Chương 5 : Nàng hầu gái ấy, mỉm cười.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy thắp lên ngọn lửa đỏ rực soi sáng con đường...

Nơi chuyến đò hướng về điểm cuối dừng chân của sinh mệnh ngắn ngủi

Chói sáng rồi vụt tắt.

Đó là 1 đời người.

—————————————————

Bầu trời là một mảnh trong xanh, và tiếng chuông thì cứ mãi ngân nga tựa bản nhạc.

Một bản nhạc nhẹ nhàng và trầm lắng đến lạ.

Những đứa trẻ ngờ nghệch nhìn vào phía bên trong nhà thờ tựa những chú cừu non ngây thơ.

- Anh hai, anh vậy mà không biết bên trong nhà thờ có chuyện gì sao? Em cứ nghĩ anh phải thông minh hơn chứ - Người em dè bỉu

- Này, anh mới chỉ là một đứa trẻ 12 tuổi thì sao mà chuyện gì cũng biết được chứ? - Người anh cáu gắt lên

- Đúng vậy - Một giọng nói kì quặc vang lên bên cạnh :

- Nếu chỉ là một đứa trẻ bình thường thì sao mà biết được

Đó là một kẻ rất kì quặc với mái tóc màu xám dài cùng nụ cười mới xảo quyệt làm sao. Hắn mặc một bộ đồ màu đen cũng kì dị không kém, và bộ móng tay dài màu đen của hắn khiến cho người ta khiếp sợ. Mái tóc của hắn che lại nửa khuôn mặt, vậy nên không ai có thể thấy gì ngoại trừ một phần vết sẹo ngang mặt và nụ cười kinh dị của hắn.

Undertaker đung đưa tay áo, dường như không quan tâm lũ trẻ bên cạnh đang sợ hãi :

- Hôm nay... là 1 ngày lễ đặc biệt của một quý bà

- Lễ? - Người anh trai sợ hãi hỏi lại

Undertaker để một ngón tay với chiếc móng màu đen chạm vào môi mình :

- Phải rồi, nghi lễ quan trọng cuối cùng của cuộc đời một con người - Hắn cười :

- Một tang lễ

- Ồ, ngài đây rồi, Undertaker. Cậu chủ đang gọi ngài đấy - Bỗng, một giọng nói từ đằng xa vang lên, Gwynne tiến lại gần

- Ồ ồ, đến ngay đây - Undertaker chậm rãi di chuyển với một điệu bộ rất kì lạ

Tang lễ của Madam Red, Gwynne và Sebastian không vào trong. Họ mở cửa chiếc xe chở đầy những cánh hoa hồng ra. Nương theo gió, những cánh hoa hồng nhẹ nhàng tung bay khắp đất trời. Bay cả vào trong nhà thờ ảm đạm sắc trắng đơn điệu.

Một mùi thơm dịu nhẹ toả ra.

Madam Red,

Màu trắng tang thương và mộc mạc không hề hợp với người.

Thứ duy nhất hợp với người chỉ có màu đỏ quyến rũ, màu đỏ của những cây cam thảo đang rực cháy trên mặt đất.

Chói rực đến mức khiến cho người ta không mở nổi mắt.

Xin hãy nghỉ ngơi trong bình an,

Tiểu thư Angelina Durless.

...

Cậu chủ Ciel đã đến viếng mộ Madam Red cùng với ngài Lau, Sebastian và Undertaker.

Và thật bất ngờ, cậu chủ Ciel và Sebastian vẫn chưa trở về, nhưng Undertaker lại tiến đến gần cỗ xe ngựa mà Gwynne đang đứng ở trước đó.

- He he he, cô gái? Cô có muốn nằm trong chiếc quan tài của ta không? - Nụ cười của hắn thật ghê rợn

Gwynne chỉ mỉm cười :

- Tôi chỉ là một kẻ hầu hèn kém thôi, làm sao xứng đáng để được nằm trong một chiếc quan tài cơ chứ

Tiếng cười rùng rợn của Undertaker vẫn vang lên. Bỗng dưng, hắn hỏi một câu chẳng lên quan gì đến câu nói lúc nãy :

- Kể cả khi chủ nhân của cô đang đâm đầu vào một cái đầm lầy không đáy, cô vẫn sẽ trung thành với ngài ấy sao?

- Một trong số những nguyên tắc để trở thành người hầu của nhà Phantomhive là phải tuyệt đối trung thành với chủ nhân, thưa ngài Undertaker - Gwynne nhếch khoé miệng thành một độ cung tuyệt đẹp

Undertaker trầm ngâm nhìn Gwynne. Mái tóc dài của hắn đã che khuất nửa trên của khuôn mặt, vậy nên không một ai biết đôi mắt của hắn đang toan tính những mưu mô gì. Người đối diện với hắn lại còn là Gwynne - một cô hầu gái không nhìn thấy gì, vậy nên lại càng không có ai hiểu rõ tâm tư của hắn.

- Ta hiểu rồi - Undertaker nhe răng cười, vung vẩy ống tay áo rời đi :

- Hay lắm...

Gwynne vẫn chỉ đứng im ở chỗ cũ, đôi môi vẫn giữ nguyên nụ cười nhẹ nhàng. Cô khẽ ngẩng đầu lên, cảm nhận những cơn gió trong lành của tiết trời. Đó là một cảm giác thật thoải mái biết bao.

Bỗng dưng, Gwynne bật cười thành tiếng, bờ vai của cô rung rung :

- Sinh mệnh của con người... nhỏ bé và yếu ớt làm sao

Tựa như một con gián dễ dàng bị giẫm nát.

"Hãy đến với ta nào, hỡi bé con đáng yêu

Ta sẽ dẫn đường cho con

Vượt qua tất cả những nỗi đau và sự phiền muộn..."

Ồ mà khoan, hình như gián là loài động vật mà cho dù giẫm nát cũng chưa chắc chết.

Thật ngoan cường.

- Hay lắm...

...

Nước Anh chào đón mùa đông bằng một trận tuyết trắng xoá.

Mùa đông ở nước Anh là một mùa đầy ảm đạm vì bị bao phủ bởi những trận tuyết dày đặc và nặng nề. Sau vụ giết người hàng loạt của Jack The Ripper, London đã trở lại với sự yên bình vốn có của nó. Nhưng giờ đây, sự yên bình ngắn ngủi đó lại bị phá vỡ. Có vẻ như Hoàng gia Anh đang bị lăng mạ bởi những người Ấn Độ.

Và "con chó canh cổng" của nữ hoàng đã phải vào cuộc.

Cậu chủ Ciel sau một ngày điều tra khá vất vả cuối cùng cũng đã trở về dinh thự Phantomhive.

- Cậu chủ, có vẻ như chúng ta có một vài vị khách không mời - Gwynne chỉ tay ra phía cửa

Sự xuất hiện của một người tự xưng là vương tử Soma và hầu cận của hắn, Agni đã khiến cho cậu chủ Ciel tức điên lên vì sự vô phép của họ.

Và buổi sáng hôm sau thật sự là ngày nhàn hạ nhất kể từ khi Gwynne bắt đầu trở thành một hầu gái của nhà Phantomhive cho đến giờ khi mà quần áo đã được giặt và phơi sạch sẽ, vườn cây đã được cắt tỉa và tưới nước bằng những chú voi khổng lồ, còn bữa sáng thì đã được chuẩn bị vô cùng đầy đủ đến mức không thể đầy đủ hơn. Cái này thì phải cảm ơn cái kẻ tên Agni kia đã làm hết mọi việc của sáng ngày hôm nay.

Ôi thật là, bao năm làm hầu gái mới có được một buổi sáng nhàn hạ như thế này. Gwynne bỗng cảm thấy thật ngại quá đi mất...

- Dẹp cái suy nghĩ vớ vẩn trong đầu cô đi, Gwynne. Tôi thấy cô đang vô cùng hưởng thụ việc này đấy - Lời nói của Sebastian đột ngột vang lên, giọng điệu của anh ta nghe có vẻ như không được tốt đẹp cho lắm

- Ối chà?

- Trên khuôn mặt cô đang viết rất rõ chữ "thật thoải mái" kia kìa. Còn nữa, bỏ tách trà trong tay cô xuống đi

Gwynne cười cười, trả lại tách trà trong tay cho ông Tanaka, tiến đến gần Sebastian như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Mặc dù đứng ở rất xa nhưng Gwynne vẫn có thể cảm thấy rõ ràng cái sự vui vẻ của tên Agni kia. Rõ ràng là anh ta đang cảm thấy vô cùng vui sướng khi đã hoàn thành mọi công việc buổi sáng trong dinh thự Phantomhive, mặc dù chẳng ai nhờ vả anh ta điều đó cả. Có vẻ như anh ta là một người rất đơn giản.

Người như anh ta là kiểu dễ bị nắm thóp nhất.

Sebastian liếc nhìn đám "vô dụng" sau lưng mình :

- Sao mấy người không quỳ xuống và van xin một ít tài năng của Agni? Biết đâu nó sẽ giúp được gì đó

Ngay lập tức, bộ 3 phá hoại đã bu lại gào thét tùm lum tùm la khiến cho Agni sợ hãi.

- Như thế là không phúc hậu đâu đấy, Sebastian - Gwynne lấy tay che miệng cười khẽ

Sebastian cũng cười thật tươi :

- Vậy còn cô, Gwynne? Nhìn cô có vẻ rảnh quá nhỉ? Thu thập thông tin xong chưa? Có cần tôi giao thêm việc không?

- Tôi đã để thông tin mà cậu chủ cần ở thư phòng. Còn thêm việc thì không cần đâu, dẫu sao hôm nay tôi cũng phải làm gia sư cho cậu chủ

- Ồ vậy cô nên chuẩn bị thật tốt. Là một người hầu của gia tộc Phantomhive, không nên để xảy ra những sai sót nhỏ nhặt nào

- Anh đâu có yêu cầu cao như vậy ở bộ 3 phá hoại kia? - Gwynne nghiêng đầu

- Vậy cô có muốn được "đối xử" như bọn họ không? - Sebastian cười

- À thôi, không cần đâu

...

10h sáng. Giờ học violin

Ngay khi Gwynne vừa hướng dẫn cậu chủ Ciel đàn bản "Chaconne" của Bach. Tên vương tử Soma và tên hầu Agni đã lôi nhạc cụ dân tộc ra phá đám khiến cho cậu chủ Ciel điên tiết đuổi bọn họ ra ngoài.

Nhưng có một điều Gwynne phải công nhận là 2 tên đó thật sự đàn rất chuẩn. Gwynne đã từng nghe qua bản nhạc dân tộc đó, nó tương đối khó, và 2 kẻ kia không chỉ đàn chuẩn từng nốt nhạc mà còn rót được cả hồn vào trong đó.

Ghê thật...

11h sáng. Giờ học vẽ.

Đây không phải là chuyên môn của Gwynne do cô không thể nhìn thấy gì mà dạy học nên Gwynne đã chuẩn bị bữa trưa thay cho Sebastian.

Ngay lúc cô vừa đặt con dao xuống để thái mỏng miếng thịt, một tiếng đóng cửa "rầm" vô cùng khủng khiếp vang lên tựa như cơn dư chấn động đất khiến cho Gwynne suýt tí nữa thì cắt phải tay mình.

Gwynne tự hỏi 2 tên ngu ngốc kia lại chọc gì đến cậu chủ?

1h chiều. Giờ xử lý công việc của công ti Phantomhive.

Ngay khi Gwynne vừa mang một ít trà đến cho cậu chủ Ciel, cô đã nghe thấy tiếng gào thét không thể to hơn nữa của cậu chủ. Ngay lúc Gwynne còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Finnian đã mang một cái gì đó đến trước mặt cô, nghe tiếng động thì hình như là mấy tờ giấy. Và thông qua mấy lời kể đầu chẳng ra đầu mà đuôi chẳng ra đuôi của Finnian, cuối cùng thì cô cũng đã hiểu được lí do mà cậu chủ Ciel tức giận. Hoá ra là do tên vương tử kia dám vẽ mấy con voi vớ vẩn để "góp ý" cho sản phẩm đồ chơi mới của cậu chủ Ciel. Kiểu này thì đến cả Sebastian cũng không xoay sở nổi...

Gwynne thở dài. Cô xin rút lại lời nói lúc sáng nay, ngày hôm nay quả thật là một ngày mệt mỏi hơn bao ngày.

2h chiều. Giờ luyện kiếm thuật

Gwynne mang đến một vài công văn khẩn cho cậu chủ Ciel. Ngay khi vừa mở cửa, cô đã nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng của ngài Lau - người đến làm khách ở dinh thự nhà Phantomhive từ tối qua cho đến bây giờ :

- Oya oya, đến lúc cậu trả đũa cho chủ nhân mình rồi đấy - Có vẻ như ngài ta vừa ném cái kiếm trong tay đi :

- Anh bạn quản gia

Thanh kiếm rơi vào trong tay Sebastian.

Giọng của vương tử Soma rất hồ hởi :

- Ngươi tính sao nào? Quản gia của Ciel?

Sebastian thở dài :

- Thật tình, tất cả là tại cậu đã thua một gã đến luật còn không biết. Tuy nhiên... - Anh ta tiến đến trước mặt Agni :

- Khi chủ nhân của mình đã bị thương như thế này, là một quản gia nhà Phantomhive, ta không thể cho qua được... - Anh ta đổi giọng :

- Hơn nữa, 10 phút sau chúng ta còn có công việc đang chào đón

- Đó mới là động cơ chính của ngươi thì có - Đây là tiếng càu nhàu của cậu chủ Ciel

Giọng nói phấn khởi của vương tử Soma vang lên :

- Thú vị thật... Được thôi, ta chấp nhận cuộc chiến này - Anh ta cười thật tự tin :

- Agni, nhân danh nữ thần Kali, ngươi không được phép thua!

Cậu chủ Ciel ra lệnh bằng một giọng nói sắc bén như thường ngày :

- Sebastian! Đây là mệnh lệnh! Hãy làm cho lũ này câm miệng

- Ju Ajna (xin tuân lệnh)

- Yes, my lord

Gwynne đóng cửa lại, nhẹ nhàng rời khỏi đó.

Cô nghĩ là mình phải mang đống văn kiện này đến thư phòng rồi.

Một cuộc đấu kiếm dữ dội.

Những gã quản gia điên khùng.

Kẻ được thần linh ban phước và con quỷ bị Chúa trời chối bỏ.

Thật thú vị.

Gwynne cười.

Cất tiếng cười giữa cuộc tàn sát đẫm máu.

A...

Bỗng nhiên cô quay đầu lại, đặt ngón trỏ lên môi :

- Shhh...

Giữ bí mật nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro