2: Đại tiểu thư Ngọc gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưởng vũ khí Ngọc thị vị trí mặc dù không xa trung tâm Trường Sa nhưng để có thể vào được xưởng thì không phải là dễ, ít nhất phải vượt được vài vòng cẩn vệ nghiêm ngặt, nhưng cho dù là ai có bãn lĩnh giết được tất cả thủ vệ bên ngoài nhưng khi vào đến thạch trận thì chưa từng có ai sống sót mà rời ra.

Thạch trận này được Ngọc gia chủ đời thứ nhất Ngọc Tự dựa trên "Bát quái trận đồ" mà tạo nên, ông mất gần 1 năm mới có thể hoàn thành thạch trận này, thạch trận được chia làm tám cửa theo hưu, sinh, thương, đỗ, cảnh, tử, kinh, khai, trong độn giáp. Mỗi ngày, mỗi giờ, biến hoá không biết đâu mà lần, sánh bằng mười vạn tinh binh.

Sau khi lọt vào trận, người bên trong sẽ bị cung, tên, mâu, kích đả thươn. Trận đồ này là cơn ác mộng với những ai có ý định xâm nhập xưởng vũ khí Ngọc gia, rất nhiều tử sĩ của Cửu Môn Đề Đốc được cử đi do thám nhưng chưa có ai có cơ hội trở lại.

Vừa bước vào Khuynh Nhan thực sự choáng ngợp trước quy mô của khu xưởng, mọi thứ từ nguyên liệu đến chế tạo và thành phẩm đều đi theo quy trình khép kín. Và toàn bộ nhân công trong xưởng đều là người thuộc tộc Ngọc thị.

Ngọc Ngụy là quản lý của khu xưởng ngay khi thấy Ngọc Thiêm đưa Khuynh Nhan tới thì ông khá phấn khích, ông không nghĩ Khuynh Nhan vừa về nước chưa được tuần mà Ngọc Thiêm đã đưa con bé đến khu xưởng.

Với lại cả tộc Ngọc thị ai cũng mong chờ được nhìn thấy sự hưng thịnh nhất của Ngọc gia sẽ như thế nào dưới sự chèo lái của Ngọc Khuynh Nhan – người được Các lão Ngọc Hoái tiên tri là món quà của tổ tiên Ngọc gia gửi đến.

Vào thời điểm ba năm trước, nhiều người trong tộc Ngọc thị từng hoang mang cũng như hoài nghi về lời tiên tri của Các lão Ngọc Hoái, bởi lúc đó Ngọc Khuynh Nhan không có chút biểu hiện nào là muốn thừa kế Ngọc gia từ phụ thân Ngọc Thiêm nói chi là sẽ làm tộc Ngọc thị hưng thịnh

Lúc đó không chỉ tộc Ngọc thị mà ngay cả Trường Sa ai cũng biết người thừa kế chính thống duy nhất của Ngọc gia có ý định sẽ theo ngành y ở phương Tây, thời điểm đó có người còn đưa ra suy đoán cho tộc Ngọc thị là chỉ có thể tìm người kế vị khác từ trong tộc mà thôi.

Nhưng nếu như vậy thì thực quyền của người kế vị sẽ bị ảnh hưởng đáng kể, bởi Ngọc thị khác với Cửu Môn. Cửu Môn là dựa vào sức mạnh mà kế vị nhưng Ngọc thị thì khác, họ dựa vào dòng dõi chính thống, nếu không phải là dòng dõi chính thống thì khi lên kế vị quyền lực sẽ bị hạn chế khắp nơi, chẳng hạn như xưởng vũ khí.

Nếu Ngọc Khuynh Nhan không về nước kế vị thì có lẽ Ngọc Thiêm sẽ cùng với các vị Các lão Ngọc thị buộc phải chọn ra một người trong Ngọc thị kế vị, nếu người kế vị này không đủ tài năng để thuyết phục cả tộc thì họ phải chọn lại một người khác. Rất may, người chỉ định của tộc Ngọc thị đã trở lại...

Thông thường, với người mặc kì trang sẽ tạo cảm giác nhu mì, mềm mại nhưng với Khuynh Nhan ngược lại, cho dù hiện tại với kì trang nhưng trông cô ko hề mảnh mai chút nào, đúng là cốt cách từ trong xương của một người kế vị.

Ngọc Ngụy chậm rãi đi lại mỉm cười ôn hậu nhìn Chủ mẫu Ngọc gia tương lai "Con đến rồi"

Khuynh Nhan mỉm cười đi lại đón nhận cái ôm của ông "Dạ, con đã về, con rất nhớ người Ngụy nghĩa phụ"

Ngọc Ngụy cười haha vang vọng cả khu xưởng khiến các công nhân chú ý, trong đó có người nhận ra Khuynh Nhan liền cất tiếng trước "Ra mắt Đại tiểu thư"

Những người còn lại đồng loạt nhìn về phía người kia đang chắp tay cúi đầu ra lễ, khi nghe người nọ gọi ba chữ "Đại tiểu thư", mà "Đại tiểu thư" trong tộc Ngọc thị chỉ dùng để gọi một người, Ngọc Khuynh Nhan - món quà của tổ tiên Ngọc gia

Lý do có sự khác biệt là bởi từ trước Ngọc gia có lệ chỉ gọi những người có khả năng kế vị: tiểu thư hoặc thiếu gia, vì không biết sau này trong số họ ai sẽ là người kế vị, nhằm tránh sau này có sự so sánh ko hay về xuất tự của người kế vị nên tộc Ngọc thị không gọi kèm theo xuất tự.

Riêng Ngọc Khuynh Nhan thì khác, từ khi mới sinh đã được Các lão Ngọc Hoái tiên tri là món quà của tổ tiên Ngọc gia nên cả tộc Ngọc thị đều xác định cô chính là Chủ mẫu Ngọc gia kế tiếp, nên trực tiếp gọi cô là Đại tiểu thư, biểu hiện cho sự duy nhất.

"RA MẮT ĐẠI TIỂU THƯ"

Khuynh Nhan mỉm cười nhìn mọi người "Mọi người cứ tiếp tục làm việc, tất cả đều là người Ngọc gia, không cần quá để ý lễ tiết"

"DẠ"

Khuynh Nhan thấy phụ thân và Ngụy nghĩa phụ đang trao đổi với nhau thì cô cũng ko ở lại làm bình hoa, đứng lên đi xuống phía dưới nơi sản xuất súng đạn.

Các công nhân nhìn thấy cô ai cũng vui vẻ, ai cũng mỉm cười nhìn cô, họ vui vẻ như vậy vì họ tin vào lời tiên tri của Các lão Ngọc Hoái, họ tin rằng cô sẽ là người kế vị ưu tú và hơn hết là cô đã trở về.

Ngọc Thiêm cùng Ngọc Ngụy trên cao quan sát Khuynh Nhan đi dạo quanh cả khu xưởng cũng hơn vài canh giờ nhưng tuyệt nhiên ko hề thấy cô tỏ vẻ mệt mỏi hay chán nản vì phải nhìn những món đồ vô vị thế này thì thầm tán thưởng

Lúc Khuynh Nhan quay lại phòng làm việc của Ngọc Ngụy thì thấy hình như hai người đã bàn việc công xong đang thảnh thơi đánh cờ cùng nhau.

Ngọc Ngụy bỏ viên cờ trắng xuống "Nhan nhi chắc hẳn là có chuyện muốn hỏi nghĩa phụ"

Khuynh Nhan mỉm cười "Dạ"

Ngọc Thiêm cũng tò mò "Con nói thử xem"

"Những thiết kế mà chúng ta gửi cho Thượng Tam Môn và Tổng cục chính trị Hồ Nam Đôn gia đều là Ngọc gia ta thiết kế hay sao ạ"

Ngọc Ngụy tán thưởng "Việc Ngọc gia ta cung ứng vũ khí cho Thượng Tam Môn và Tổng cục chính trị Hồ Nam Đôn gia, cả hai đều biết đến sự tồn tại của đối phương, nhưng về thiết kế thì họ hoàn toàn ko biết bên kia được chúng ta giao loại gì, công dụng cũng như giá trị trao đổi là gì. Về việc thiết kế, chúng ta và cả hai bên đó sẽ gửi bản thảo trao đổi, khi nào họ hài lòng thì sẽ định đơn. Hoặc là chúng ta giới thiệu mẫu mới, nếu họ thấy ưng sẽ gửi đơn định, trường hợp này ta gọi là đơn kim"

Ngọc Thiêm bổ sung thêm "Đơn kim thường khó mà đạt được, trung bình một năm ta mới được một đơn kim"

"Với đơn kim, phụ thân và nghĩa phụ sẽ đổi gì với họ"

Ngọc Ngụy khẽ xoay chiếc nhẫn ngón tay cái "Với Thượng Tam Môn, ta chỉ mới yêu cầu được sự im lặng của một phần tư Bình Tam Môn, còn Tổng cục chính trị thì ta lấy yêu cầu giảm thuế một số mặt hàng cho Ngọc gia ta"

Khuynh Nhan chăm chú nghe phụ thân và Ngọc Ngụy giải thích vừa khẽ miết ngón tay "Bao lâu rồi chúng ta chưa có đơn kim mới từ hai bên đó ạ"

Ngọc Ngụy đang lục lại trí nhớ "Hơn năm"

"Nghĩa phụ có thể cho con mượn các bản thiết kế từ lúc chúng ta bắt đầu cung ứng cho hai bên, con muốn lấy bản thiết kế của từng lần chỉnh sửa được không ạ"

Ngọc Ngụy vui sướng mỉm cười nhanh chóng đứng dậy đi đến chiếc tủ sau lưng ông "Được chứ, nghĩa phụ luôn thay con bảo quản chúng cẩn thận"

.....

Khuynh Nhan từ lúc từ xưởng vũ khí trở về với đống thiết kế liền ở trong phòng mà ko bước ra ngoài, điều này làm Dung Họa phu nhân hơi xót con gái, bà không thể làm gì hơn là xuống bếp hầm canh cùng vài vị thuốc bổ cho cô.

"Ngày mai Lê Viên có mở vé, con có thể đi cùng mẫu thân ko" Dung Họa phu nhân mong chờ nhìn con gái, mặc dù biết Khuynh Nhan rất ko thích xem hí khúc, nhưng bà thực sự rất mong con gái bà nay sẽ khác như việc lúc trước ko bao giờ mặc kì trang.

Nhìn thấy ánh mắt mong chờ của mẫu thân cô ko thể làm gì khác hơn là "Dạ được, mai con sẽ qua cửa hàng hương liệu sớm chút để về kịp đi với người"

Dung Họa phu nhân mừng rỡ "Được, mẫu thân ra ngoài cho con làm việc, nhớ đừng thức khuya nhé"

"Dạ"

Nhìn cửa phòng được đóng lại lần nữa, Khuynh Nhan chợt thấy sợ hãi, cô sợ những gì đang diễn ra chỉ là một giấc mơ, cô sợ giấc mơ này sẽ như một quả cầu thủy tinh có thể vỡ bất cứ lúc nào, cô sợ sẽ phải quay về cuộc sống của kiếp trước.

Kì trang, vũ khí, hí khúc, cổ mộ, kinh doanh, kế vị từng là những điều mà cô vô cùng ghét bỏ, nhưng giờ đây cô không những thích mà còn phải hiểu rõ về chúng.

Trước khi về một năm, cô ở Anh Quốc tìm hiểu rất nhiều về vũ khí súng đạn, thậm chí suốt một năm đó cô đã nghỉ việc hoàn toàn ở bệnh viện mà chỉ chú tâm vào các khóa học vũ khí.

Bởi cô biết một khi trở về thì mọi chuyện chắc chắn sẽ ko còn theo đường ray cũ nữa.

.....

Hôm sau Khuynh Nhan nghĩ rằng có thể về sớm cùng mẫu thân qua Lê Viên sớm thì cửa hàng hương liệu lại tiếp đón một nhóm khách hàng người Nhật.

Do chỉ có mỗi Khuynh Nhan là có thể giao tiếp với người Nhật nên cô phải nán lại làm buổi chiều đó lúc cô và Dung Họa phu nhân tới Lê Viên thì cửa đã đóng.

Trước hai người cũng có một cặp phu nhân và con gái của một nhà quyền quý nào đó nhưng người ngoài cửa Lê Viên nhất quyết ko mở với lý do Lê Viên có quy tắc một khi đã bắt đầu biểu diễn là sẽ không mở cửa nữa.

Hai người kia vừa thất vọng quay lưng ra về thì phu nhân Dung Họa cùng Khuynh Nhan tới nơi, nhưng đặc biệt là người ngoài cửa ko từ chối, ngược lại lại niềm nở "Ngọc phu nhân, bàn người chọn đã chuẩn bị rồi, để tiểu nhân cho người đưa phu nhân qua"

Dung Họa phu nhân mỉm cười gật đầu

Vị phu nhân lúc nãy bị từ chối thắc mắc "Sao ta ko vào được mà người kia lại được"

Người bán hàng rong kế bên nghe thế thì cười bảo "Bởi người kia là phu nhân của Chủ quản Ngọc gia, quan hệ với Thượng Tam Môn vô cùng mật thiết"

"Ra là người Ngọc gia"

Bàn mà Dung họa phu nhân chọn là bàn đầu bên trái sân khấu, Khuynh Nhan vào bàn cũng ko để ý những vị trí xung quanh, và cô cũng ko nhận ra người đang hát chính trên sân khấu là ai.

Phu nhân Dung Họa nhìn con gái "Con thấy sao, ko thoải mái thì phải nói với mẫu thân, chúng ta liền rời khỏi"

Khuynh Nhan mỉm cười khẽ nắm tay mẫu thân trấn an bà "Ko đâu mẫu thân, con vẫn đang xem, thấy cũng ko tệ"

Phu nhân Dung Họa nghe con gái nói thế trong lòng như nở hoa, trong lúc nhìn sang phải thì gặp Trương Khải Sơn.

Từ lúc hai người đi vào thì Trương Khải Sơn đã để ý, không chỉ bởi bà là phu nhân của Ngọc Thiêm, mà còn vì lúc trước khi Tân Nguyệt mới đến Trường Sa, ngoài Nha Đầu ra thì có mỗi phu nhân Dung Họa là thường cùng cô ra ngoài dạo phố trước khi cô quen thuộc mọi thứ ở Trường Sa, nên Trương Khải Sơn cũng khá có ấn tượng tốt về bà.

Nhìn thấy Dung Họa phu nhân, Trương Khải Sơn khẽ gật đầu chào bà, bà cũng khẽ gửi lời chào.

Trương Khải Sơn dưới này và Nhị Nguyệt Hồng trên sân khấu đều nhận ra Khuynh Nhan là cô gái hôm trước, thì ra là người Ngọc gia nhưng ko biết thân phận cô là gì.

Xem xong hí khúc, Khuynh Nhan cẩn thận choàng áo lông cho mẫu thân, phu nhân Dung Họa cảm thấy thật sự ko có gì khiến bà thỏa lòng hơn là được con gái quan tâm và dành thời gian ở cạnh.

Dung Họa phu nhân mỉm cười "Con muốn cùng mẫu thân đi ăn gì không"

Khuynh Nhan mỉm cười "Con có nhắn với phụ thân là nay về sớm bởi con sẽ nấu cháo dưỡng nhan cho hai người"

Dung Họa phu nhân vừa bất ngờ vừa vui mừng liền gật đầu "Được, được"

....

Mấy ngày sau Khuynh Nhan đem bản thiết kế của riêng mình qua xưởng vũ khí cho Ngọc Ngụy và phụ thân xem, cả hai người vô cùng kinh ngạc nhìn bản thiết kế của cô.

Ngọc Ngụy kinh hãi "Cái này là con nghĩ ra..."

Khuynh Nhan tự tin "Vâng, là tự con nghĩ ra"

Ngọc Thiêm thưởng thức nhìn ái nữ "Con có muốn trực tiếp giao dịch với Thượng Tam Môn và Đôn gia ko"

Ngọc Ngụy liền lên tiếng "Lão Thiêm, như vậy ko phải quá mạo hiểm sao, nhỡ có gì sơ suất thì sao"

Ngọc Thiêm thì ko cho là vậy "Cả tộc Ngọc thị chúng ta đều đã nhận định Nhan nhi, sớm hay muộn con bé cũng phải làm quen với việc của người kế vị, thay vì để muộn thì sớm vẫn tốt hơn"

Ngọc Ngụy nghe Ngọc Thiêm nói cũng có lý nên cũng ko phản đối, ông nhìn qua Khuynh Nhan "Con có tự tin ko"

Khuynh Nhan mỉm cười "Trước sau gì con cũng gặp người của Thượng Tam Môn và Đôn gia, con nên sớm làm quen cũng tốt, với lại con cũng ko phải dễ bị ức hiếp"

Ngọc Ngụy nghe khẩu khí ko sợ gì của Khuynh Nhan thì cũng tán thưởng "Tiểu nha đầu khẩu khí thật lớn"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro