Chapter 4:Bị Bắt Cóc!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cô chủ, người dậy đi trời sáng rồi ạ!" cô người hầu kêu tôi, kéo chiếc rèm cửa làm cho những tia nắng chói chang rọi vào phòng.
-"Umk~~~" tôi mở mắt ra, khó chịu khi bị những tia nắng bất ngờ ập đến, tôi nhấm tịt con mắt lại láy tay chặn lại những tia nắng chói chang đó. Tôi ngồi dậy vương vai, ngáp một cái rõ to, trượt xuống giường đi ngay vào nhà vệ sinh làm những công việc hằng ngày: vscn. Tôi đứng trước gương, để cho cô người hầu giúp tôi thay y phục. Hôm nay tôi mặc bộ đầm kiểu gordic loli màu đỏ, tóc xoăn màu hồng được xoả tự do được gắn lên một chiếc nơ đỏ ở đằng sau, đôi chân mang đôi giày búp bê cũng màu đỏ nốt.
(Đầm và giày)

-"Cô chủ, xuống ăn sáng bà chủ đang đợi. "
-"Umk.... tôi xuống ngay. "Khi đi xuống nhà ăn với sự dẫn đường của cô ngươi hầu, trong khi tôi đang quan sát toà dinh thự nơi mà tôi đang sống, tôi công nhận một điều là dinh thự này đúng là xa hoa mà, còn to hơn cả căn biệt thự Rose kiếp trước và gấp mấy lần ngôi nhà của mẹ ihan.(ihan:Này... mi có cần so sánh như z ko hả?😬😬) Chắc mấy bạn đang khắc mắc là tại sao tôi lại cư sử như mới thấy lần đầu trong khi đó tôi đã ở đây hơn hai tuần, tại sức khỏe hơi yếu nên mẹ của 'tôi ' không cho tôi ra ngoài, kể từ khi tôi xuyên vô đây lúc nào cũng ở trong phòng,  không được ra ngoài cho dù là nữa bước, xa lắm là nhà vệ sinh. Cô người hầu dẫn tôi tới trước một đôi cánh cửa gỗ to lớn.

Cô người hầu đẩy mở cửa. -"Bà chủ, tôi đã đưa tiểu thư tới rồi ạ. "Cô hướng tới mẹ tôi đang ngồi ở chủ toạ. -"Cảm ơn, Lora. "Bà cười, nói. Tôi im lặng đi vào phòng ăn khi cô người hầu đứng sang một bên, Lora chắc là tên của cô người hầu đó tôi nghĩ dậy. Tôi đi tới chiếc ghế đầu tiên ở bên phải gần chủ toạ, ngồi xuống tôi nhìn khắp căn phòng chỉ có mẹ tôi và những người hầu, tôi khá khắc mắc là người cha của thân chủ này đâu rồi từ khi tôi đến thế giới này ngoài mẹ của thân chủ và những người hầu thì tôi lại không thấy cha của thân chủ này, tôi nghĩ chắc có chuyện gì đó xãy ra với cha của thân chủ, lý do tôi nghĩ như dậy là có một lần tôi có hỏi mẹ về người cha nhưng cái tôi nhận được là một sự im lặng và tôi thấy trong mắt bà có sự ưu thương, buồn bã, mắc mát, đau khổ.....

-"Chúc một buổi sáng tốt lành, bảo bối! Bảo bối không sao chứ, nhìn con không được khoẻ?  "Tôi giật mình khi bà hỏi tôi, tôi ngước lên thấy bà đang chăm chú nhìn tôi bằng con mắt quan tâm.

-"Àk... chúc buổi sáng tốt lành, mẹ! Con không sao, thưa mẹ! "Tôi nở nụ cười rạng rỡ ý nói tôi không sao cả, có ngu tôi nói mình có sao, bà mà thấy tôi không khoẻ thì cuộc đi chơi này sẽ bị huỷ bỏ và tôi sẽ quay lại căn phòng giam lõng đó, không ak~~~ đây là lần đầu tôi được đi ra ngoài kể từ khi tôi tới đây ak~~. Cho dù tôi biết bà là tốt cho tôi nhưng mà tốt một cách như dậy chắc tôi chết sớm. Tôi cũng nói luôn, đây là lần đầu tiên tôi lại muốn đi ra ngoài như dậy, nếu là thế giới kiếp trước tôi thà chết cũng không ra ngoài vì tôi là một otaku chính hiệu, vì tôi là một otaku và ở đây là thế giới anime mà còn là anime tôi thích nhất nên tôi phải đi ra ngoài kham quan và phải tận mắt thấy thế giới anime trong như thế nào chứ, nếu là bạn tôi chắc bạn cũng làm và có ý định như tôi thôi.

-"Mẹ à~~~, dụ đi chơi ak~~~"Tôi làm nũng, giả đò hỏi mẹ để nhắc mẹ về dụ đi chơi.
-"Hazz... mẹ biết rồi, bảo bối ăn sáng xong đi, mẹ sẽ kêu người chủng bị xe ngựa cho bảo bối được chưa. "Mẹ cười sũng nịch nhìn tôi, láy tay bẹo má tôi khiến cho nó đỏ hồng lên bà mới dừng lại.
-"Mẹ là tuyệt nhất ak~~~"Tôi đứng dậy chạy lại chỗ mẹ ôm lấy. -"Bảo bối làm như đi chơi còn yêu hơn người mẹ này ấy.. "Mẹ cười iu chìu, búng ngay mũi của tôi. -"Hồi nào chứ, con mong đi chơi như dậy là vì lâu rồi con chưa được ra ngoài thôi, còn mẹ là người tuyệt vời, xinh đẹp của con làm sao mà con không yêu được chứ, con yêu mẹ nhiềuuu~~~~ nhất lun. "-"Rồi, rồi... không cần bảo bối dẻo miệng như dậy đâu, bảo bối lo mà ăn nhanh đi không là ở nhà đấy. " -"Dạ dạ con ăn ngay đây... "Tôi lật đật chạy lại ghế ngồi, ăn nhanh bữa sáng của mình. Ăn xong tôi đi với mẹ tới đại sảnh.

-"Bà chủ, xe đã chủng bị xong rồi ạ! " một cô người hầu lên tiếng hướng tới mẹ tôi nói, cô người hầu có mái tóc lạ thiệt, mái tóc màu vàng nhưng ở phần ngọn tóc lại là màu trắng, đôi mắt màu xanh xám, gương mặt nhìn cũng được không đến nổi là đẹp. -"Umk. "Mẹ tôi lạnh nhạt trả lời với cô người hầu đó rồi nắm tay tôi đi ra dinh thự, khi lúc tôi đi qua cô người hầu đó tôi có cảm giác cô ta không phải người bình thường, hình như cô ta là người mới thì phải.
-"Mẹ, cô người hầu đó là....? "Tôi hỏi chỉ tay về cô người hầu.
-"Hử.... "Mẹ tôi nhìn theo hướng mà tôi chỉ. -"Àh..... ý bảo bối là hỏi về cô người hầu đó. Bảo bối hỏi cũng phải, cô người hầu đó là người mới tới tên là Rinaly. "
-"Con nghĩ.... rằng cô ta không phải người bình thường. "
-"Sao bảo bối nghĩ như dậy?"Mẹ hỏi tôi, tôi nhìn về cô người hầu tôi nhíu mày.
-"Cảm giác. "
-"Cảm giác sao?..... Bảo bối cũng giống như mẹ, lần đầu mẹ gặp cô ta mẹ cảm nhận được trên người cô ta có gì đó không được bình thường.... thôi bỏ qua chuyện này đi, giờ bảo bối tính ở đây không đi chơi à~~~. "
-"Nào có. "
-"Dậy đi thôi, đi sớm về sớm. " Mẹ thúc dục tôi, kéo tay tôi đi trước khi bị mẹ kéo đi tôi quay đầu lại, thì thấy cô người hầu đó nhìn tôi với ánh mắt muốn ăn tươi, nuốt sống tôi, tôi bất giác nắm tay mẹ thật chật.

Mẹ kéo tôi đến chiếc xe ngựa đã được chủng bị cho tôi. -"Lora, ngươi hãy đi chung với tiểu thư. "Mẹ tôi kêu Lora người đã dẫn tôi xuống phòng ăn lúc nãy. -"Dạ, bà chủ. "
Tôi khá khó chịu với hành động của mẹ, kêu một người đi chung chả khác nào bị giám sát, đi chơi mà có người giám sát cảm giác rất khó chịu ak~~~ nhưng đành chịu tôi biết nếu tôi mà không đồng ý thì mẹ sẽ bất tôi ở nhà ngay, thôi kệ có người đi chung cũng chả ảnh hưởng gì đến cuộc đi chơi này.
-"Cô chủ, chúng ta có thể xuất phát được chưa ạ? "
-"A.... đ-được. "Tôi bất ngờ khi bị Lora hỏi đột suất như dậy, tôi leo lên xe ngồi,  Lora cũng leo lên sau ngồi đối mặt với tôi, cô đóng cửa lại.
-"Tiểu thư, chúng ta đi đâu ạ. "
-"Um~~~ tới thành phố Luân Đôn đi. "
-"Dạ. "Lora nói với tôi sau đó quay ra người đánh xe căn giặn.

Chiếc xe ngựa lăng bánh, dần dần đi xa khỏi dinh thự Karvera. Tôi nghĩ tôi sắp sửa có chuyện rồi, tôi nhớ là tôi đâu có mất chứng say xe gì đâu ai dè lại bị mất chứng say xe ngựa, say xe cũng phải thôi xe ở hiện đại còn có máy giảm sốc còn xe ngựa thì..... sốc gần chết, bụng tôi bây giờ rất khó chịu ak~~~ muốn ói quá đi, mẹ ihan con hận mẹ ak~~ tại sao mẹ lại di truyền cho con cái chứng này chớ giờ bị hành muốn chết đi sống lại đây này.

(Ihan: what!!!!sao tự nhiên loi ta vô z nè 😝😝
Sereina: tại mẹ ihan mà con bị ăn hành đây nè~~~😣😣
Ihan: thôi..thôi..chịu một chút đi, qua chap này con sẽ gặp được 1 trong những người chồng ak~~ 😉😉
Sereina: Hả!!! 1 trong những người chồng là sao?? 😲😲
Ihan: Ora~~ ta lỡ miệg nói r 😊😊
Sereina: đừng có mà đánh trống lãng, mau tl câu hỏi của con ngay 😬😬
Ihan: Ấy~~ ta phải đi viết chuyện đây, ko đọc giả lại giận ta mất 😅😅*chuồn lẹ*
Sereina: đứng lại đó, đừng hòng chạy khỏi con 😈😈*chạy theo*)
-"Tiểu thư, cô không sao chứ? Nhìn sắc mặt của tiểu thư không được tốt cho lắm! "
-"A~~~ ta không sao ak~~~, ta chỉ hơi say xe một chút thôi... "
-"Nếu cô chủ có bị gì thì người nói với tôi. " (ihan: mìh ko bít cáh xưng hô quý tộc của người Anh, ai bít chỉ mìh với. 😊😊)
-"Được... "Tôi ngã người dựa vào hành ghế đầu nghiên qua nhìn về cửa sổ, cảnh vật cứ thế lướt qua. Đúng là khổ mà nói là đi chơi ngắm cảnh, thế éo nào lại hành ra như dậy, vì chúa, tôi mong mau mau tới chỗ càng nhanh càng tốt, cơn mệt mỏi làm cho con mắt tôi nặng trịch.
........
-"Cô chủ, người dậy đi chúng ta đến nơi rồi ạ! "
Không biết đã qua bao lâu rồi, trong lúc tôi đang đánh cờ với Isanagi (Ihan: Ủa... Isanagi ở đâu chui ra z?? 😲😲) thì bất chợt có tiếng gọi tôi.

-"Um~~~ đến rồi sao...Oáp~~~ "Tôi láy tay dụi mắt và đánh ngáp một cái rõ to. Sau đó tôi nhảy xuống xe, hít một thơi thật sâu đúng là không khí ở đây trong lành thiệt. Ak~~~ đây là thế giới anime sao thật nhộn nhịp, được nhìn tận mắt thế giới anime đúng là sướng thiệt mà.

-"Lora, chúng ta đi dạo thôi~~~"Tôi vừa nói dứt câu liền chạy đi bỏ lại Lora đang kêu tôi ở đằng sau.
-"A..., tiểu thư, người đừng có chạy mà,  đợi tôi với tiểu thư!!! "
-"Lora, nhanh...nhanh lên ak~~~!!!! Không ta bỏ ngươi lại ak~~!!!! "Tôi đứng lại, quay người lại vãy tay với Lora đang cố gắng đuổi theo ở đằng sau.
-"Hộc... hộc.... tiểu thư sao người chạy nhanh như dậy ak~~~ làm tôi không đuổi theo kịp.... "
-"Tại đây là lần đầu ta được đi ra ngoài chơi nên ta mới như dậy. "Miệng thì vẫn trả lời với Lora, nhưng con mắt thì đang liếc nhìn xung quanh, còn phải nói, vì đây là thế giới anime đấy, là anime đấy!!!!
-"Thật lạ mà..? "
-"Hử? "Tôi dừng lại động tác nhìn ngắm xung quanh, mắt nhìn về Lora. -"Lạ?? Cái gì lạ?? "
-"Là tiểu thư. "
-"Ta!? "
-"Hồi nãy ở trên xe nhìn người rất mệt, bây giờ nhìn người lại chạy nhảy như dậy..... Nhìn như người ở trên xe và tiểu thư là hai người khác nhau dậy. "
-"Ha.. ha... dậy hả...."Tôi cười gượng gạo nhục quá đi thôi, tôi láy tay gãi đầu mắt nhìn xung quanh cho đỡ nhục. -"Thôi, thôi... bỏ qua chuyện này đi, bây giờ chúng ta đi chơi ak~~~" Nói xong tôi chạy đi.
-"Aa.... tiểu thư người đợi tôi với!!! TIỂU THƯ!!! "
Tôi vừa chạy vừa nhìn xung quanh, vì lo chơi mà bây giờ tôi gặp phải truyện khá là rất rối, đó là.... tôi đã bị lạc. Chúa ơi sao nay tôi xui giữ vậy nè chưa gì hết đã đi lạc, tôi phải đi tìm Lora mới được. Tôi cứ đi, tôi không biết mình đi như thế éo nào lại vô một con hẻm không có người.

-"Trên đời này có hai loại người. CON ĐẬU RỒI MÁ VÀ ĐẬU MÁ CON RỒI!!!!! TÔI CŨNG CÓ HAI LOẠI LÀ LOẠI ĐI LẠC VÀ Ở LÌ MỘT CHỖ!!!!!! "Tôi cứ đi đi, sau khi đi được một lúc thì tôi nhận ra mình càng ngày càng đi tuốt vô trong hẻm rồi.

Tôi ngước mặt lên và nhìn thấy trời bất đầu tối. -"Hả!? Trời sắp tối rồi sao, mình phải đi kím đường nhanh lên mới được.... "Tôi nói thầm, sau đó chạy đi kím đường.

-"Rốt cuộc là đường ra ở chỗ nào Aa!!! " Tôi đang bận tìm đường ra khỏi con hẻm này, thì đột nhiên có ai đó bịch miệng tôi lại bằng một chiếc khăng, tôi nghĩ chiếc khăng đã được thắm thuốc mê. Tôi ngất đi, trong bóng tối tôi có cảm giác có ai đó đang vác tôi lên.
-"Đúng là xui thiệt... "Tôi thầm nhủ trong lòng trước khi bị mất ý thức.
————————————————————————————————————————
Mún bít chuyện j xãy ra thì hãy đợi chờ chap sau... 😄😄😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro