Chương 58: lâu đài cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và Juvia đã trở về nước được 3 ngày, vụ việc của Juvia cũng được hoàng thất và cha cô ấy giả quyết ổn thỏa, nghe nói mấy người hại cô ấy đều bị phạt khá nặng còn bị cấm không được bước chân vào Anh quốc trong thời gian dài. Còn tình tiết về cô cứu Juvia đều được thay vào là vệ sĩ của cô ấy cứu cô ấy nên cô không cần phải ra toà làm chứng hay gì đó.

6 tháng sau. Một ngày đầu xuân xinh đẹp.

Hôm nay khi cô nhận được tin lâu đài đã trùng tu lại xong thì lập tức bị lão đầu đá thẳng ra cửa nói cô đã có nhà nên không chứa chấp cô thêm nữa.

Đá thì đá nhưng trước khi đá lão lại đưa cho cô một hoá đơn và một đống giấy tờ trên đó ghi lại số tiền cô đã tiêu ở Trung Quốc và 30% của tổng số tiền đã trùng tu lâu đài mà cô phải chịu. Gộp cả hai khoản lại chính là một con số thiên văn và con số chết tiệt đó lại là số tiền mà cô nợ lão già.

Ai là người đã đưa cô thẻ ngân hàng kêu cứ dùng thỏa mái a, vậy mà giờ lão trở mặt nói tiền đó chỉ cho cô mượn đi chơi vì sợ cô không có tiền làm mất mặt gia tộc trước nhà Forest của Juvia. Đã thế lão còn bắt trả một lần chỉ trong chớp mắt toàn bộ tiền của cô đều bị lấy sạch không còn một xu, dù vậy cũng chỉ trả được có hai phần ba tổng số tiền. Vì vậy tiền cô kiếm được từ công ty của cô và các công ty cô có cổ phần đều sẽ trừ vào tiền nợ. Không chịu nổi là lão còn lấy lãi một tháng 10% rõ ràng là muốn ép chết cô mà. Tất cả đồ dùng có giá trị của cô từ quần áo, giầy dép, đồ trang sức đều bị lão lấy sạch không còn một món rồi đá cô ra khỏi dinh thự.

Khi tới trước cánh rừng nơi toà lâu đài ngủ yên cô lại ngạc nhiên thêm một lần nữa lần này không phải vẻ âm u của nó mà là về vẻ đẹp, nét bí ẩn và sự làm quá lố của lão đầu. ( -_-||| )

Lúc trước lâu đài nằm trong khu rừng, chỉ có một con đường thẳng tắp đi ngang qua bìa rừng và không có bất cứ ngã rẻ nào cho tới khi hết phạm vi khu rừng, từ con đường nhựa lớn ở bìa rừng này phải đi vào rừng bằng một con đường đất gập ghềnh một quản mới tới cổng vào lâu đài.

Bây giờ thì trên con đường thẳng tắp này xuất hiện một ngã rẻ chạy thẳng vào rừng. Nó nằm ngay vị trí con đường đất vào rừng trước kia chẳng là giờ cây cối chắn trên con đường đất bị chặt bỏ, con đường được mở rộng ra to như đường chính và được ủi thẳng trải nhựa mới cứng. Ngay cạnh ngã rẽ là một tượng đài đá hình chữ nhật rất to khắc chữ ' Lâu đài Phantomhive' vô cùng cổ điển.

Hai bên con đường trồng đầy cây phong lớn đợi mùa thu cả con đường sẽ thành màu đỏ rực như lửa, xinh đẹp vô cùng. Xen kẻ các cây phong là những cột đèn cổ dùng để chiếu sáng con đường vào ban đêm.

Xe rẽ vào con đường chạy thêm khoảng một trăm mét thì thấy cách đó không xa là một bức tường cổ kính, cao sừng sững với những cây bông hồng Pháp xinh đẹp đủ màu leo đầy trên nó và bao phủ gần hết bức tường. Tới gần chân tường hơn thì có thể nhìn thấy một cách cổng bằng sắt đen tuyền sáng loáng rất lớn, đầy trang nghiêm và cổ kính.

Nhớ lại cánh cổng rĩ sắt và cũ kĩ trước nay đã được thay bằng một cách cổng mới cứng rắn và chắc chắn hơn thì khá hung phấn. Bên cạnh cổng cũng được xây thêm một cái vọng gác nhỏ khoảng 10m2 nghe Vocal nói em trai lão đầu vì bảo đảm an toàn mà khi xây bức tường bảo vệ xung quanh lâu đài đã bọc cốt thép bên trong vì vậy cái vọng gác này cũng được bọc cốt thép bên trong và trang bị cả kính chống đạn. ( -_- )

Người lái xe xuống xe lấy chìa khóa vào vọng gác mở cổng, hai cánh cổng được tranh bị điện tử từ từ mở ra, đằng sau cánh cổng là một con đường khác nhưng nó không trải nhựa mà là được lát đá xám đi thẳng vào. hai bên con đường cũng có cột đèn cổ và trồng đầy cây ngân hạnh mà cô yêu cầu, nếu mùa thu con đường bên ngoài lâu đài là màu đỏ thì bên trong lâu đài sẽ là màu vàng rực rỡ dưới nắng.

Con đường dẫn thẳng đến một khoảng sân lớn cũng được lát đá xám bao xung quanh sân là thảm cỏ xanh mượt. Giữa sân là một hồ khá lớn rất sâu hình chữ nhật xây bằng đá xanh mặt trong khắc nhiều hoa văn đẹp mắt. Nước trong hồ rất trong xanh, trồng một ít hoa sen, khi mùa hè tới hoa sen sẽ nở rợp cả hồ, trong hồ còn nuôi khá nhiều cá chép gấm quý mà cô xin từ lão đầu.

Cắt dọc giữa hồ là một cái cầu nối tiếp với con đường, cái cầu được xây bằng đá cẩm thạch khối lớn và đặc biệt nó nằm ngang bằng với với mặt nước chứ không được xây cao hơn mặt nước và không có thành cầu bảo vệ, khi cá hay thứ gì đó làm mặt nước gợn sóng, sóng sẽ đánh thẳng vào cầu là ướt mặt cầu nếu đi ở nép cầu sẽ rất dễ ngã xuống hồ. Cầu được chống đỡ bởi 10 cây cột trụ lớn nên xe hơi cũng có thể dễ dàng đi qua.

Cái hồ và cây cầy đều được xây dựng bởi ý tưởng của cô vì vậy cô quyết định chỉ mình xe của cô được chạy thẳng qua cầu còn những xe khác thì chỉ được chạy vòng qua. Phía sau cái hồ một đoạn chính là toà lâu đài cổ vừa được trùng tu xong.

Lâu đài chỉ có hai tầng nếu không tính tầng trệt và tầng hầm nhưng nhìn nó lúc này lại rất to lớn. Tường ngoài lâu đài được lát gạch đỏ xinh đẹp, mái lâu đài thì có màu đen, lúc đầu lão đầu luôn muốn cô lợp mái xanh tường đỏ nhưng cô nhất quyết không đông ý cuối cùng Vocal giảng hoà hai người bằng cách màu tường sẽ theo y lão đầu còn màu mái sẽ theo ý cô. Các khung cửa sổ, cửa ra vào lâu đài cả trong lẫn ngoài đều được sơn màu nâu đen còn lan can thì sơn màu trắng. Cô cứ nghĩ trong lâu đài sẽ dị lắm nhưng không ngờ lại rất đẹp nha.

Cô ngắm nhìn toà lâu đài, bên trái lâu đài là một nhà kính lớn, bên trong có vài thửa ruộng nhỏ trồng rất nhiều hoa màu. Xung quanh nhà kính thì trồng rất nhiều cây ăn quả đủ các mùa. Bên phải lâu là một vườn hoa lớn với trung tâm vườn hoa là một cái sân hình tròn có họa tiết một bông hoa lớn. Mà chính giữa bông hoa là một cái bồn phun nước cổ, có mấy chú chim đang đậu trên đó. Cách đó không xa là một dàn hoa trải dài khoảng 2-3 mét. Dưới dàn hoa là một bộ bàn ghế đá dùng khi thưởng trà chiều hay đi dạo nghĩ ngơi.

Đặc biệt nhất là ở phía sau lâu đài, nơi đây cô cho xây dựng thành một bồn tắm lớn lộ thiên hiện đại và có mái hiên tự động đóng mở. Tuy gặp lão hồ ly phản đối dữ dội nhưng cuối cùng cô cũng xây được nó. Vì khu rừng này nằm ở vị trí khá cao nên phía sau lâu đài là một vách núi không cao từ bồn tắm lộ thiên này có thể nhìn thấy cả một khung cảnh hùng vĩ trán lệ của khu rừng bao bọc bên dưới.

Đi về phía cửa lâu đài, phía trên ba bậc cấp bằng đá cẩm thạch là một cách cửa gỗ dày, được sơn nước sơn bóng loáng và được chạm khắc hoa văn hoa cỏ và chim muôn đang bay lượn

Bước vào lâu đài thì cô càng cảm thấy sự phô trương hơi quá lố của lão đầu.

Từ cửa lâu đài bước vào là chính sảnh tường trắng hoa văn trang trí vàng kim, sàn lát gạch trắng tuyết. Đối diện cửa là một cái cầu thang gỗ được tách ra hai hướng uốn thành hình chữ C, trên cầu thang được trải một cái thảm trắng sạch sẽ. Nằm chính giữa phía dưới cầu thang là một bộ bàn ghế gỗ sang trọng được phủ thảm lông thỏ, dưới chân là tấm thảm lông cừu lớn màu be. Hai bên căn phòng đều có cửa dẫn đến căn phòng khác, trên tường được treo khá nhiều tranh vẽ và khắp phòng được trang trí vô cùng trang nhã

Đi thăm quan một vòng lâu đài cùng Vocal, lâu đài có rất nhiều phòng từ những phòng như phòng ăn, phòng ngủ, đến những phòng như thư phòng, quầy bar, hầm chứa rượu....

Lâu đài lẽ ra phải được trang trí theo phong cách Phục Hưng Châu Âu là chính nhưng vì cô là người Phương Đông nên lão đầu đã kết hợp vào phong cách phương Đông để trang trí lâu đài, dễ nhận ra nhất chính là tất cả các cánh cửa và đa phần bàn ghế trong lâu đài đều bằng gỗ và được điêu khắc tỉ mĩ họa tiết của người phương Đông. Hơn thế lâu đài tuy nhìn cổ thế nhưng lại được sửa chữa theo lối hiện đại nhất, từ các đường dây điện tới thiết bị trong nhà và cả hệ thống bảo vệ ngôi nhà.

Lão đầu còn tự mình thiết kế một điểm nhấn mà cô thật sự rất thích cho lâu đài. Đó là tất cả các tấm kính lớn nhỏ trong lâu đài từ cửa ra vào đến cửa sổ ở bốn góc kính đều có mấy hình hoa cỏ bốn mùa, bằng kính màu rất đẹp. Mỗi tấm kính là một loài hoa không cái nào giống cái nào, mỗi cửa kính là một mùa cứ hết 4 cửa là hết 4 mùa xuân, hạ, thu, đông rồi lại lập lại.

Nghe bảo lúc trẻ lão đầu từng mơ sẽ trở thành một kiến trúc sư nhưng vì gia tộc Phionavia nên mới phải làm kinh doanh nên bây giờ trùng tu lại lâu đài lão cũng tranh thủ góp vào một phần ước mơ lúc trẻ của mình để thỏa nguyện.

Đi một lúc lâu phát hiện rất nhiều điểm thú vị của tòa lâu đài khiến cô rất thích nhưng đồng thời cô cũng cảm nhận được lâu đài này còn lớn hơn dinh thự của lão đầu rất nhiều, cô nhớ tới cái vụ gặp ma bữa trước và bắt đầu sợ ở nơi này một mình. Khi đang nghĩ linh tinh Vocal đưa cô tới cái sân trong của lâu đài nơi này đã được sửa chữa lại bây giờ nó như một thiên đàng nhỏ dành cho cô, Vocal cho cô hay cái cây lớn nằm gần 1 góc sân trong chính là cây tử đằng tím hồng nó đã có hơn 50 năm tuổi thọ rồi.

Giàn gỗ đã được sửa lại chắc chắn để có thể chống đỡ được những cành cây và dây leo của cây tử đằng, trên một cành cây lớn cứng chắc còn được treo một cái xích đu gỗ nhỏ, dây treo xích du không phải là dây xích mà là dây thần sợi to trên dây còn được uốn vào mấy dây leo nhỏ của cây tử đằng.

Dưới thân cây, cách xích du một khoảng được đặt một cây đàn piano đen xa xa đó là một số bộ bàn ghế gỗ nhỏ dành để nghĩ ngơi và xung quanh còn có vài bức tượng đá điêu khắc trang trí, cô nghĩ khi tử đằng nở hoa nơi đây sẽ có một khung cảnh như trong mơ.

Sau khi dẫn cô đi thăm quan ngôi nhà mới của và hướng dẫn cô cách sử dụng mấy thiết bị và lối đi bí mật trong này, Vocal đã đi về để lại cô bơ vơ trong lâu đài này. Khi trời sáng thì không sao nhưng khi trời tối cô sợ tới mức bật hết tất cả điện trong lâu đài. Đi vệ sinh cũng không dám đi chỉ trùm kín chăn run cầm cập.

Khó khăn lắm mới qua được một đêm khi cô tính đi ăn sáng thì nhớ ra cô không có tới một người hầu trong lâu đài. Đi xuống bếp lục tủ lạnh thì phát hiện tủ lạnh trống không, khi tính gọi đồ ăn từ bên ngoài cô mới nhớ ra cô không còn một xu dính túi.

Một bầu không khí im lặng xuất hiện.

Không bao lâu một tiếng hét vang khắp lâu đài.

" Chết tiệt không có tiền cô phải sống sao đây, công việc nhà trong lâu đài rộng lớn này ai làm a...." dù cô muốn tự dọn lâu đài thì nó cũng quá lớn.

Được sống trong lâu đài to lớn nguy nga và đầy đủ tiện nghi thì thích đó nhưng tiền đề là bạn phải có tiền để chi trả các khoản và chăm sóc cho lâu đài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro