Chương 40: Tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần nửa năm từ ngày cô nói chuyện với ông lão Ricotta. Coi nửa năm này cô đã biết độ mặt dày vô sỉ của lão hồ ly Ricotta, không chỉ cướp đồ ăn của cô mà còn cướp tiền của cô, cái gì mà kiếm 5000 bảng anh chứ. Tiền cô kiếm được để tiết kiệm đủ 5000 bảng đều bị lão đầu đó dùng đủ cớ lấy đi như là phải trả tiền ăn uống, tiền chỗ ở, tiền quần áo, tiền sinh hoạt, tiền sách vở và còn rất nhiều tiền khác.

Với tình trạng như vậy đừng nói nửa năm, 10 năm cô cũng không kiếm đủ. Đã thế còn bị lão bắt học đủ thứ như kinh doanh, quản lí..., dắt đi khắp nơi giới thiệu mình là người kế thừa lão chọn với đủ người, rồi thì vũ hội, tiệc tùng lớn nhỏ gì cũng kéo cô đi theo.

Muốn biết rõ hơn thì phải nói về 3 tháng trước khi cô thỏa thuận xong với lão đầu cô bắt đầu suy nghĩ và vạch ra kế hoạch kiếm tiền. Đầu tiên cô quyết định kinh doanh, cô tìm tới các ngân hàng để kiểm tra số tiền mình đang có trong tài khoản và hỏi vay tiền đương nhiên để vay tiền cần có sự giúp đỡ của Vocal.

Cô quyết định sẽ thuê một nhà hàng nhỏ tầng 1 là tiệm đồ ăn phương đông tầng 2 là một quán trà điểm tâm theo công thức đặc biệt mà cô biết được ở kiếp trước. Tuy không muốn nhưng cô phải nhờ lão hồ ly giúp đỡ rất nhiều, lão hồ ly đã giới thiệu nhà hàng và quán trà của cô cho rất nhiều đối tác làm ăn và nó đã đem lại nhiều tiếng tăm tốt đặc biệt là quán trà điểm tâm được nữ giới và người yêu trà rất thích dù là thường dân, nhà giàu, thương nhân.

Lão hồ ly đã cho cô mượn những người rất giỏi trong việc quản lí hay kế toán ( tuy mức lương cô phải trả cho họ rất cao. QAQ )

Sau khi mọi thứ bắt đầu vào quỹ đạo thì lão già này bắt đầu thu đủ thứ tiền công giúp đỡ. Biết ngay lão già này một bụng âm mưu mà.

Còn 15 ngày nửa là tới thời hạn nộp 5000 bảng anh cho lão đầu để chuộc thân rồi ( ý là khỏi phải kế thừa á). Bây giờ cô chỉ thiếu 1 ít nữa thôi, cứ từ từ tới cuối tháng là đủ, để coi lần này lão già kia sẽ dùng cách gì phá đám.

Đúng lúc cô đang cười thầm trong bụng Sion chạy vào phòng cô, miệng luôn miệng nói 'không hay rồi không hay rồi'.

Sion chính là đứa bé trai 7~8 tuổi kiêu ngạo nói cô là người chết thay mà cô gặp ở cầu thang 1 năm trước, bây giờ thì cô đi đâu nó cũng như cái đuôi đi theo đó, có thể nói là một tấc không rời. Vocal nói thằng cha mẹ nó mất sớm nên lão hồ ly nuôi dưỡng nó nhưng ông cũng không thể cho nó tình thương của mẹ nên nó gặp cô mới thích cô như vậy. Bộ cô giống một người mẹ lắm sao.

Cô uể oải hỏi: " có chuyện gì vậy Sion, chị buồn ngủ lắm."

" Ông đột nhiên bị bệnh nặng lắm."

" Cho nên?"

" Có một tấm thiệp từ cung điện gửi tới mời dự tiệc rất quan trọng nhưng ông bị bệnh không thể đi được."

" Nhóc lo cái gì, lão hồ ly không đi thì mấy vị bác, chú, cô của nhóc cũng dành nhau đi thôi."

Cô đã gặp mấy vị con cháu của ông lão rồi toàn là một đám người ỷ thế hiếp người. Lúc nào kêu cô chiếm lấy vị trí, tài sản của họ nhưng khi cô trả quyền kế thừa cho họ thì ai cũng xanh mặt không dám nhận.

" Nhưng ai cũng bận việc đột xuất hết rồi."

Cô đột nhiên có linh cảm chẳng lành.

" Sion, cửa sau ở đâu nhỉ?" Cô vơ nhanh mấy bộ quần áo với thẻ tín dụng tính đánh bài chuồn.

" Sau vườn hoa ở sân sau ạ nhưng chị hỏi cửa sau làm gì ạ." Thằng bé vô tư hỏi.

" Chuồn." Nói rồi cô chạy thẳng ra sân sau, khi cô vừa mở cửa sau ra thì đập vào mắt cô không phải con đường tấp nập hay hàng cây xanh mát bên đường mà là khuôn mặt tươi cười vô cùng gai mắt của Vocal.

" Người đang định đi đâu sao tiểu thư?"

" Không, tôi nào có tính đi đâu đâu." Cô cười trừ trả lời Vocal.

" Vậy xin hãy cùng tôi đi gặp lão gia ạ."

Khi cô vào phòng của lão hồ ly thì thấy lão hồ ly đang nằm trên giường, khuôn mặt trắng bệch đầy mệt mỏi, ông ta yếu ớt vẩy tay gọi cô lại gần.

" khụ...khụ... nha đầu hôm nay coi như ta cầu ngươi thay ta đi dự tiệc ở cung điện hoàng gia, bữa tiệc này rất quan trọng không thể không đi được. Khụ ... khụ .... khụ..."

Cô thật sự không muốn đi chút nào nhưng có ai có thể từ chối lời cầu xin của ông lão đang bệnh nặng chứ. Hơn nữa một người đứng ở đỉnh cao như ông ta lại cúi đầu cầu cô thì cũng đã vô cùng khó khăn rồi.

" Thôi được rồi, chỉ lần này, vài bữa nửa con sẽ đem tiền cho ngài và sẽ không có chuyện kế thừa đâu đó."

" Được rồi, cảm ơn con khụ...khụ...khụ"

" Vocal, ông hãy chăm sóc ông đi, cháu đi chuẩn bị."

" Vâng"

-------------- tuyến ngăn cách thời gian chuẩn bị--------------

Một lúc sau khi ngồi trên xe cô đã vô cùng hối hận vì quyết định của mình, cô lấy thân phận gì tới dự tiệc đây.

" Thưa tiểu thư, đã đến nơi rồi ạ."

Cô hít mấy hơi thật sâu rồi bước xuống xe, lúc này cô thấy Vocal đứng bên cạnh mở cửa xe cho cô.

" Ông đang làm gì ở đây vậy Vocal?"

" Lão gia lo lắng cho người không quen khi đến đây một mình nên bảo tôi tới cùng ngài."

" Vẫn là lão hồ ly tính toán kĩ"

" Vậy chúng ta vào trong chứ tiểu thư." Vocal khom người mời cô.

Khi đi đến cửa phòng vũ hội Vocal đưa thiệp mời cho người thủ vệ soát thiệp, lúc này người thủ vệ hô to lên.

" Người thừa kế gia tộc Phantomhive tới."

Khi nghe tiếng hô này cơ thể cô cứng ngắt trong chốc lát, gân xanh nổi đầy trán, cô đưa mắt nhìn về phía Vocal người đang lơ đi ánh mắt của cô.

Giỏi lắm, không phải khi chưa hết thời hạn một năm thì chưa công bố chính thức sao? Vụ này là sao a? Về nhà cô phải hỏi cho ra lẽ mới được.

Xung quanh có rất nhiều người xầm xì về cô, sợ cô mang đến cho họ tai hoạ nên họ tránh cô như tránh rắn độc nhưng vì mặt mũi nên không dám thể hiện rõ. Cuối cùng cô cũng có thể hiểu lão hồ ly đã trải qua những gì rồi.

Cô tìm một chỗ ít người ngồi xuống, lúc này có một kẻ không sợ chết đến bên cạnh cô, là một đứa bé trai xinh đẹp khoảng 3~4 tuổi, không biết là con nhà ai.

Nghe nói bữa tiệc này không chỉ là tiệc tùng đơn thuần mà là buổi tụ tập của các gia chủ gia tộc quý tộc, gia tộc giàu có nên đừng nói có con nít ngay cả các thiếu gia, tiểu thư hay bạn gái, bạn trai đi cùng các gia chủ cũng không thể ở đây được, cùng lắm chỉ có quản gia thôi. Chả lẽ thằng nhóc này là gia chủ của gia tộc nào?

Cô bế thằng bé đặt lên đùi mình trong tiếng xầm xì, ở đây có khá nhiều người nhưng chủ yếu là đàn ông chỉ có ba bốn người phụ nữ thôi có cần lắm chuyện vậy không.

" Chị ơi! Chị là người thừa kế của gia tộc Phantomhive sao? Tên chị là gì vậy ạ? Vậy chị cũng bị nguyền rủa giống em ạ?" Thằng nhóc níu lấy tay cô hỏi.

" Nhóc con, em là ai?" Nguyền rủa? Chẳng lẽ bây giờ nguyền rủa là phong trào.

" Em là Elyon Gold Victory Étancia, người kế thừa gia tộc Victory Étancia, chị có thể gọi em là Elyon." Thằng bé cười thật tươi trả lời.

Quả nhiên.

" Nhóc chắc là người thừa kế nhỏ tuổi nhất nhỉ, mà sao nhóc lại nói nhóc cũng bị nguyền rủa?"

Thằng nhóc có chút ngập ngừng, cánh tay nhỏ bé ôm chặt người cô.

" Em nói rồi... chị không được sợ em nha..." thằng nhóc mắt ngấn lệ nhìn cô.

" Còn phải coi là chuyện gì đã." Đừng tưởng cô không thấy khoé miệng thằng nhóc này đang nhếch lên.

" Thật ra là..."

"Elyon cháu đang làm gì ở đây vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro