Chương 65: quá khứ huy hoàng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi, Sebastian đã trở thành quản gia của cô được ba tháng. Dự án đầu tư của công ty Phantom cũng thành công rực rỡ mang lại một khoản tiền kết xù nhưng tiếc thay số tiền đó cũng không vào túi cô bao nhiêu mà chảy phần lớn vào túi lão hồ ly, phần khác thì trả khoản nợ mà tên Adam đã vay cũng may hắn còn biết đường tự mò về làm việc sau khi nhẵn túi.

Khi trả hết khoản nợ cô đã không còn xu nào, trừ công ty Phantom và số cổ phần của các công ty khác cô nắm giữ thì nguồn thu vào còn lại của cô để sống chính là từ người mẫu Eriol và nông trại Phantom. Nhờ có nông trại mà nguồn lương thực cung cấp cho lâu đài không bao giờ thiếu và cô cũng không phải bỏ tiền mua lương thực.

Hôm nay là một ngày cuối tuần đẹp trời với bầu trời trong xanh và ánh nắng ấm áp, cô quyết định sẽ ra ngoài vườn hoa chơi với mấy con vật nuôi nhỏ của mình. Bầy ngan và nhạn đã lớn hơn rất nhiều, chúng cũng đã biết bơi hay bay lượn nhờ sự giúp đỡ của Sebastian.

Khi cô và hai chú hổ con đang chơi ném đĩa thì bất chợt nhìn thấy một tốp người đang đi lại trong vườn hoa của cô. Nhìn có vẻ toàn là những cô cậu thanh niên trẻ tuổi, cô thật thắc mắc tại sao họ có thể vào được lâu đài của mình.

Khi họ thấy cô đang chơi cùng hai con hổ con thì cũng vô cùng kinh ngạc. Cô không gọi Sebastian mà đi tới chào hỏi họ, hỏi ra thì mới biết họ là một nhóm sinh viên học sinh đang đi cắm trại khi đi tới khu ngoại ô này thì bất ngờ trước sự xuất hiện của một con đường cái lớn dẫn vào khu rừng, tò mò họ đánh liều đi vào xem mới biết con đường dẫn tới chỗ lâu đài của gia tộc bị nguyền rủa.

Đương nhiên người trẻ thì sẽ có tính tò mò cao và cái gan không biết sợ là gì, nghĩ không ai ở trong lâu đài này nên đánh liều đi vào khám phá, vì thường cô hay phải ra ngoài mà vùng ngoại ô này ngoài gia tộc cô thì không ai sinh sống nên cổng để mở chứ không khoá vì vậy họ mới vào được đây mà không bị hệ thống an ninh báo.

Tuy gia tộc Phantomhive lại tái xuất một lần nữa sau hơn 50 năm khuất bóng nhưng vẫn rất nhiều người thường không biết tin này, họ luôn nghĩ nơi này vẫn là toà lâu đài bị bỏ hoang giống trước.

Khi biết lí do mấy thanh niên này có mặt tại đây cô cũng không làm khó gì họ chỉ nói đây là khu vực tư nhân họ không thể vào rồi bảo họ đi. Tất nhiên cô đã kêu Sebastian âm thầm xoá hết các bức ảnh hay video họ quay được trong lâu đài. Sự xuất hiện của họ cũng không gây phiền hà lớn gì cho cô nên cô nhanh chóng quên đi và tận hưởng ngày cuối tuần hạnh phúc của mình.

Sau ngày cuối tuần thư thả cô trở về trường học với tinh thần chán nản mà sinh viên nào cũng có khi phải đi học vào thứ hai. Trên đường đi hể bất cứ ai thấy cô đều run lẩy bẩy, trốn càng xa càng tốt, miệng luôn mồm la hét ác ma đến rồi.

Vào phòng học cô tìm một vị trí khuất ở cuối phòng rồi gục đầu xuống ngủ, một lúc sau thầy giáo cũng vào lớp. Không quá để tâm vào bài học, cô ngủ thẳng đến khi cả căn phòng rộng lớn vang lên những tiếng xì xầm, la hét đây quả là một hiện tượng hiếm có của khoa lịch sử học.

Cái khoa này có thể nói là rất ít sinh viên, nam nhiều hơn nữ mà ai cũng là mọt sách chẳng màn chuyện đời vậy mà bây giờ lại náo loạn như vậy, cô cũng không ném được tò mò mà ngước đầu lên nhìn.

Không tin vào mắt mình cô dụi mắt mấy lần, đứng dưới bục giảng bên cạnh thầy hiệu trưởng là giáo sư lịch sử mới sẽ thay giáo sư cũ đang bệnh của lớp cô giảng dạy trong học kì này mà người này không ai khác chính là anh chàng quản gia của cô Sebastian.Michaelis.

Khi thầy hiệu trưởng đang bắn súng liên thanh giới thiệu giáo sư mới thì anh ta lại mắt đấu mắt với cô rồi nở nụ cười vô cùng đáng đánh dùng khẩu hình nói ' xin chào, cô chủ'. Nhìn thấy vẻ mặt đó của hắn cô thật muốn lao xuống bục giảng bóp chết hắn, không có lệnh của cô tới chạy tới đây làm loạn. Ráng nín giận đến khi hết tiết cô rời phòng học đi ra phía sân sau của trường, vừa thấy cô lên đây nhóm sinh viên khác lập tức chạy trối chết khỏi đó cứ như cô sắp ăn thịt chúng.

" Sebastian, tới đây." Cô cất giọng kêu gọi.

Trong tít tắc hắn xuất hiện sau lưng cô, lửa giận bùng lên cô cao giọng hỏi hắn: " Tại sao ngươi lại đến đây? Lại còn chuyện giáo sư mới là thế nào?"

Hắn không chút mảy may lo lắng trước cơn giận của chủ nhân chỉ tao nhã khom người nở một nụ cười trả lời:" Là một quản gia ưu tú phải luôn luôn ở bên cạnh chủ nhân của mình để sẵn sàng nhận lệnh, mà vì thân phận đặc thù của ngài khi theo học ở ngôi trường này cho nên tôi đã dùng thân phận thiên tài lịch sử của mình xin vào đây để bên cạnh ngài mọi lúc mọi nơi."

Cô thật nghẹn không thở nổi, đến cả quãng thời gian cô đi học mà hắn cũng phải theo bằng được. Mặc dù hắn sắp xếp mọi chuyện rất ổn thỏa và đã tính đến cả thân phận 'học sinh nghèo' của cô nhưng nó cũng làm cô cảm thấy khó chịu. Không khách khí, cô la mắng hắn về việc làm tự ý của mình rồi mới bực tức bỏ đi.

Lấy cớ nhờ người dẫn đi thăm quan trường học hắn mang một nụ cười quỷ dị đi bên cạnh cô trong ánh mắt kinh sợ của các sinh viên khác. Bất cứ nơi nào cô đi qua thì đều có tiếng la hét sợ hãi, tiếng khóc thét chạy đi, thậm chí còn có người ngất xỉu tại chỗ khi họ thấy cô.

" Chủ nhân, tôi có thể hỏi... tại sao những người ở đây lại nói người là ác ma rồi sợ hãi chạy trốn như thế không?" Nhìn cảnh tượng quỷ đang xảy ra xung quanh chủ nhân của mình Sebastian thật sự cảm thấy hứng thú.

" À, haha..." khi nghe câu hỏi của Sebastian cô nhớ lại quá khứ huy hoàng những ngày đầu khi cô tới ngôi trường này.

________tuyến ngăn cách thời gian lúc mới đến trường______

Cô vốn không giỏi giao tiếp nên khi đến đây cô không nói chuyện với ai, thấy tính cô lạnh nhạt, ngoại hình nhỏ bé yếu ớt, thân phận nghèo nàn lại là người phương Đông nên mấy cô gái trong lớp bắt đầu nói móc, nói xéo cô. Thấy không sao hết nên cô nhịn cho qua nhưng càng về sau mấy người đó càng quá đáng nói cô là ' nghèo mạc rệt' rồi còn phá cặp và hộc tủ của cô. Vì tức giận cô đã dùng lời lẽ cay độc mỉa mai lại vì thế hai bên kết thù. Khi hộc tủ cô bị phá hư trước mặt cả lớp mà không ai nói gì vì cô gái cầm đầu là con nhà khá giàu có, cô đã đi tới hộc tủ của từng người trong lớp đấm móp từng tủ.

Một lần khác có tiết kiểm tra môn lịch sử dân tộc nhưng mấy người trong lớp lại lừa cô xuống sân thể chất học bóng ném vì lịch đổi. Đợi cả buổi thầy giáo mới nói vọng ra từ cửa sổ lớp ở tầng 2 hỏi cô sao lại đứng đó, lớp đang có kiểm tra thì cô mới biết mình bị lừa trong tiếng la mắng của thầy giáo và tiếng cười của đám người trong lớp cô điên tiết cầm bóng da trong rổ ném từ dưới sân lên lớp học, làm cửa kính vỡ tan hoang thầy giáo và những người trong lớp thì sợ hãi chạy trốn kể từ đó cô trở thành sinh viên hư trong mắt thầy cô.

Vào kì thi cuối năm cô bị đám người đó vu oan gian lận trong giờ thi tuy là được rửa oan nhưng vì nhà mấy người đó giàu nên thầy cô không bắt họ xin lỗi cô, tức giận cô đi thẳng xuống căn tin xách một chậu nước đá giữa trời đông tạt thẳng lên người của mấy kẻ kia.

Khi chúng không làm gì được cô thì tìm mấy tay du côn trong trường tới dọa nạt cô. Chẳng may tất cả bọn chúng chỉ được cái vẻ đáng sợ thực chất thì yếu nhớt nên bị cô đánh một trận nhừ tử rồi trói lại lấy băng keo bản to quấn đầy người kể cả trên đầu rồi lột mạnh ra trong tiếng la khóc cầu xin của chúng, ngày hôm đó tiếng thét khóc vang khắp ngôi trường. Cô nhanh chóng thăng cấp từ sinh viên hư thành nữ côn đồ.

Mất tên trùm trường nghe cô đánh đàn em chúng thì tới tìm cô tính sổ chẳng may kết quả cũng không khác mấy. Nhóm thì bị cô lột quần áo, chỉ còn lại quần lót trói lại treo lủng lẳng trên trên cây. Nhóm thì cũng bị cô lột đồ trói lại nhưng là trói theo kiểu chơi SM đặt giữa sân. Nhóm thì bị cô chôn cả người dưới đất chỉ còn lại cái đầu bị cạo trọc lóc. Từ đó cô lại thăng cấp thành ác ma ai cũng sợ hãi như bây giờ.

Đương nhiên là cũng có rất nhiều phụ huynh tới tìm hiệu trưởng đòi kiện cô nhưng với thủ đoạn của cô dù họ có nói đứt cần cổ thì con cái họ nhất quyết nói do chính bản thân họ chơi đùa với nhau mà thành không liên quan gì tới cô. Cũng vì chuyện này mà không ai trong trường từ sinh viên đến giáo viên dám gây chuyện với cô, tiếng xấu cô càng lan xa hơn và cô được dám du côn trong trường tung hô thành đại tỷ với danh hiệu 'ác ma của phương Đông' luôn.

____tuyến ngăn cách hồi tưởng kết thúc____

Định thần lại cô thấy khuôn mặt tò mò Sebastian đang nhìn cô, cô mỉm cười tươi tắn trả lời câu hỏi của hắn:" Ừm, đương nhiên... là không. Ta không có nghĩa vụ phải trả lời câu hỏi của ngươi Sebastian, ngươi chẳng qua chỉ là một quản gia mà thôi."

Nói rồi cô bỏ đi về phòng học, chợt tay cô bị kéo mạnh, cả người rơi vào lồng ngực của Sebastian. Còn chưa kịp hiểu gì thì nghe thấy tiếng bịch rất lớn và tiếng hét thất thanh của những người xung quanh, cô xoay nhanh người lại nhìn thì thấy một cỗi thi thể bị dập nát đang nằm ngay vị trí cô vừa đứng, nhìn mức độ thi thể bị nát có lẽ nhảy xuống từ sân thượng tầng 10, nếu Sebastian không kéo cô kịp thời thì cô cũng bị đè không chết cũng tàn phế rồi.

Rất nhanh sau đó cảnh sát đã chạy tới bao vây hiện trường, những người xung quanh đó đều bị gọi đến lấy lời khai bao gồm cô và Sebastian. Vì tránh rắc rối cô cũng đành tỏ vẻ lo lắng sợ sệt như những bạn học khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro