Chương 46: Hồi tưởng 10 năm kết thúc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì thời gian trước bận bù đầu vào công việc nên cô sống luôn ở khách sạn gần công ty không mấy khi về nhà thăm lão đầu. Bây giờ cô có thể yên tâm giao mọi việc cho cấp dưới xử lí mà không sợ có kẻ có tâm tư khác nên cô rút về phía sau màn nghỉ ngơi khi có việc quan trọng thì mới cần ra mặt. Vì vậy nhân dịp này cô tính dọn đồ về dinh thự sống cùng lão đầu, tiện đấu võ mồn với lão luôn.

Đúng lúc này lão lại muốn cô tự mình đến lâu đài Phantomhive xem xem nó bây giờ thế nào, coi như là cuộc kiểm tra cuối cùng dành cho cô trước khi cô có quyền tự quyết định cuộc sống của mình.

Lão đầu còn nói toà lâu đài cũ thời Ciel Phantomhive đã sập lâu rồi do một trận động đất và bị thời gian bào mòn, toà lâu đài bây giờ là do em trai ông ta xây lại nên toà lâu đài vẫn còn mới lắm tuy nhiên do đã lâu không có người sinh sống từ khi em trai lão qua đời nên sợ là sẽ hư hỏng ít nhiều, lão muốn cô tới đó kiểm tra mức độ hư hại rồi báo với lão để lão làm một cuộc trùng tu.

Lúc nghe tới đó cô cũng rất ngạc nhiên cô cứ tưởng lâu đài đó đã mấy trăm tuổi nhưng hoá ra là mới được xây dựng lại 50 năm trước.

Tức chết là lão làm cuộc trùng tu cho lâu đài lại bắt cô chịu 30% số tiền trùng tu với cái lí do cô giờ là chủ nhân gia tộc Phantomhive. Nếu lão nói hay thế thì trên danh nghĩa pháp luật cô là cháu gái lão sao lão còn vơ vé tiền nhà, tiền ăn, ở, sinh hoạt của cô trong dinh thự chứ. Mà cái nào cũng giá trên trời, mới đó mà toàn bộ gia tài của cô đã mất 2 phần 3 rồi.

Không những thế trời đang mưa tầm tả lão đã đá cô đi tới lâu đài, với lời nhắc nhở chết tiệt coi chừng có ma . ( =__= ||||| )

--------Hồi tưởng 10 năm kết thúc--------
( Dưới sự mong đợi của mọi người cuối cùng tình tiết truyện cũng trở về hiện thực chứ không phải quá khứ nữa)

Nhớ lúc cô bị đá ra dinh thự, cô tìm rất nhiều taxi để đi nhưng ai vừa nghe đến cô muốn đi tới khu rừng nơi lâu dài Phantomhive đang ngự trị thì đều từ chối chở cô vì họ nói lâu đài đó bị nguyền rủa ai đi vào sẽ chết. Cô phải dùng rất nhiều tiền mới thuyết phục được một tài xế taxi chở đến lâu đài.

Lâu đài nằm trong một khu rừng ở ngoại ô Lôn Đôn khi tới bìa rừng tài xế muốn thả cô tại đây, cô sống chết vang xin ông ta mới miễn cưỡng chở cô tới cái cổng lớn lâu đài trong rừng. Khi vừa trả tiền xong ông ta đã quay xe chạy mất hút không thèm quan tâm đến việc để một cô gái ở đây một mình có sao không.

Khi vào được cổng cô phải lần mò rất lâu mới tới được chỗ lâu đài một phần là nơi này quá rộng, một phần vì không ai chăm sóc khắp nơi toàn cây cối um tùm không thể tìm được đường đi.

Lúc tới được lâu đài cô thở hộc hộc không ra hơi phải nghỉ một lúc cô mới có thể bắt đầu quan sát toà lâu đài này, khỏi cần nhìn thêm gì cho nhiều vừa nhìn thì cô đã chỉ có một suy nghĩ khiến cô phải bậc thốt lên câu:

" Cái này mà mới xây lại cái con khỉ gì, trùng tu cái quái gì nữa, xây lại luôn cho rồi."

Không phải cô chê nó cũ kĩ, bụi bặm gì mà là nó bị hư hại khá nhiều, cửa lớn, cửa sổ thì đều bị mục và bung ra, kính thì vở nát, các bức tường tuy còn vững trãi nhưng rêu xanh bám dày, trần nhà cũng hỏng hóc, giấy dán tường thì bung tróc nhiều chỗ, sàn nhà thì khỏi nói gạch lát sàn không vỡ thì tróc, sàn của dãy nhà phía Tây thì hỏng luôn, tầng dưới ngẩn đầu có thể nhìn thấy tầng trên, cúi đầu có thể nhìn thấy tầng dưới thông qua mấy cái lỗ lớn nhỏ trên sàn, cái này thì có mà thiên thạch đâm vào chứ bị thời gian bào mòn có tới mức này không.

Cầu thang để lên lầu thì muốn sập luôn rồi, khó khăn lắm cô mới lên được tầng hai thì thấy trần nhà bị hư hỏng nặng. Các đường dây điện đều dứt hết, đồ nội thất thì hư hỏng gần hết, không bị chuột gặm thì là bị ẩm mốc, cũng may những đồ quý giá trong lâu đài này đều được lão hồ ly chuyển đi từ lâu nếu không thì cũng bái bai luôn. Các phòng ở và phòng bếp thì hư hỏng tuy không nặng nhưng cũng không tốt lắm nhiều thứ bị hư và không đủ tiện nghi mà cô muốn.

Nếu muốn nói thứ còn nguyên vẹn thì chắc chỉ có nền móng của toà lâu đài này vô cùng chắc chắn, tầng hầm ngoài mấy bức tường ngăn giữa các phòng bị vỡ thì không bị hư hao gì nhiều, 82 trụ cột lớn cho lâu đài vô cùng bền chắc không chút sức mẻ vẫn đứng sừng sững theo thời gian theo cô nghĩ nó còn có thể đứng vững sừng sững mấy trăm năm nữa cơ.

Ngoài ra thì hàng rào bao quanh lâu đài này vẫn khá tốt, cô mừng vì hàng rào quanh lâu đài này được xây kiểu tường đá chứ không phải rào sắt, chứ nếu là rào sắt thì rỉ sắt hết rồi. Có lẽ vì lâu đài nằm trong rừng nên để phòng thú rừng nguy hiểm mà hàng rào được xây kiểu tường đá và xây rất cao vì vậy nhìn rất đẹp và có chút gì đó phong thái phương Đông,

Hơn nữa vì lâu năm nên tường được vây kín bởi cây hoa hồng leo Pháp, cô tin đến mùa hoa nở tất cả tường rào đá đều sẽ trở thành một tường rào hoa hồng với đủ màu sắc nhìn sẽ rất cổ kính và xinh đẹp.

Khi cô tìm được đường vào sân trong* lâu đài thì nơi này cũng mọc toàn cỏ cao tới nửa thân người. Nhưng ấn tượng nhất là giữa một sân toàn cỏ lại có một giàn gỗ lớn nhìn vô vừng chắc chắn bao hết sân trong, trên giàn gỗ là những dây leo to bằng cổ tay người trưởng thành được vươn ra từ một cái cây thuộc loại nữa thân gỗ nữa thân leo cành lá xanh mơn mởn. Tuy không biết đây là cây gì nhưng cô rất thích nó và cả giàn gỗ này, chỉ cần làm sạch cỏ thì nơi này sẽ vô cùng đẹp đấy.

Lúc cô đến nhà kính ngoài sân thì cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán, kính vỡ tan hoang, các loài cây trong đó thì mọc um tùm. Vì cây cối mọc um tùm khắp nơi nên không thể tìm được vị trí cái vườn trước lâu đài mà các lâu đài cổ thường có đâu. Cô chụp lại mấy bức hình nơi đây tính mang về cùng lão hồ ly bàn bạc.
* Sân trong: chính giữa lòng lâu đài thường sẽ có một cái sân trong, có thể lên google tìm hiểu.

Khi cô đang tính đi về phía sau lâu đài để quan sát thì thấy một bóng người lướt qua, cô cởi kính dụi mắt nhìn lại thì không có ai, đột nhiên nhớ tới lời lão hồ ly trước khi đi có nói lâu đài này có ma thì cô thấy lạnh cả người, mồ hôi tuôn như suối. Cô chưa bao giờ quên mình đang ở một thế giới mà ma quỷ, thần thánh thực sự tồn tại.

Không tiếp tục quan sát nữa cô quay người co giò chạy một mạch ra cổng lớn lâu đài không quan tâm việc khóa nó lại hay không, cô không dám dừng lại chạy thẳng ra khỏi khu rừng, cô có cảm giác như ai đang ở phía sau lưng cô nhìn cô cười.

Lúc này cô thật sự không biết sau lưng cô đang có một kẻ toàn thân màu đen, đôi mắt đỏ như máu nhìn cô mà cười. Mà nếu có biết cô cũng không dám quay lại nhìn

Khi ra khỏi khu rừng cô thấy xe của Vocal đang đậu gần đó không do dự cô lao thẳng vào xe hối ông nhanh chạy.

Khi về tới dinh thự cô mới nhẹ nhàng thở ra, trong lòng thật không muốn tới đó sống.

Lúc này Ricotta được đẩy từ trên lầu xuống nhìn cô:" Thế nào bị dọa sợ rồi?"

"Đừng nói nữa suýt thì đứng tim, lúc nãy con thấy một bóng người lướt qua nhưng khi nhìn lại thì chẳng có ai, sợ tới mức chạy thẳng về luôn này."

" Hahaha, không ngờ nhà ngươi cũng có ngày này." Lão hồ ly ôm bụng cười khoái trá.

Sau một lúc lão mới ngừng cười hỏi cô:" Thấy toà lâu đài thế nào?"

" Rất rộng lớn nhưng cũng rất tồi tàn thật không nỡ nhìn." Nói rồi cô đưa mấy bức hình cho lão hồ ly coi.

" Không ngờ lại hư hại nhiều như vậy, coi bộ phải làm một cuộc trùng tu quy mô lớn đây. Dù sao đây cũng là lâu đài của ngươi, nhân tiện lần này trùng tu nó ngươi muốn xây thêm gì không hoặc sửa chữa như thế nào thì cứ theo sở thích của ngươi mà làm, muốn gì thì cứ nói cho Vocal, nhưng phải giữ được nét cổ xưa của lâu đài." Lão hồ ly vuốt râu nói.

" Lão gia ngài yên tâm, tôi sẽ hỗ trợ tiểu thư hết mình."

" Con cũng muốn sửa lại mấy chỗ nhưng con sẽ bàn kĩ với Vocal, nhưng con thật sự rất thích hành rào xung quanh lâu đài, nó rất khác chắc chắn và rất đẹp, còn có cả cái cây lớn và giàn gỗ trong sân trong lâu đài." Cô vui vẻ bàn bạc.

" Vậy để tôi đi gọi mấy người thợ và các nhà kiến trúc giỏi tới bàn bạc." Vocal cười.

Cô có chút không yên tâm:" Nơi đó có ai chịu tới tu sửa lại không, cháu có bắt taxi chở tới đó đã khó khăn rồi, giờ tìm người xây lại sợ càng khó."

" Tiểu thư không cần lo, đây là đội thi công hoàng gia cho nên họ không sợ những lời đồn đó đâu. Hơn nữa trong toàn bộ quá trình thi công không ai được rời khỏi đó hay sử dụng thiết bị điện tử có khả năng quay, chụp, lưu trữ cũng bị cấm, toàn bộ quá trình vẽ thiết kế đều bằng tay, khi hoàn tất các bản thiết kế đều sẽ được thu lại để giữ bí mật về thiết kế của toà lâu đài vì bảo vệ an toàn của giới quý tộc và hoàng tộc sống trong lâu dài, nếu để lộ bản thiết kế lâu đài thì sẽ rất nguy hiểm." Vocal giải thích cho cô.

" Nhân tiện hãy sửa lại khuôn viên bên ngoài lâu đài luôn, đường từ bìa rừng vào lâu đài cũng phải sửa." Ricotta góp lời vào.

" Vâng, nếu không còn việc gì thì tôi xin phép đi làm ạ." Vocal chia người cáo lui.

Lúc này lão hồ ly lại kêu Vocal lại:" hình như có 5 đội xây dựng hoàng gia thì phải, ngươi gọi hết tất cả đi, thời gia chỉ có nửa năm thôi, sau nửa năm nhất định phải hoàn thành. Tuy vậy nhưng phải làm thật kĩ vào không được qua loa cẩu thả, ăn gian chất lượng công trình, phải dùng nguyên liệu tốt nhất, ngươi hãy trực tiếp giám sát họ thật kĩ cho ta."

" Vâng lão gia, nhưng cả 5 đội là khoảng hơn 300 người, như vậy có đông quá không ạ, như vậy rất khó quản lý hơn nữa thời gian có chút gấp." Vocal có chút lo lắng.

" Đông người thì làm mới nhanh, còn có hiệu quả có quản lí được hay không thì đó là trách nhiệm của ngươi, ngươi theo ta lâu như vậy chả lẽ tí chuyện này cũng không làm được." Ricotta nói lớn.

" Vâng." Thấy Vocal đáp lão Ricotta mới nói tiếp.

"Toà lâu đài tuy nhìn thì hư nhiều chỗ nhưng ngoài dãy nhà phía Tây ra thì thật chất các nơi còn lại hư hỏng không nặng, khi em ta xây lại lâu đài này đã dùng đá cẩm thạch nguyên khối cứng rắn nhất để xây nên lâu đài rất bền chắc mấy trăm năm nữa cũng không sập đâu, giờ chỉ việc sửa chữa lại mấy chỗ hư hao chứ có phải đập đi xây lại đâu. Hơn nữa còn sử dụng máy móc công nghệ tốt nhất, tiên tiến nhất chẳng lẽ lại không xong. À nói đến máy móc mới nhớ, chỗ nào cần máy móc thì đùng máy móc, chỗ nào cần tự tay làm thủ công thì tuyệt không được dung máy móc nghe chưa."

" Vâng thưa ngài." Nói rồi Vocal vội đi.

" Ông kĩ ghê." Cô phát biểu cảm nhận một câu lại bị lão dạy dỗ một trận.

" Hừ, toà lâu đài này không chỉ để cho ngươi sống mà nó còn đại điện cho danh dự của gia tộc Phantomhive sao có thể làm qua loa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro