Gwynne? Thấy tình hình không ổn thì đã sớm chuồn rồi, dù sao cậu chủ và Sebastian cũng đã về rồi. Tất cả những chuyện này là do tiểu thư Elizabeth Midford - vị hôn thê của cậu chủ gây ra, Gwynne mặc dù rất tận tâm phục vụ người khác, nhưng cô cũng chẳng hề muốn bị đeo lên người mấy thứ "dễ thương" một chút nào cả.

- Ối chà, thì ra cô ở đây, làm tôi cứ tìm suốt - Sebastian tiến vào trong bếp, và Gwynne có thể nghe thấy anh ta đang tháo cái gì trên đầu xuống. Cô suy nghĩ một chút, nhớ ra lúc nãy Meyrin có bảo Sebastian bị tiểu thư Elizabeth đội lên đầu một cái mũ màu hồng mộng mơ, còn có cả hoa và ren.

Anh ta mỉm cười :

- Cô cũng khôn thật đấy. Mà thôi, kệ đi. Hãy chuẩn bị đi thôi, hôm nay chúng ta sẽ tổ chức một buổi dạ vũ cho cậu chủ và tiểu thư Elizabeth

Gwynne gật đầu :

- Tôi hiểu rồi. Nhân tiện, đây là trà cho buổi chiều ngày hôm nay. Tôi xin phép được đi ra ngoài chuẩn bị

- Được rồi, cảm ơn cô

- À còn nữa - Sebastian chợt nhớ ra

- Vâng?

- Tôi nhớ là cô nhảy điệu Valse rất tốt phải không? Không phiền nếu như cô trở thành gia sư và dạy nó cho cậu chủ chứ? - Anh ta mỉm cười :

- Cô yên tâm, tôi đã dạy cậu chủ điều căn bản của điệu Valse. Cậu ấy sẽ không giẫm vào chân của cô đâu

- Tôi hiểu rồi - Gwynne cúi đầu :

- Vậy, tôi xin phép

...

- ...đưa chân trước ra, như thể đang lướt vậy

Bốp... lại một tiếng va đập vang lên. Và đây là lần thứ n... cậu chủ nhỏ đá chân vào Gwynne. Sắc mặt của Ciel có hơi tối xuống.

Gwynne thở dài trong lòng. Sebastian, anh quả nhiên là không nói dối, cậu chủ nhỏ không giẫm lên chân tôi, nhưng lại đá lên chân tôi suốt từ nãy đến giờ...

- Cậu chủ, xin hãy thả lỏng ra. Tư thế của cậu cứng ngắc, sẽ rất khó khăn để cậu có thể nhảy điệu Valse. Nào, xin hãy bắt đầu lại...

Sau cùng, cậu chủ Ciel cũng đã có thể nhảy điệu Valse. Mặc dù theo đánh giá của Gwynne, nó chẳng khác nào chú mèo đi hia. Nhưng cô nghĩ như vậy là ổn, bởi theo suy nghĩ ban đầu của cô, có lẽ cả buổi chiều hôm nay cậu chủ cũng không thể nào học xong nổi điệu Valse. Còn lí do? Tất nhiên là bởi cô đã nghe tiếng bước chân của cậu chủ Ciel vô số lần, vừa nghe đã biết... là kẻ mù nhảy.

Buổi vũ dạ bắt đầu, và 2 nhân vật chính của buổi tiệc - bá tước Ciel và tiểu thư Elizabeth đều đã thay những bộ trang phục vô cùng "dễ thương". Đó là Meyrin nói vậy, bởi Gwynne có nhìn thấy gì đâu.

À mà khoan, Meyrin bị viễn thị thì phải...

Tuy nhiên, mọi thứ không phải lúc nào cũng tốt đẹp...

- Đưa đây!!! - Một tiếng quát vang lên từ phía cậu chủ Ciel

Không khí trầm xuống. Tuy không nhìn thấy, nhưng Gwynne có thể cảm nhận được... mọi người xung quanh đang hoảng sợ. Có vẻ như cậu chủ Ciel chưa bao giờ tức giận đến như thế này. Tiểu thư Elizabeth đã cướp đi chiếc nhẫn trên tay cậu chủ.

Đó là chiếc nhẫn chứng minh thân phận của một người đứng đầu gia tộc Phantomhive - Con chó canh cổng của Nữ Hoàng.

- Tạ... Tại sao anh phải giận đến vậy? Em đã cố gắng lắm mà... - Elizabeth rưng rưng nước mắt, khuôn mặt Ciel càng trầm xuống

- ... Gì chứ? Em chỉ muốn làm anh dễ thương hơn! Và anh đối xử với em như thế đấy! Anh tệ lắm! - Nói rồi Elizabeth vung tay lên, ném chiếc nhẫn đi :

- Cái nhẫn này, em... ghét nó!!!

Tiếng ngọc vỡ vang lên. Biểu tình của Ciel rất khó coi, vung tay lên định tát Elizabeth. Nhưng may mắn thay, Sebastian đã ngăn lại. Anh ta đưa cây gậy vào tay Ciel, và hơi thở của Ciel có chút gấp gáp. Nhưng rốt cuộc thì vị bá tước nhỏ cũng đã bình tĩnh lại.

Sebastian quỳ xuống trước mặt Elizabeth :

- Tôi mạn phép gửi lời xin lỗi sâu sắc nhất tới tiểu thư Elizabeth. Với cậu chủ, chiếc nhẫn đó rất quan trọng. Nó được lưu truyền qua biết bao nhiêu thế hệ nhà Phantomhive, và cũng là chiếc nhẫn duy nhất trên thế giới này

Elizabeth run rẩy :

- Chiếc... Chiếc nhẫn đó... Em...

Ciel nhặt những mảnh vỡ của chiếc nhẫn lên, và rồi, thẳng thừng vứt nó ra ngoài cửa sổ.

- Ciel! Anh làm gì vậy??? - Elizabeth kinh sợ

- Chẳng có gì, chỉ là chiếc nhẫn cũ. Không có nó , ta vẫn là chủ nhân nhà Phantomhive, "Ciel Phantomhive" - Tiếng nói của cậu chủ Ciel giống như một lời khẳng định chắc nịch

Thời gian như lắng đọng lại.

Và rồi, sự việc ngoài ý muốn đã kết thúc với hành động lấy khăn tay lau mặt cho Elizabeth của Ciel. À, cùng với một lời mời nhảy nữa.

- Hệt như giấc mơ vậy - Elizabeth vui sướng

Gwynne gật đầu. Phải rồi, hệt như một giấc mơ vậy, nhưng tiếc là cô không thể thấy được giấc mơ này, cả câu chuyện không vui vẻ lắm trong giấc mơ nữa.

Và sáng hôm sau, qua lời kể của Finnian, chiếc nhẫn ngọc lam đậm vẫn nằm trên ngón tay cậu chủ Ciel.

Mặc dù tối hôm qua nó đã bị vỡ.

Gwynne mỉm cười.

Cuộc đời thật ra giống một vở kịch hơn, tạo ra những giấc mơ không thể, và biến nó thành có thể.

Vậy nên thật giả lẫn lộn. Mơ là thực, mà thực cũng là mơ.

Chỉ có kẻ tạo ra vở kịch ấy là tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro