4: Tỷ muội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đơn kim với Thượng Tam Môn sau khi được thành giao, Khuynh Nhan có thể nói là luôn có mặt tại xưởng, cô theo dõi rất kỹ từng công đoạn, từ khâu luyện kim, đúc, chế tạo đều được cô yêu cầu tính chính xác rất cao nên các nhân công được tuyển chọn cũng rất cẩn thận.

Cảm thấy mọi chuyện cũng tạm ổn, Khuynh Nhan cũng xoay lên phòng làm việc, bước qua phòng thí nghiệm – nơi chế tạo nên nhân đạn.

Chu sa mà cô sử dụng phục vụ cho xưởng vũ khí được lấy từ hầm mỏ ở Bắc Bình được Ngọc gia vận chuyển về đây, khu hầm đó được Ngọc gia mua lại khai thác cách đây khá lâu, đa số chu sa sản xuất ra đều cung cấp cho các tỉnh khác.

Chỉ khi Ngọc Khuynh Nhan nói rằng sẽ đem chu sa tinh luyện thành độc dược thì phân nửa sản lượng khai thác ra được chuyển từ Bắc Bình qua Trường Sa cho cô.

Nhưng chu sa mà Bắc Bình đưa qua cũng ko dùng trực tiếp được, còn phải qua công đoạn tinh chiết thì mới đưa vào tinh luyện được. Cả hai quá trình tinh chiết và tinh luyện đều rất độc hại và vô cùng nguy hiểm, và nếu ko cẩn thận rất dễ bị ngộ độc dẫn đến mất mạng.

Vì song thân sẽ vô cùng lo lắng và bất an nếu biết cô tinh luyện chu sa, nên Khuynh Nhan mới cố ý thiết kế một phòng thí nghiệm bí mật phía sau nơi làm việc trong xưởng vũ khí, vì phòng làm việc này của cô là tối mật, sẽ ko ai được phép ra vào, kể cả Ngọc Thiêm nếu như ko có mật mã.

Có thể nói Ngọc Thiêm mặc dù ko nói ra nhưng ai trong tộc Ngọc thị cũng thấy, ông đang nhường lại quyền lực Gia chủ cho Khuynh Nhan khi mà các mối quan hệ hay gặp mặt quan trọng của Ngọc gia đều để Khuynh Nhan tự giải quyết.

Thậm chí mọi người ở cửa hàng dược hương Ngọc gia hầu như cũng ko còn thấy Ngọc Thiêm hay lui tới nữa, thay vào đó là Ngọc Khuynh Nhan, cô ko những điều ra những mùi hương mới mà còn chế tạo ra nhiều dược liệu phong phú khác như đan dược chữa thương, cầm máu, an thần, thậm chí còn có túi hương dưỡng nhan.

Khuynh Nhan từ lầu trên nhìn cảnh buôn bán đông đúc của cửa hàng dược hương thì càng thỏa mãn, nhất là sau khi giành được quyền độc quyền dược hương thì có thể nói thu nhập ròng của cửa hàng tăng lên đáng kể, địa vị của Ngọc gia ở Trường Sa lại thêm một chút vững chắc.

Trong lúc lơ đãng nhìn xuống, cô như nhìn thấy mẫu thân đang đi cùng ai đó, hình như là hai cô gái hôm trước cô gặp ở Lan Môn, cất bước đi xuống dưới.

Phu nhân Dung Họa ngay khi thấy con gái liền mỉm cười "Khuynh Nhan"

"Mẫu thân"

Tân Nguyệt cùng Nha Đầu hơi ngạc nhiên nhìn Khuynh Nhan, hai người đương nhiên nhớ Khuynh Nhan là người hôm trước cứu họ ở Lan Môn, nhưng càng ko ngờ hơn cô lại là người Ngọc gia, còn là con gái của phu nhân Dung Họa.

Tân Nguyệt mỉm cười "Không nghĩ cô ấy là ái nữ của dì Họa"

Nha Đầu cũng gật đầu đồng tình "Đúng vậy"

Dì Họa, Tân Nguyệt gọi mẫu thân cô là Dì, Khuynh Nhan biết mẫu thân mình mặc dù ôn hòa nhưng ko dễ thân cận, cho dù là người Ngọc gia cũng ko có mấy ai có thể thân cận.

Phu nhân Dung Họa mỉm cười nắm tay Khuynh Nhan "Lúc con còn ở Anh, nếu ko gặp được Nguyệt Nguyệt chắc ta sẽ nhớ con chết mất"

Tân Nguyệt nghe phu nhân Dung Họa khen mình bèn mỉm cười "Ko đâu, là con từ Bắc Bình tới ko quen ai, cũng may có người chịu bầu bạn cùng con"

Khuynh Nhan cùng Nha Đầu nhìn hai người nói tốt về nhau thì khẽ mỉm cười, Khuynh Nhan thật ra cảm thấy rất biết ơn Tân Nguyệt và Nha Đầu, nhờ có hai cô mà mẫu thân mình mới ko phải trải qua quãng thời gian buồn tẻ một mình, chỉ cần nghĩ đến mẫu thân có thể thoải mái với Tân Nguyệt và Nha Đầu thì cô cũng hiểu mối quan hệ của ba người thân mật ra sao.

Nha Đầu kéo tay Khuynh Nhan "Chúng ta qua bàn ngồi đi, đừng quan tâm Dì Họa và Tân Nguyệt nữa"

Khuynh Nhan cũng phối hợp cùng Nha Đầu mỉm cười bước đi, bên kia Tân Nguyệt cùng phu nhân Dung Họa cũng mỉm cười bước qua.

Sau một lúc nói chuyện vui vẻ cùng nhau, Khuynh Nhan được biết sức khỏe của Nha Đầu luôn ko được tốt, cơ thể bị suy nhược quá mức, thuốc thang quý hiếm thế nào cũng vô hiệu.

Hôm nay Tân Nguyệt cùng Nha Đầu tới đây định hỏi thăm xem có loại dược nào phù hợp với Nha Đầu ko, vì nghe nói Tân gia chủ của Ngọc gia mới chế ra nhiều loại dược mới.

Nhưng hai người ko ngờ vừa tới cửa đã gặp Dung Họa phu nhân, và càng ko ngờ là Khuynh Nhan cũng đang ở đây.

Khuynh Nhan mỉm cười nhìn sắc mặt Nha Đầu, Nha Đầu nở nụ cười yếu ớt nhìn Khuynh Nhan "Thật ra cũng ko sao, dù gì cũng đã quen rồi"

Khuynh Nhan khẽ nắm tay Nha Đầu, chân mày Khuynh Nhan khẽ nhíu, cơ thể Nha Đầu hơi suy nhược, mạch tượng của cô khá yếu, nghĩ đến ân tình giữa mẫu thân và Tân Nguyệt - Nha Đầu, Khuynh Nhan âm thầm hạ quyết tâm cô sẽ cố gắng chữa cho Nha Đầu.

Tân Nguyệt mang tia hi vọng nhìn Khuynh Nhan "Sức khỏe của cô ấy có khả quan ko, Ngọc tiểu thư"

Khuynh Nhan mỉm cười "Hai người ko cần gọi tôi là Ngọc tiểu thư đâu, đã gọi mẫu thân là Dì thì cứ gọi tôi là Khuynh Nhan hay Nhan nhi cũng được"

Tân Nguyệt mỉm cười ngọt ngào "Nhan nhi"

Khuynh Nhan mỉm cười nhìn Nha Đầu rồi khẽ tháo một túi hương trên người mình đưa cho cô "Cô hãy đeo túi hương này bên người, sẽ giúp ích cho việc hồi phục"

Nha Đầu vừa ngạc nhiên vừa vui mừng "Như vậy có được ko"

Khuynh Nhan mỉm cười "Sao lại ko chứ, đúng ko mẫu thân"

Phu nhân Dung Họa rất vui khi thấy ái nữ của mình hòa hợp với Tân Nguyệt và Nha Đầu, khi thấy Khuynh Nhan đưa túi hương có công dụng hồi phục sức khỏe cho Nha Đầu, bà đã rất vui mừng, bởi sức khỏe của con bé luôn ko tốt, khiến bà cũng rất lưu tâm, nay thấy Khuynh Nhan có thể giúp con bé, bà thật sự hi vọng con bé có thể khỏe lên "Đúng vậy, đều là người nhà cả, ta luôn xem hai đứa như Khuynh Nhan nên đừng cô phụ tấm lòng của con bé, Nha Đầu ngoan, hãy nhận"

Nha Đầu cảm động nhận lấy "Cảm ơn cô, Nhan nhi"

Khuynh Nhan mỉm cười khẽ nắm chặt tay Nha Đầu, bốn người mỉm cười nhìn nhau.

Phu nhân Dung Họa phải về phủ Ngọc gia lo việc nội vụ nên để lại ba cô gái trò chuyện cùng nhau

Tân Nguyệt ngạc nhiên "Nhan nhi, cô thực sự sẽ chấp chưởng Ngọc gia sao"

Khuynh Nhan mỉm cười "Đúng vậy"

Nha Đầu khẽ nắm tay Khuynh Nhan nở nụ cười ấm áp "Chắc Nhan nhi sẽ cảm thấy gánh nặng lắm"

Khuynh Nhan cảm nhận được độ ấm từ tay Nha Đầu, nhìn thấy ánh mắt quan tâm ko chút tạp chất của cô, Khuynh Nhan thấy rất ấm áp "Là trách nhiệm, thiết nghĩ từ từ sẽ quen"

Tân Nguyệt khẽ cắn môi "Tôi với Nha Đầu có làm phiền cô ko"

Khuynh Nhan khẽ lắc đầu "Quen được hai người tôi vui lắm, khi lần đầu gặp hai người ở Lan Môn tôi đã rất muốn làm bạn với hai người nhưng lúc đó nhìn thấy Trương đại Phật gia và Nhị gia khí thế quá bức người, tôi lại ko biết có hiềm khích gì với Ngọc gia ko nên đành từ bỏ. Đến hôm nay khi nhìn thấy mẫu thân cùng hai người, tôi thật sự thấy rất vui"

Tân Nguyệt cùng Nha Đầu nghe Khuynh Nhan nói cũng vui mừng, cả ba khẽ nắm tay nhau mỉm cười.

.....

Nha Đầu từ khi đeo túi hương của Khuynh Nhan tặng có thể nói là sức khỏe của cô cũng có cải thiện, điều này khiến Nhị Nguyệt Hồng rất vui mừng và thầm biết ơn Khuynh Nhan.

Nay khi cậu định sẽ đến Trương gia gặp Phật gia có chút việc thì thấy Nha Đầu như sửa soạn định ra ngoài, hỏi ra mới biết là cô có hẹn với Tân Nguyệt và Khuynh Nhan. Khi thấy cô có tinh thần vui vẻ, Nhị Nguyệt Hồng cũng vui lây.

Xe tới cửa Trương gia, Nhị Nguyệt Hồng ân cần đỡ cô xuống, vừa lúc đó xe Ngọc gia cũng đến, vừa thấy Khuynh Nhan bước xuống xe, Nha Đầu mỉm cười cất tiếng gọi "Nhan nhi"

Khuynh Nhan nghe có tiếng Nha Đầu, liền quay đầu, khi thấy đúng là cô liền mỉm cười đưa bàn tay mình ra, Nha Đầu liền buông tay Nhị Nguyệt Hồng chạy lên nắm lấy tay Khuynh Nhan.

Tình huống khiến Nhị Nguyệt Hồng và Trần Bì cùng mọi người vô cùng bất ngờ, ko nghĩ mối quan hệ của Nha Đầu và Ngọc Khuynh Nhan lại vô cùng thân mật như vậy, vượt trên sự tưởng tượng của mọi người.

Khuynh Nhan mỉm cười hai tay đưa ra nắm lấy hai tay của Nha Đầu "Nha Đầu, mấy nay khỏe hơn nhiều ko, tâm trạng tốt hơn ko"

Nha Đầu mỉm cười gật đầu "Khỏe hơn rất nhiều, có thể ra ngoài đi dạo với Nhị gia"

Khuynh Nhan nghe cô nói ra ngoài nhiều thì cũng yên tâm "Vậy thì tốt, đang xác minh tính chính xác của thuốc dẫn ở Hồ Nam...có lợi cho bệnh tình của cô"

Nha Đầu sau khi nhận được túi hương của Khuynh Nhan thì dần có niềm tin vào y dược nên khi nghe Khuynh Nhan nói rằng có thuốc dẫn thì rất vui mừng "Thật ko...nhưng là Hồ Nam, Nhan nhi sẽ ko đích thân đi chứ, sẽ rất vất vả..."

Ngọc Khuynh Nhan chỉ mỉm cười nhẹ lắc đầu "Đúng lúc cũng có việc cần đi"

Nha Đầu biết mặc dù ngoài miệng Khuynh Nhan nói là tiện đường nhưng cô biết Khuynh Nhan là vì cô, Nha Đầu rất cảm kích khẽ siết tay Khuynh Nhan hơn, chỉ thấy Khuynh Nhan khẽ cúi nhìn bàn tay hai người rồi ngẩng đầu cười nhẹ với cô.

Ko riêng Nha Đầu phấn khích, Nhị Nguyệt Hồng nghe Khuynh Nhan nói sẽ vì Nha Đầu mà đi Hồ Nam lấy thuốc dẫn thì vô cùng ngạc nhiên, cậu ko nghĩ mối quan hệ của hai cô sẽ đến mức như thế.

Mặc dù Ngọc Khuynh Nhan luôn mỉm cười trước mặt mọi người nhưng cậu, Phật gia và Tam gia đều biết phía sau nụ cười tựa hương xuân của cô có bao nhiêu toan tính cùng bao nhiêu lãnh mạc. Có thể nói, cô chưa bao giờ làm việc gì mà khiến bản thân mình lỗ vốn.

Nhị Nguyệt Hồng mỗi lần bàn chuyện cùng cô đều bị cô dùng những câu nói hờ hững mà chọc tức hoặc cô sẽ tỏ ra vô ý mà coi cậu như ko tồn tại.

Bát gia từng cười mà nói rằng: xem ra ở Trường Sa này chỉ có mỗi Ngọc Khuynh Nhan là có thể khiến Nhị gia mất bình tĩnh.

Như hôm nay chẳng hạn, rõ ràng nhìn thấy hắn nhưng cô lại ko thèm cho hắn chút mặt mũi, trực tiếp ngó lơ, thậm chí còn làm Nha Đầu bỏ hắn mà chạy lại với cô.

Trần Bì nãy giờ vẫn luôn bên ngoài quan sát sư nương và Ngọc Khuynh Nhan, khi thấy sư nương thân thiết với Khuynh Nhan, cậu cũng khá khó chịu bởi đó giờ cậu chưa từng thấy sư nương thân mật với ai như thế, nhưng khi nghe Khuynh Nhan nói sẽ vì sư nương mà đi Hồ Nam thì cậu lại cảm thấy biết ơn Khuynh Nhan, cậu hi vọng cô có thể cứu sư nương.

Khuynh Nhan nhìn Nha Đầu chỉ choàng một cái áo khoác mỏng thì khẽ hỏi "Trời lập đông rồi, cô nên mặc ấm nhiều hơn" nói rồi liền cởi áo khoác lông mình đang mặc khoác lên cho Nha Đầu, mọi người lập tức há hốc mồm

Nha Đầu cũng bất ngờ khi được Khuynh Nhan khoác áo lông cho mình "Nhan nhi"

"Đi thôi, Tân Nguyệt đang đợi chúng ta" cà hai nắm tay nhau đi vào mà quên mất phía sau còn có Nhị Nguyệt Hồng

"Nhan nhi, Nha Đầu" Tân Nguyệt từ trên lầu đang đi xuống nhìn thấy Khuynh Nhan cùng Nha Đầu

"Tân Nguyệt"

Khuynh Nhan mỉm cười nhìn Tân Nguyệt, rồi nhìn sang nam nhân cạnh cô "Phật gia"

"Ngọc gia chủ" Trương Khải Sơn cũng gật đầu với cô

Tân Nguyệt quay sang mỉm cười nói với Trương Khải Sơn "Bọn em ra ngoài chút sẽ về"

Trương Khải Sơn khẽ gật đầu mỉm cười "Ừ, để Phó quan đưa các em đi"

Tân Nguyệt liền lắc đầu khẽ nhìn Khuynh Nhan "Ko cần đâu, Nhan nhi sẽ tự lái xe đưa tụi em đi"

Mọi người ngạc nhiên quay qua nhìn Khuynh Nhan, chỉ thấy cô khẽ mỉm cười gật đầu "Yên tâm, sẽ ko có chuyện gì" nói rồi cả ba vui vẻ lướt qua mọi người ra ngoài

Bát gia Tề Thiết Chủy đi lại gần Trương Khải Sơn "Ngọc gia chủ đúng là ngày càng ko tầm thường"

Nhị Nguyệt Hồng khẽ cười nhẹ "Nếu tầm thường thì đã ko có gan ra giá với Tam gia"

Bát gia Tề Thiết Chủy khẽ nhún vai "Gan ko nhỏ"

Mọi người cùng nhìn theo hướng ba cô gái vừa rời khỏi, Tân Nguyệt vẫn mang hình dáng của một cô nương Bắc Bình hoạt bát, nghịch ngợm; Nha Đầu vẫn rất nhu mì, thùy mị riêng Ngọc Khuynh Nhan ở giữa, mặc dù là kỳ trang nhưng trông cô rất cô độc cũng như lãnh mạc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro