Chương 95: điều tra (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cắm đầu chạy tới không thở nổi nữa Dalziel mới dừng lại thở dốc, lúc này không biết từ bao giờ hắn đã chạy vào một hành lang tăm tối vô cùng đáng sợ, cái đèn điện trên trần thì cũ mèn, treo lủng lẳng phía trên lúc tắt lúc bật, sáng được mấy phút rồi lại giật giật chớp chớp mấy cái rồi thì tắt ngúm, mất giây sau lại bậc sáng lên cứ như vậy liên tục, đã thế hàng lang này lại vô cùng lạnh lẽo, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng gió rít qua hành lang, thật sự mà nói muốn bao nhiêu rùng rợn thì có bấy nhiêu rùng rợn, muốn bao nhiêu đáng sợ thì có bấy nhiêu đáng sợ.

Dalziel sau khi nhận ra cảnh tượng xung quanh mình lúc này thì càng trở nên sợ hãi, trong đầu càng hiện ra nhiều hình ảnh kinh dị hơn, cái sau còn đáng sợ hơn cái trước. Hắn lúc này vô cùng hối hận tại sao lúc đầu hắn lại bị sự đe dọa của cô chủ làm sợ mà bị ném tới đây, so với sự đe dọa của người thì nơi này càng đáng sợ hơn gấp vạn lần, biết thế lúc ở nhà dù có phải nằm xuống đất một khóc, hai nháo, ba giả thắt cổ thì hắn cũng quyết không tới đây điều tra.

Sợ thì sợ nhưng đứng yên một chỗ càng khiếp Dalziel có cảm giác 'đứng yên chịu chết' cho nên hắn liền lấy hết can đảm lê từng bước từng bước về phía trước, không phải là hắn không muốn tìm đường trở về mà là do lúc nãy quá sợ mà hắn đã lạc mất đường về phòng giam rồi, chính vì vậy Dalziel chỉ còn cách đi thẳng về phía trước.

Đi được một lúc hắn lại nghe được âm thanh kì lại lúc đầu, tiếng nói chuyện có nam, có nữ, có cả trẻ con, cứ người này nói xong thì người kia mới nói, rất đều đặn thay phiên nhau, vì âm thanh càng lúc càng gần hắn cũng bắt đầu nghe được nội dung cuộc đối thoại nhưng càng nghe càng sợ hãi.

Nhưng khi hắn tới trước cửa căn phòng phát ra tiếng nói hắn phát hiện cửa phòng không đóng kín, còn hỡ ra một khe hở nhỏ hắn cẩn thận che miệng mũi mình để khi thở không quá lớn tiếng dễ gây phát hiện rồi cẩn thận lại gần nhìn vào trong.

Bên trong khá tối nhưng nhờ ánh sáng đèn đường từ ngoài cửa sổ hắt Dalziel lờ mờ nhìn thấy hai bóng người không rõ nam nữ, một nằm trên ghế dài, một ngồi xổm bên cạnh, nhưng lạ là không hề có chút bóng dáng của một đứa trẻ nào nhưng lúc nãy hắn lại nghe giọng trẻ con rất rõ dù nó hơi lạ. Lúc này người ngồi xổm bỗng cử động Dalziel vội thu người núp sang một bên, chờ một lúc khi không nghe thấy tiếng động gì hắn lại ghé đầu nhìn vào phòng lúc này tầm mắt của hắn bỗng bị một chuyện lạ thu hút lúc muốn nhìn kĩ hơn thì một bóng hình xuất hiện che kín khe cửa, đối diện con mắt nhìn lén của hắn là một con mắt đầy tơ máu đỏ ngầu đang trừng trừng đối mắt với hắn, nửa cái miệng đỏ lòm bị lộ qua khe của cũng dần dần cong lên lộ ra hàm răng trắng bóc khiến Dalziel sợ chết khiếp nào dám nhìn nữa, quay người chạy bạt mạng suýt trượt chân té, vừa chạy còn vừa liên tục hét to " CÓ QUỶ AAAAAAAAAA...".

Chính vì tiếng la ó kinh thiên động địa này của hắn đã khiến cho hai cảnh sát kia giật mình hồi thần, còn chưa hiểu chuyện gì thì đã thấy một cái bóng vụt qua kèm theo tiếng la có quỷ khiến hai cảnh sát cũng giật mình hét toán lên theo " QUỶ??? QUỶ AAAA!!!!!"

Màn tam kiếm hợp bích này đã kinh sợ đến cả những cảnh sát khác, nhanh chóng cả cục cảnh sát đều bật to báo động dù chưa biết xảy ra chuyện gì.

Còn Dalziel hắn hoàn toàn không để tâm đến cục cảnh sát chỉ một mạch chạy thẳng cho tới khi thấy hàng lang quen thuộc thì vội vọt vào chạy vào khu nhà giam kéo cửa ra chui thẳng vào buồng giam của mình vừa hét có quỷ, làm cả nhà giam đều giật mình tỉnh giấc, mắng chửi hắn.

Ngày hôm sau mới 6h sáng dinh thự nhà Phantomhive đã nhận được điện thoại của cuộc cảnh sát yêu cầu người nhà của Dalziel tới cục để trấn an tinh thần cho anh ta. Tất nhiên vì để đảm bảo không ai biết Dalziel có liên quan đến nhà Phantomhive cho nên thân phận và điện thoại của Dalziel đều là giả hết vì vậy khi mấy người Saga tới cục cảnh sát đều được Sebastian hoá trang đến bản thân còn không nhận ra mình.

Khi đến nơi Eriol đi đối phó với cảnh sát, còn Saga và Sebastian thì đi tới buồng giam Dalziel nói chuyện với hắn.

Tinh thần của Dalziel khá hoảng hốt cả người co rúm lại không nói không rằng ai đến gần đều lao đến đánh người, khi biết Saga và Sebastian đến thì túm chặt lấy Sebastian nói cái gì mà ma với quỷ, còn nói đến Saga cũng thấy hơi sợ Dalziel có phải phát điên rồi.

Phải mất một lúc lâu trấn an tinh thần cho Dalziel hắn mới có thể miễn cưỡng coi là lưu loát kể ra những chuyện hắn thấy tối qua.

Saga: " ngươi nói ngươi nghe thấy ba tiếng người nói chuyện nhưng chỉ thấy hai bóng người, hơn nữa giọng của đứa trẻ rất kì quái."

Dalziel: " Vâng, nghe... nghe cứ sao sao á. Hơn nữa bọn họ còn nói cái gì mà 'em yêu, công việc của em bận như vậy liệu ngày mai có đưa con yêu đi công viên được không', rồi cái gì mà ' mẹ con muốn đi chơi', rồi lại ' đi đi, cả nhà ta đều đi'. Dalziel vừa run lẩy bẩy vừa kể.

Saga thầm nghĩ: ????? Rốt cuộc hắn nghe thấy cái quỷ gì vậy, chả lẽ hắn gặp ma thật ???? Hay hung thủ khi giết người còn dẫn theo gia đình đi xem? Đây là thể loại gia đình biến thái gì vậy!!!!! Sợ quá

Sebastian: " cậu còn thấy cả hai cảnh sát ngây ra như tượng dù cậu đứng ngay trước mặt họ?"

Dalziel: " đúng vậy, dù tôi có tạo ra âm thanh hay quơ tay trước mặt họ, họ một chút cũng không phản ứng. Có phải là rất đáng sợ không có phải là có ma không." Dalziel lại bị kích động.

Saga: " đây là xã hội khoa học kĩ thuật, lấy đâu ra ma với quỷ, ngươi bình tĩnh lại đi."

Dalziel: " đúng đúng, đây là xã hội khoa học kĩ thuật, khoa học kĩ thuật a, không có ma, không có quỷ.... vậy THỨ TỐI QUA TÔI THẤY LÀ GÌ." Dalziel hoảng sợ bám chặt áo Sebastian hỏi.

Sebastian nhíu mày nhìn cánh tay đang nắm chặt cái áo hắn mới là phẳng phiu lúc sáng của mình nhưng không kéo tay Dalziel mà nói: " không phải cậu nói lúc sau cậu thấy người nằm trên ghế có cái gì đó như một cây gậy khúc gỗ hình tháp hơn nhọn cắm vào ngực sao, có khả năng cậu thấy không phải quỷ mà là hiện trường giết người"

Dalziel: " hiện trường giết người???? Nhưng cái bóng có con mắt rất to, rất đỏ, môi cũng rất đỏ, đó không phải quỷ sao?" Dalziel đã bình tĩnh hơn.

Saga: " mắt trừng lên đương nhiên là to, thức khuya, mắt bị bệnh, bị thương hay bị kích động đều sẽ sung huyết mà đỏ lên, môi của nhiều người cũng đỏ mà."

Dalziel: " thật không phải quỷ!! Không phải quỷ thì tốt, không phải quỷ thì tốt."

Saga: " ta thấy ngươi nên sợ người hơn là quỷ đấy, nếu đúng là ngươi thấy hiện trường gây án thì kiểu gì hung thủ cũng tìm ngươi giết người bịt miệng, mà ngươi là dùng đúng thân phận tên ma men mà hắn hay nhắm tơi."

Dalziel: " không sao, Không phải quỷ thì tốt rồi, ít nhất nếu là người thì tôi còn có thể chống trả chứ là quỷ thì chỉ có chết haha." Dalziel gãi gãi đầu cười trừ.

Saga: ???? !!!!!!!

Sebastian: " sau vụ tối qua, khả năng cậu sẽ bị cảnh sát giữ lại vì gây náo loạn và trốn ngục, cho nên hãy cẩn thận thời gian này. Đây là máy liên lạc và định vị, đừng chạy ra khỏi buồng giam nữa, chỉ cần tiếp tục đóng giả là tên nghiện rượu là được."

Dalziel nước mắt rưng rưng tỏ vẻ đáng thương nhìn Saga và Sebastian : " nếu tôi gặp nguy hiểm mọi người sẽ tới cứu tôi phải không."

Sebastian mỉn cười xinh đẹp nhìn Dalziel đáp: " tất nhiên rồi."

Saga: " mỗi lần anh ta cười như vậy thì không biết ai sẽ gặp xui xẻo đây."

Lúc này Eriol đi tới, phía sau còn cả cảnh sát tới lấy lời khai.

Eriol hỏi thăm Dalziel vài câu rồi ra hiệu mọi người cùng rời đi.

Trước khi đi còn dặn Dalziel cẩn thận chắc hẵn cũng đã thu thập được thông tin gì đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro