Chương #1: Âu Mai Nhót .-.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~*Jenny's POV*~~

Tôi đang dọn dẹp nhà cửa để chuẩn bị cho buổi xem phim Titanic giữa tôi và Nataly vì đến bây giờ tôi vẫn chưa cày bộ đó UuU.

Bỗng, tiếng chuông kêu kính coong vang khắp ngôi nhà.

- Đến đâyyyy!!!! - Tôi nói to đủ để người chờ tôi ngoài kia nghe thấy, vội vã chạy ra mở cửa.

Bên ngoài là cô bạn thân Nataly đang cười thật tươi với bộ phim trên tay:

-Sẵn sàng tốn khăn giấy chưa nào bạn tôi?~ - Đôi mày của Nataly như nhảy nhót trên khuôn mặt cô ấy và đáp lại hành động đó, tôi cười thật lớn:

- Đương nhiên rồi bạn tôi. Vào đi Onee-chan.

Được sự chấp nhận của tôi, cô ấy vội vã vào trong và... vấp ngã cái 'bịch'

- Đừng ngã!

Cô ấy nhìn tôi với vẻ mặt Tớ - vừa - ngã - xong - đấy - cậu - không - nhìn - thấy - à.

Nắm một bó Pockys trong tay, đặt lên đĩa rồi để ở bàn café, tôi tìm chỗ ngồi xem phim và Nataly cũng vậy.

- Sẵn sàng chưa? - Nataly hỏi tôi. Tôi gật đầu.

Nhận lấy cái gật, cô ấy nhấn nút 'play' và chúng tôi bắt đầu khoảng thời gian xem phim.

~~* Time skip! Ở giữa phim *~~

Giờ là giữa phim, bộ phim rất toẹt zời. Nataly thì vẫn dán mắt vào màn hình ti vi, còn tôi thì cầm que Pocky nhai rôm rốp.

Rồi...

*Crash!!*

Tôi giật nảy lên, Nataly thì hét toáng trong sự bất ngờ. Cô ấy nhìn tôi:

- Nó phát ra từ nhà bếp ssu!

Nataly chuyển ánh mắt đến nhà bếp, trừng mắt vào nó:

- Nhà bếp có MA!

Tôi nhìn cố ấy kiểu cậu - nghiêm - túc - à, rồi ngồi dậy lết xác đến nhà bếp.

- Cậu đi đâu đấy?

- Đương nhiên là vào nhà bếp rồi.

- Nhưng nhà bếp có MA!!

Tôi phớt lờ lời cảnh báo của cô ấy, tiếp tục làm những gì tôi định làm.

Tôi nhìn lên.

Thật là một mớ hỗn độn.

- Oimeoi mình vừa dọn xong đấy ;-;

Rồi nhìn xuống.

Đập ngay vào mắt tôi là thứ gì đó.

Không, ai đó.

Tôi hét toáng lên.

~~* Nataly's POV*~~

Tôi đang một mình xem phần còn lại của bộ phim vì cô bạn của tôi đã vào nhà bếp rồi còn gì.

- Mình đã bảo nhà bếp có ma rồi mà :v

Đang tự kỷ thì tôi nghe thấy tiếng hét của Jenny.

Tôi vội vã nhảy khỏi chỗ ngồi rồi chạy đến chốn nhà bếp bị ma ám đó.

Đạp phăng cái cánh cửa và thấy Jenny đang huơ lung tung chiếc chảo rán, miệng liên mồm nói ' bloody murderer ( kẻ sát nhân khát máu ) !'

Cảnh tượng này khiến tôi chảy mồ hôi hột.

- Sao vậy?

Vừa hỏi, tôi nhìn xuống thì thấy có sáu người đàn ông, well, hai đứa con nít và bốn người đàn ông.

- Họ nhìn quen quen...

Tôi nhìn gần hơn. Rồi nó đấm tôi... không phải theo nghĩa đó.

- ÔI CHÚA ƠI! LÀ HỌ À?!! - Tôi hét lên như muốn cho cả thế giới biết.

Jenny thôi huơ chiếc chảo rán rồi nhìn kỹ vào họ.

Sebastian Michaelis, Ciel Phantomhive, Claude Fautus, Alois Trancy... Grell Sutcliff... và... William T Spears? Mẹ nó :v

- Sao họ lại ở đây?

Tôi nhún vai:

- Ai biết.

Jenny tiến gần tới chỗ Sebastian, ngồi xổm xuống và nhìn anh một cách chăm chú. Rồi ấn vào má anh ấy.

- Poke •-• - Cô ấy nói với khuôn mặt hài hước. Tôi có hơi khúc khích trước khuôn mặt đó.

- Chúng ta có nên gọi họ dậy không?

- Yeah, giờ ngủ kết thúc rồi :v

Tham khảo ý kiến của tôi, cô ấy lắc nhẹ Sebastian.

Không động tĩnh.

Lắc tiếp... nhưng mạnh hơn

Cuối cùng thì Sebastian cũng mở mắt, nắm lấy cổ tay của Jenny.

- WHOAWHOAWHOA! BỀNH TỄNH DUDE!

Anh nhíu mày ( vì ánh sáng đập vào mắt Sebastian mà :v ) rồi nhìn bằng vẻ mặt bất ngờ:

- Tiểu thư Saro? - Sebastian nhướn mày. Jenny gật đầu xác nhận:

- Chỉ có một người và là người duy nhất.

- Ta nên đánh thức những người còn lại chứ? - Tôi hỏi cô gái tóc màu hạt dẻ.

- Không cần. Chúng tôi dậy rồi.

Nghe thấy tiếng ai đó, tôi quay đầu lại thì thấy Ciel, Alois, Claude và William.

- Chúng tôi đang ở đâu? - Alois asked.

- Trong nhà bếp, ở nhà tôi, trên một con phố, ở một nơi, một thành phố, Tamaulipas, Mexico, ở Lục địa Mỹ, trên trái đất, trong hệ mặt trời, trên dải ngân hà, trong vũ trụ. - Jenny said.

- Khoan, cô vừa nói, Mexico? - William nhướn mày.

Gật đầu xác nhận.

- Và sao mọi người lại ở đây?

- Không biết. - Ciel nhún nhẹ vai.

Jenny đứng dậy hướng đến phòng khách.

- Ngồi xuống đây rồi chúng ta cùng nói chuyện. - Nói rồi cô ấy chỉ vào ghế sofa.

Tất cả mọi người theo Jenny và ngồi xuống ghế chỉ trừ hai thanh niên mà ai cũng biết rồi đấy - Sebastian và Claude thì đứng bên cạnh hai vị chủ nhân.

- Hình như là còn thiếu một ai đó...

...

-...Grell. - Mọi người đồng thanh trả lời.

Jenny vội vàng vào nhà bếp rồi kéo Grell ra.

- Giờ thì làm sao để gọi thứ này dậy nhể?

- Tớ biết!

Tôi đến bên thứ đó.

- Tớ có đọc nó trong fanfic, chắc chắn sẽ rất hiệu quả!

Hai ba!

- GRELL!! SEBASTIAN MUỐN CƯỚI CÔ ĐẤY!! - Tôi hét vào mặt Grell và nghe thấy tiếng càu nhàu của ai đó.

Jenny thì bò lăn bò lốc mà cười:

- Ah~ Bụng tôi đau quá man!!

Thính như chó, Grell lập tức bật dậy:

- Bassy!~

...

- Nataly-chan?

Lặng lẽ gật đầu rồi bảo vật thể lạ này ngồi cùng chúng tôi còn tôi và Jenny ngồi trên bàn café chất vấn:

- Ok, làm thế quái nào mà mọi người đến được đây?!

~~~~•♥•~~~~

Urg... Tác giả lặp từ quá nhiều nên mình đã rất cố gắng né việc đó. Mong là thành công :D ( not thành công mà là thành công ) Mà đọc lại thì thấy nó lủng củng vler, chắc khi nào lên tay phải sửa lại cái :P

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro