Chapter 15+16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15.

Trong chiếc xe ngựa, hai thân ảnh một lớn một nhỏ, sự yên tĩnh bao chùm giữa hai thân ảnh làm nên một không khí trở nên quái dị.

Hơi lạnh của màng đêm luồn lách qua những khe cửa, khiến Sereina phải nổi da gà, khe khẽ mở mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ đang bị màn đêm và xương bao bọc. Cô cảm giác qua ngày hôm nay thôi, cả cuộc đời cô sẽ lại bước qua trang mới.

Đang suy nghĩ miên man thì bị tiếng gọi của Lydia làm giật mình, Lydia hỏi cô về việc đi xe ngựa mà không 'bay' hẳn về nhà, cô không nói gì nhìn Lydia rồi quay lại nhìn khung cảnh. Không phải cô không muốn làm như vậy nhưng nếu cứ 'bay' hẳn về nhà như thế, thì sẽ làm cho người khác nghi ngờ, nên đành phải đi về bằng xe ngựa thôi.

Xe ngựa dừng lại tại dinh thự Karveva, Lydia bước xuống trước rồi quay người lại đỡ cô xuống. Cô nhìn xe ngựa chạy đi, lại ngước đầu nhìn về dinh thự.

Không giống những gì cô mong đợi nhỉ, thay vì hình ảnh dinh thự được khắp sáng bởi những ngọn đèn, được bao bọc trong sự ấm áp và những tiếng nói cười nhộn nhịp... Một hàng người hầu đứng hai bên chào mừng cô về nhà và.... hình ảnh người mẹ của cô sẽ chạy tới ôm chầm cô và nói với cô là 'Con yêu ta, con cuối cùng cũng về! '..... Thì thay vào đó là hình ảnh dinh thự bao chùm bởi bóng tối và sự im lặng đến đáng sợ, nhìn dinh thự của cô bây giờ cứ như một ngôi nhà ma.

Cô bước chân tới cánh cửa và gõ lên, không biết tại sao cô lại làm hành động ngu ngốc như thể đây không phải nhà cô.

Một hồi im lặng, bóng đen bao phủ, tối mịt, trống không, lạnh lẽo. Cứ gõ cửa một hồi..... Lại một hồi.... Lại một hồi.... Vẫn không một thanh âm nào, không một ánh sáng... Chỉ có bóng tối và sự im lặng tuyệt đối....

Lydia nhìn dinh thự với một ánh mắt kì quái, rồi đi tới hỏi cô tại sao không vào trong luôn, cô lắc đầu tay hơi run run để ở tay nắm cửa.

-"Ta không thể... Ta có cảm giác nếu mở cánh cửa này ra... Ta... Ta.... "

-"..... Vậy để tôi vào trong, tiểu thư có thể ở bên ngoài đợi tôi. "Lydia nói xong liền quay người mở cánh cửa ra, bước một mạch vào bên trong.

Cô hoảng sợ, muốn kêu Lydia quay lại thì thân ảnh đã biến mất trong bóng tối. Cô nhìn xung quanh, hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi cô chạy một mạch vào bên trong, mặc cho bóng tối nuốt trọn cả thân ảnh của cô.

Trong lúc leo lên từng bậc thang để đến lầu một, hơi lạnh xộc vào mũi, khiến cô phải đánh một cái hắt xì. Cô nhận ra trong cái hơi lạnh đó còn trộn lẫn với mùi máu, nhưng vì mùi hơi nhạt nên cũng không để tâm lắm. Cô chỉ nghe được tiếng 'Cộp cộp' phát ra từ đôi giày qua những bước chân, đó là âm thanh duy nhất trong dinh thự, không thề có tiếng động nào khác.

Đặt chân lên lầu một, một hành lang dài rộng trải thảm nhung đỏ, nhìn như một đường hầm tối tâm và sâu như không đáy. Bên phải treo đầy những bức ảnh hoa anh đào và mùa thu lá đỏ, bên trái là hàng cửa sổ. Ánh trăng len lói qua những mặt kính, toả ra ánh sáng ma mị giúp cho cô có thể nhìn thấy đường đi trong cái hành lang này, mặc dù ánh sáng có hơi mờ.

Cô cẩn thận đi từng bước, đi được vài bước thì nghe được một tiếng động như một tiếng cào cấu nào đó. Cô sợ hãi, chân bước đi nhanh hơn, như thể có thứ gì đó đang đuổi theo.

[Nhanh.... Nhanh...]

Cô vội quay đầu ra sau, không ai cả... Hành lang trống không... Hoảng quá, cô bước cố bước nhanh hơn về phía trước.

[Phải... Nhanh.... Nhanh...]

Lại tiếng nói đó, cô đứng hình không nhúc nhích, cô hoảng loạn tìm kiếm nơi phát ra tiếng nói.

[Mau... Mau.... Đừng dừng.... Nhanh... Nhanh]

-"... L-Là ai??... Mau ra đây... Đừng có giả ma trong dinh thự của ta!! "Cô lớn giọng, cố gắng kiềm chế nỗi sợ.

[Mau... Mau... Nhanh lên.... Nhanh..]

-"Nhanh? Rốt cuộc ngươi là ai? "

[Nhanh lên.... Mau... Mẹ... Mẹ...]

'Mẹ? Chẳng lẽ.... Không thể nào.. Chuyện đó sẽ không xãy ra. ' Cô chạy thật nhanh tới văn phòng của mẹ cô, từ đằng xa một cánh cửa to bằng gỗ, dùng sức lực cuối cùng cố gắng mở cánh cửa ra.

Thân thể lạnh toát u uất nhìn thân xác trước mắt... Mẹ! Cố đi từng bước nặng nề, ôm trầm thân xác đang lạnh toát của mẹ, mặc kệ những dòng máu lênh láng đang thấm đẫm vào đồ.

-"Mẹ, con gái yêu của mẹ về rồi nè!! Mẹ dậy đi đừng có ngủ, con không thích trò đùa này đâu... Mẹ dậy đi.... Mẹ... Mẹ à!!... Dậy đi... "Cô vô hồn lay lay thân xác của mẹ... Cầm bàn tay của mẹ chà sát vào má mình... Như muốn truyền hơi ấm cho mẹ.... Nhưng vẫn như vậy... Mẹ cô không nhúc nhích... Không cử động... Cho dù là động tác nhỏ cũng không.... Mẹ cứ như vậy mà đi sao...

Hình ảnh trước mắt nhoà dần. Từng giọt... Từng giọt nước mắt thi nhau lăn xuống.... Mẹ! Lại rời bỏ cô rồi.. Lại một lần nữa... Lại một lần nữa...

-"Trông thật thảm hại làm sao~~~ Thật là một đứa trẻ đáng thương~~~ "

______________________________________________________________________________________

Chapter 16.

-"Trông thật thảm hại làm sao~~~ Thật là một đứa trẻ đáng thương ~~~"

-"... Ngươi... Sao lại là ngươi... "Cô ngẩng đầu nhìn người đứng trước mặt, là cô ta, người hầu gái mới lần trước cô gặp, tên cô ta hình như là.... Rinaly.

-"Là tôi ak~~~ nufu~~ người không quên tôi ak~~~ thật vui~~~" Cô ta nở một nụ cười mỉm đầy thích thú, đôi mắt ánh lên màu đỏ chói của ác quỷ.

Cô hoảng hốt khi thấy đôi mắt đó, ác quỷ... Cô ta là ác quỷ...

-"Người biết rồi đó... Rằng tôi là ác quỷ.... "

-"Vậy thì sao?? Ngươi muốn gì? "

-"Tôi muốn gì ư!? Nufu~~ Đương nhiên là kí thế ước với người ak~~ "

-"Nhưng... "

-"Tôi biết người đang muốn nói cái gì. Đừng lo một con người có thể kí thế ước với nhiều ác quỷ.... Với lại... Dù sao người cũng muốn trả thù cho mẹ của người mà... Phải không... Thêm một sức mạnh thì việc trả thù sẽ dễ dàng hơn.... "

Phải! Trả thù... Cô muốn tìm ra kẻ đã giết mẹ của cô... Cô sẽ trả lại gấp đôi toàn bộ những gì mà cái kẻ đó đã làm với gia tộc Karveva và... mẹ.

-"Nào~~~ Chọn đi~~~"

-"Ta muốn.... Ta muốn có sức mạnh để trả thù... Những kẻ đã làm nên chuyện này... ÁC QUỶ!! TA LẬP GIAO ƯỚC VỚI NGƯƠI!!!!!! "

Lập tức dưới chân cô xuất hiện một vòng tròn phép thuật màu xanh, với những kí tự khó hiểu. Vai trái của cô nhói lên, thể hiện cho việc kí thế ước với ác quỷ... Một lần nữa.... Hình ảnh trước mắt mờ dần, cô ngất lịm đi chìm vào bóng tối.

......


Ngày X tháng X năm 1887

Sau ngày kí thế ước, chuyện gia tộc Karveva bị sát hại tàn bạo, chỉ còn lại người thừa kế cuối cùng đã được các nhà báo biết và tung tinh. Chuyện này khiến các gia tộc khác khá bất ngờ, vì trong một năm đã có 2 gia tộc lớn bị sát hại.

Sau ngày gia tộc Karveva bị sát hại, nữ hoàng đã gửi một bức thư chia buồn với người thừa kế cuối cùng, là cô. Nhưng nhờ bức thư đó, cô mới biết rằng mình có mối quan hệ bà cháu với nữ hoàng. Oh~~~ Một sự thật đầy thú vị nhỉ.

-------------------

Cô đứng đó, với chiếc váy bồng màu đen, khuôn mặt không cảm xúc với hai mắt vô hồn sưng húp lên vì khóc quá nhiều. Vô hồn nhìn tấm bia mộ.

....... Karveva
Died 1887

Người mẹ mà cô thề sẽ bảo vệ nay đã không còn....

Mẹ... Là người đã đem lại hạnh phúc mong mỏi của một đứa trẻ mất mẹ từ nhỏ... Nhưng cô vì quá ngây thơ, nên mọi chuyện mới diễn ra như vậy. Nhưng không sao, mẹ cứ ngủ đi, chuyện gia tộc và trả thù cô sẽ thay mẹ làm.

Mẹ của cô chắc mệt mỏi lắm nhỉ, hai hàng lệ bắt đầu tuông rơi. Cô quỳ khụy xuống, bật khóc nức nở trước bia mộ.

---------------------

Mẹ đừng đi...

Đừng đi mà...

Mẹ ơi.... Đừng rời xa con....

Cô ngồi bật dậy, vùng thoát khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Mồ hôi lạnh túa ra không ngừng trên trán của cô, đôi môi nhợt nhạt run run mím chặt. Kể từ ngày mẹ rời bỏ cô, thêm một cơn ác mộng đeo bám cô không dứt. Ám ảnh, đau khổ, giằng xé.

Lướt ánh mắt quan sát xung quanh, hoàn toàn im lặng.... Cả căn phòng rộng lớn, chiếc giường K-size chỉ có cô mà thôi... Cứ như thế nỗi cô đơn, tủi thân bao vây cô.

Không còn mẹ, không còn tình cảm của người thân, chỉ có một mình.... Cô ôm chặt hai vai, co người lại. Thật đáng thương làm sao...

Ngay lúc đó cánh cửa bật mở, bóng hình Lydia xuất hiện với ánh nến mờ ảo.

-"Tiểu thư, người không sao chứ? "

-"... Ta không sao cả.... "Cô thả lỏng bàn tay nắm chặt vai mình rồi buông xuống. Lydia tiến lại gần giường và đắp lại chăn cho cô, động tác hết sức dịu dàng.

-"Vậy người mau đi ngủ đi, nếu đã không có chuyện gì gì thì tôi xin phép lui ra ngoài. "Khi Lydia chắc chắn mọi chuyện vẫn ổn, liền cúi người rồi quay người bước đi.

Vừa chưa đi đầy một bước, một bàn tay nhỏ bé níu giữ tay áo Lydia lại.

-"Hãy ở lại đây với ta... Cho tới khi ta ngủ... "Hai vành tai của cô đỏ ửng lên, dù có hơi ngượng khi cầu xin một điều vô lí như vậy, nhưng cô thật sự cần ai đó ngay lúc này.... Cô cảm thấy mình như một phiên bản lỗi của Ciel vậy. 

Lydia tỏ vẻ ngạc nhiên trước sự yếu mềm của cô nhưng rồi cũng mau chóng mỉm cười, lại gần bên mép giường, thổi tắt cây nến đi trả lại một căn phòng bao phủ bởi bóng tối như ban đầu.

Đôi mắt cô nặng trĩu, mệt mỏi cứ thế từ từ nhắm lại. 'Tiểu thư, chúc ngủ ngon! ' Trước khi chìm vào giấc ngủ, bên tai cô nghe được loáng thoáng tiếng của Lydia.

-------------

Ánh sáng luồn lách qua tấm rèm, chiếu rọi vào mắt tạo nên nguồn sáng chói lóa khiển cô khẽ nhíu mày tỉnh giấc.

Vuốt mái tóc hồng tự nhiên của mình, cô ngồi dậy khỏi chiếc giường vừa quen thuộc mà vừa lạ lẫm. Tôi liếc mắt quanh phòng, Lydia đã rời đi rồi sao. Thở dài một cách ngao ngán, cô rời giường và bước tới gần cửa sổ, kéo những tấm rèm ra khiến cho những tia nắng thừa cơ hội mà luồn lách qua những mặt kính mà chìu thẳng vào phòng.

Nhìn những bông hoa hồng nở rộ, trên những cánh hoa còn động lại vài giọt xương. Hoa hồng-nữ hoàng của các loài hoa.... Đẹp đẻ nhưng nhanh lụi tàn....

Cũng đã một tuần từ cái ngày ám ảnh nhất đời cô, nhất đến ngày đó thì cô lại tò mò về thân phận của Rinaly. Nếu cô ta là ác quỷ thì tại sao cô ta lại có tên cho riêng mình, bình thường ác quỷ thì làm gì có tên, mà quan trọng hơn cô ta còn xuất hiện ở ngay dinh thự của cô. Cô ta còn giấu diếm cô điều gì? Thật tò mò.

'Cộc cộc' 'Cạch'

Tiếng động làm cô bừng tỉnh, xoay người lại. Rinaly đi vào tay kéo chiếc xe đẩy, mùi bánh nướng được phủ một lớp mứt dâu hoà trộn với mùi trà đen thoang thoảng bay vào không gian.

-"Lydia đâu rồi...." Cô nhìn Rinaly đang chuẩn bị tách trà thơm phức. Nhìn những đốt ngón tay thon dài cầm chiếc thìa nhỏ khuấy đều tách trà, khuôn mặt vẫn giữ cái nụ cười mỉm đấy, như lúc lần đầu cô gặp Rinaly.

-"Lydia từ sớm đã đi rồi, thưa tiểu thư...còn về việc đi đâu thì tôi không biết... "

Lời nói của Rinaly nhẹ tênh, như một chiếc lông vũ bay trong gió. Cô thật muốn hỏi cô ta có quan hệ gì với Sebastian hay không, những lời nói của Rinaly như một hủ mật ong hay là một chiếc bánh dâu ngọt lịm khiến người khác chỉ muốn chìm đắm vào cái thứ mật ngọt chết người đấy, con người mà, ai chả không thích sự ngọt ngào chứ. Còn cô thì sẽ không cho phép để bản thân mình chìm trong cái sự ngọt ngào kia, bởi những thứ càng ngọt càng dễ chết.

-"Tiểu thư, hôm nay muốn dùng bữa sáng gì! "

-"Hôm nay ta muốn ăn bánh mì nướng order.. "

-"Vâng! "

Rinaly cầm tách trà tới chỗ cô, nhìn khuôn mặt kia vẫn giữ nụ cười như vậy mà cô cảm thấy khó chịu. Tay nhận lấy tách trà từ Rinaly rồi quay đầu nhìn về phía cửa sổ, cô uống một ngụm nhỏ trà đen, đôi mắt khép hờ, nét mặt giãn ra dần.

-"Thứ lỗi cho sự thất lễ của tôi, nhưng.... người không muốn hỏi tôi gì sao? "

Cô cau mày nhìn Rinaly, nét mặt bắt đầu căng, bàn tay cầm tách trà vô thức siết chặt như muốn bóp nát cả chiếc tách. Một lúc lâu, cô thở dài một hơi, chở lại khuôn mặt bình tĩnh rồi lại nhìn khung cảnh bên ngoài một lần nữa.

-"Rinaly, rốt cuộc ngươi là ai? "

_____________________________________________________________________________________________

(Vòng tròn phép thuật)

(Kí hiệu thế ước)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro